1
LƯU Ý❗: đây là trí tưởng tượng của tác giả và không hề có thật, hãy đọc một cách vui vẻ nhé
Trường học là nơi để nuôi dưỡng ước mơ của bao học sinh nhưng nó cũng là nơi có nhiều kỉ niệm nhất của tất cả mọi người, nhưng không vì thế mà đánh giá tất cả học sinh giống nhau cả. Có những em học sinh coi trường là ác mộng của đời mình đó là những người bị bạn bè cô lập và bắt nạt. Cả một thời thanh xuân chỉ ngập tràn trong việc chạy trốn và ẩn mình sau những bóng người từ biến mình thành không khí trong mắt người khác
-Nhìn kìa tụi bây, học sinh chuyên bám đuôi theo học bá trường mình kìa
-Tao thiết nghĩ sao nhà trường lại nhận loại người này vào học được vậy
-Vừa lùn con xấu nữa xong còn mặt dày bám theo học trưởng nữa
Vô vàn những lời nói mỉa mai, bán tán khi cậu chỉ mới bước vào trường. Những lời đó cậu đều để bỏ ngoài tai vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến Jihoon cả, nhưng càng lúc họ càng quá đáng hơn. Họ từ bàn tán chuyển sang bắt nạt, từ ném sách đến vẽ bậy ra bàn, kinh khủng nhất họ còn lôi cậu vào nhà vệ sinh làm nhục cậu
Tất nhiên những chuyện này hắn đều không biết, Lee Jihoon tự giấu đi những chuyện đã vấy bẩn con người cậu, cậu không muốn bất cứ ai xen vào chuyện của mình kể cả hắn. Vì cậu biết rằng thế giới này đã ruồng bỏ cậu lại một mình không chỗ nương thâm, niềm hy vọng duy nhất của cậu đã không còn nữa
___________________
-Jihoon ơi, cậu ở trên này sao?
-Cậu lên đây mà không nói cho tờ làm tớ đi tìm cậu mệt muốn chết ấy
-Jihoon này, ước mơ của cậu là gì vậy? Ước mơ của tớ là được đứng trên sân khấu và biểu diễn hết mình trước khán giả
-....-
-Ước mơ sao...?
-Đúng rồi á, ước mơ của cậu là gì thế?
-Sống một đời bình lặng và chết đi một cách tẻ nhạt
Biểu cảm của người kia từ háo hứng trở nên trầm xuống, hắn luôn biết rõ câu trả lời sẽ không bao giờ có một ý chí tích cực nào cả, bời vì hắn dã hỏi câu này rất nhiều lần rồi tất cả đều cùng một câu trả lời.
-Soonyoung à, hãy sống một đời thật hạnh phúc nhà
-Và cậu nên nhớ rằng bất kể có xảy ra chuyện thì cũng đừng bao giờ khóc, cậu mà khóc sẽ cực kì xấu đấy
-Lời cuối cùng mà tớ muốn dành cho cậu đây, hãy nghe thật kĩ nhé
-Tớ rất rất rất yêu cậu kể cả sau này và mãi mãi vẫn một lòng với cậu
____________
-JIHOON !!!!
Soonyoung giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, nhìn đồng hồ mới hơn 3h sáng. Thật là, cơn ác mộng đó đã kéo dài và theo đuổi hắn suốt biết bao nhiêu năm qua, hắn vẫn luôn nhớ từng lời nói đến nụ cười như được giải thoát của người kia trước khi rơi xuống. Nó làm hắn mất ngủ dù chuyện đó đã xảy ra cách đây 10 năm rồi và giờ Soonyoung đã 28 tuổi không còn là cậu bé 18 tuổi kia nữa
-Haizz....đến bao giờ tớ mới quên được cậu đây
Hắn nhìn vào bức ảnh mà cả hai cùng chụp với nhau năm lớp 11 sau buổi chụp hôm đó cả hai gần như không chụp với nhau lần nào nữa, hắn cũng không ngờ rằng lần chụp đó lại là ảnh thờ của cậu. Ha....rõ ràng chính cậu đã nói hắn phải sống thật hạnh phúc vậy mà đến giờ Soonyoung vẫn đắm chìm vào mảng kí ức khi cậu vẫn còn bên cạnh hắn
-Cậu tồi thật đấy Jihoon à...
Sự đau khổ và dằn vặt này đã theo hắn suốt 10 năm qua, 10 năm sống trong tội lỗi và hắn đã tự cho rằng. Hắn chính là nguyên do khiến cậu chọn rời bỏ hắn
___________
Buổi tối của mùa thu Hàn Quốc lạnh lẽo mà cũng ấm áp lạ thường, cậu trai với dáng vẻ hối hả đang chạy nhanh về nhà mà không để ý đường đã đâm vào hắn. Cơ thể nhỏ con đó đâm sầm vào người hắn nhưng thay vì hắn ngã thì cậu trai đó lại là người ngã, cậu trai bé nhỏ tội nghiệp xóa xoa mông mình vừa kêu đau. Lại chợt nhận ra mình là người đâm người ta trước nên liền đứng dậy cúi người xin lỗi rối rít
-A...em xin lỗi ạ
-Anh có sao không ạ
-Anh có bị thương chỗ nào không ạ?
Khi cậu trai kia ngước lên nhìn hắn, Soonyoung đã thật sự không tin vào mắt mình. Là hắn đang bị ảo giác hay do cậu trai đó quá đỗi giống với....
-Ji....Jihoon...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro