c7
Bức ảnh ngày cấp 3 không thể sai lệch đi đâu được. Khánh Ly nói bố mẹ cậu đang ở Tokyo chờ đợi cậu về.
Vậy còn "bố mẹ " thì sao? Họ có phải bố mẹ ruột của cậu? Nếu không thì họ tiếp cận cậu với mục đích gì? Cả Duy Chính nữa, là một người chồng, anh không thể không biết điều đó.
Mải suy nghĩ quá, cậu còn chẳng nhận ra người kia đã thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt y dần trở nên nguy hiểm, y cảm nhận được có thứ gì đó lại tiếp tục kéo cậu khỏi vũng bùn lầy y sắp đặt sẵn cho cả hai.
Duy Chính tiến đến đằng sau cậu, một tay mò vào trong áo cậu, tay mân mê lấy hạt lựu nhỏ, tay còn lại mò vào trong quần cậu. Y cúi xuống hôn lấy gáy cậu.
Y Bắc co rụt người lại, cậu không tử chối mà quay mặt lại hôn y.
- Đã nhiều lần rồi mà mặt em vẫn đỏ như vậy? - Duy Chính lấy răng kéo áo cậu ra. Cổ áo rộng dễ kéo, để lộ ra một bờ vai mịn màng trắng noãn. Y mê mẩn cúi xuống hôn cắn. Tiếng rên rỉ của Y Bắc trở thành liều kích thích cho y.
Ngón tay y thuần thục nới lỏng, đến khi nơi đó trở nên ướt át, không đợi Y Bắc kịp trở tay, hạ thân y liền đâm mạnh vào.
- A.aa....từ từ thôi....- Cậu run rẩy, đôi chân không vững, eo liền dựa sức vào bàn tay đang giữ chặt lấy mình. Kích thích ở đầu ngực cùng với phía dưới khiến Y Bắc cảm thấy rối bời. Thứ đó ngày càng phình chướng trong cậu, cùng không ngừng đâm sâu.
Duy Chính cúi xuống, hôn lấy gáy cậu, y đem một tay nâng một chân cậu lên, phía dưới càng vào sâu hơn, nhấp không ngừng nghỉ.
Giữa căn phòng lớn tràn ngập ánh sáng, cùng với tiếng rên rỉ của thiếu niên, tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng da thịt va chạm, Duy Chính như nhớ lại một quãng thời gian nào đó, ánh mắt y tối lại, thầm nghĩ: nếu em ấy phản bội mình, mình sẽ...
Chiếc dao lung lay bên kệ rơi xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro