Chap 1: Trở lại
-'' Tại sao!''
-''Trước đây, tôi chỉ là tưởng lầm, bây giờ tôi cũng chỉ xem cô là trò đùa thôi.''
-'' Tôi hận anh, tôi mãi mãi hận anh, anh là đồ cầm thú !''
Học học học. Lại mơ giấc mơ đó, nó bật dậy sau cơn ác mộng kinh khủng, nhìn đồng hồ:'' 5 giờ''. Sau đó, nó làm VSCN, mặc quần áo, lấy vali đến sân bay, bay về Việt Nam.
10:00 giờ
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn nó vì nó quá đẹp với chiếc đầm trắng thanh lịch và mái tóc bím, nó như thiên sứ băng giá. Gọi điện cho cô:
-'' Alô, Hải Như nghe''- cái giọng ngái ngủ của cô cất lên
-'' Hải Như, tớ đến rồi, cậu đang ở đâu''- nó nói với cô bằng giọng ấm áp chỉ với cô mới thể hiện được cái ấm áp đó
-''Ấy chết, tớ ngủ quên mất rồi '' (ali: chế ham ngủ quá chế ơi. Như : Im ngay !)
-''CÁI GÌ''
-''Hì hì. Đùa cậu thôi , không ngờ Thiên Ngọc nhà ta lại phản ứng lớn vậy. Cười chết tớ''
-''Cậu có tin tớ ném cậu đến thất ngục không hả, tiểu thư Hải Như ''- nó tràn đầy uy hiếp nói
-''Tha cho tớ! Tớ ở quán cà phê Dream, gần sân bay''- nói gì chứ đến thất ngục, nghe đến cái tên thôi cũng khiến người ta chạy mất dép
Cho giới thiệu :
Thất ngục là 1 nơi để trừng trị người có tội của bang Blood nổi tiếng cực kì ghê gớm với 7 cái ngục, ngục nào cũng có hình phạt đáng sợ, nhưng ngục thứ bảy là lợi hại nhất.
Quay lại câu chuyện :
Cúp máy, nó bắt taxi đến quán cà phê như lời cô
Tại quán cà phê Dream
Hai cô gái chạy lại ôm nhau rồi ngồi xuống bàn.Người phục vụ đến :
-''Qúy khách dùng gì''
-''1 ly cà phê sữa đá, 1 bánh socola''
-''Hơ, dạ ''- phục vụ ngơ ngác vì chưa bao giờ gặp được người xinh đẹp như nó
Cô và nó cùng nhau ôn chuyện đến nửa tiếng còn chưa xong. Lúc đó, mọi cô gái trong quán la hét vì có 2 anh chàng siêu đẹp đến.Hắn quét ánh mắt lạnh lùng , các cô liền dừng lại nhưng lại dừng lại trước bàn của nó và cô. Ánh mắt có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên có người không để ý bọn hắn.
-''Sao vậy, để ý người ta ''- cậu trêu đùa nói
-''Đừng nói lung tung''
-''Hay chúng ta đến nhìn thử xem''
Cảm thấy có người đến, nó quay qua nhìn hắn và cậu. Hắn giật mình vì nó giống với một người rất quan trọng với hắn.Nó hỏi:
-''Các người đến đây làm gì?''
-''Vì tôi thích''-hắn lạnh lùng trả lời
-''Xem ra lại có người chú ý đến chúng mình nữa rồi, tôi cũng muốn có gấu, cậu thấy sao hả Thiên Ngọc''- cô nói
Hắn nghĩ:''Tên cũng giống cô ấy, chẳng lẽ ?'', hắn miên man suy nghĩ rồi đến khi chú ý đến sợi dây chuyền hình hoa anh đào trên cổ nó, hắn khẩn trương:
-''Sợi dây chuyền này từ đâu cô có ?''
-''Tôi không nhớ. Lúc nhỏ, tôi đã thấy nó ở bên người''-nó kinh ngạc vì trước hắn, nó không thể không nói thật
Trong mắt hắn lóe lên nhiều cảm xúc:vui mừng, nhớ nhung, tình cảm nồng đậm.
-''Tiểu Ngọc''
-''Anh làm gì vậy''
Nó tức giận khi hắn ôm chặt nó. Hắn nhìn nó với đôi mắt dịu dàng .Nó cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn
-''Tiểu Ngọc, em không nhớ anh sao ?''- hắn bi thương
-''Tôi không biết anh''-nó tỏa ra khí lạnh khiến xung quanh như muốn đóng băng
-''Là anh, Tuấn''-hắn càng bi thương nói
Nó giật mình thấy tình cảm của hắn, một lúc sau, nó mới phản ứng. từ nãy giờ, cô và cậu đứng nghe hết câu chuyện của nó và hắn mà không hiểu gì cả.
-''Hải Như, chúng mình về thôi''- nó kéo linh hồn đang bay bổng của cô, kéo tay cô đi thật nhanh
-''Ha ha! Cô gái kia không thèm để ý đến cậu, đúng là cá tính''-cậu khôi phục giọng nói đùa cợt
-''CÚT''-hắn đang bực bội quát
''Em không nhớ anh, anh sẽ khiến em nhớ lại anh và khiến em yêu anh'', sau cơn tức giận, hắn quyết tâm nghĩ
Liệu em có thể lại yêu anh?
Dù bao sóng gió trước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro