Chương 1:Hồi ức(phần1)
Trên cánh đồng hoa hướng dương,loài hoa luôn hướng về mặt trời.Cũng tại nơi đó có hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ.
Bé trai mang vẻ đẹp của một tiểu nam thần dễ thương,có gương mặt rất baby.
Bé gái mang vẻ đẹp tựa như một tiểu thiên thần đáng yêu với gương mặt vô cùng baby.
-Anh Kiệt ơi!-cô bé cất tiếng nói dễ thương.
-Có chuyện gì vậy bé Băng?-cậu bé cất tiếng nói.
-Anh Kiệt có thích bé Băng không?-cô bé hỏi.
-Anh không thích bé Băng...-cậu bé nói vớ gương mặt nghiêm túc.
-Em ghét anh,em không chơi với anh nữa-cô bé nói mà như sắp rơi nước mắt.
Cậu bé vội ôm cô bé vào lòng,nói-sao mà đã khóc rồi?
-Anh bảo không thích em mà,ôm em làm gì?-cô bé hỏi bằng giọng nói giận dỗi.
-Em chưa nghe anh nói hết mà,anh bảo không thích em,nhưng anh có bảo không yêu em đâu-cậu bé giải thích bằng giọng vô cùng thản nhiên.(t/g:chậc mới bé tí mà biết yêu là gì rồi đấy)
Cô bé đứng yên rồi chớp mắt nhìn cậu bé và hỏi một câu:
-Yêu là gì hả anh Kiệt?
Cậu bé nghe câu hỏi mà muốn đau đầu và nói:
-Yêu là...Em không cần phải biết đâu,em chỉ cần biết rằng anh yêu em. Khi mà lớn em sẽ biết thôi nhé!
-Vậy thì lớn lên anh giải thích cho em được không?
-Anh nghĩ, khi mà em lớn cũng không cần anh giải thích,em sẽ tự hiểu thôi công chúa bé nhỏ của anh à!
-Vâng,em biết rồi ạ.
Cuộc nói chuyện của hai đứa bé vẫn tiếp tục cho đến khi bầu trời đã dần xế chiều in hình ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Kết thúc chương 1 mọi người đọc và nhận xét nhé,mình mới viết lần đầu nên thông cảm😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro