Bắt đầu từ 1 kết thúc

- Cô ấy bị rạn xương.

Đó là lời kết luận của bác sĩ khi nhìn hình ảnh x-quang.

Sau khi nghe tình huống ko quá nghiêm trọng, người nghe mới thả lỏng tâm tình, cô lắng nghe 1 số dặn dò về sinh hoạt hằng ngày cho người bệnh rồi mới gật đầu cảm ơn rời căn phòng., bước qua phòng bên cạnh. Nhìn thấy tấm lưng ai đó có chút run rẩy đang quay mặt về phía mình, cô ý tá băng bó xong thấy cô cũng mỉm cười rời đi.

- Còn đau không?

Nghe được phía sau có tiếng nói êm tai, Thái tổng quay người lại

-Tôi....
Lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong.

Không khí như ngừng đọng giữa ánh nhìn...

Gillian- người mà cô nghĩ đã bay về xứ sở thần tiên, lại đang đứng trước mặt. Tuy ngoại hình có chút chật vật, nhưng...gương mặt vẫn mãi là thiên thần.

Đối diện, Gillian cũng ko hề thua kém...đôi mắt ko che giấu sự ngạc nhiên. 1 cô gái có gương mặt tròn, sở hữu đôi mắt sáng trong, bờ môi mỏng, sóng mũi cao .... nhưng hình như bây giờ trông nó....

Cái hình ảnh này vừa xa lạ vừa thân quen, có lẽ cô đã gặp người này ở đâu đó
... mà.. ở đâu ? khi nào?

Thật là ko thể nhớ...Cô chỉ nhớ mình nghe thấy tiếng ai đó gọi, bàn tay ai đó chạm vào gương mặt lúc cô sắp gặp tử thần ... tuyệt nhiên ở ngoài người đó hơn những gì tưởng tượng.

- Cảm ơn

...Cuối cùng Gillian cũng nhớ ra điều mình chưa nói, cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng

Thái tổng nghe được lời của người kia... chỉ là chưa thể tin vào sự trùng hợp này. Gương mặt vẫn ngây ra mặc cho Gillian ko mấy thoải mái...

Duyên phận quả thật rất ly kì, lúc hụt hẫng, lúc bất ngờ, đến cuối cùng cô vẫn gặp được người hữu duyên....Rõ ràng trong lúc đang băng bó cô khá bực bội khi thấy bản thân thiệt đen đủi, còn bây giờ - thật may mắn vì người bị thương là cô và thật tốt khi cô đã cứu Gillian.

------

- Nhà cô ở đâu?
2 người vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Gillian dừng chân lên tiếng hỏi người đang đi phía sau.

'Nhà?' ừ ha, cả ngày nay cô chưa tìm 1 khách sạn nào để nghỉ cả, giờ cũng trễ quá rồi...

- Gần đây có khách sạn nào ko, tôi mới tới ko quen biết ai cả...

'Là người từ nơi khác trở về sao', Gillian quay người lại, nhìn thân hình mảnh mai dám chắc ko thua gì người mẫu, chiếc áo vốn trắng tinh nay lại lấm lem đất cát... tay cũng bị băng bó...cô bất giác nhíu mày.

- nếu ko quen ai... hay...hay ... ở cùng tôi.

Đó là cách hay nhất mà Gillian có thể nghĩ lúc này, dù sao mọi chuyện cũng từ cô mà ra, cô phải có trách nhiệm.

Thái tổng hơi bất ngờ, có chút ko dám tin, hai người gặp nhau chỉ vỏn vẹn vài tiếng mà đã sống chung rồi sao,
Là do Gillian an tâm về đứa con gái đang băng bó vô hại như cô hay là vì trách nhiệm mà buông lời khách sáo
Mà... lý do nào chăng nữa thì
Giữa đêm khuya 1 mình lang thang nơi xa lạ có chút nguy hiểm.
Nghĩ vậy thôi chứ ko biết mới tuần trước ai vừa lang thang giữa thảo nguyên trời đêm.
Tuy còn lưỡng lự nhưng ánh mắt đã vội vàng trả lời thay.

--------

Gillian sống trong  căn nhà thuê nhỏ, từ xa có thể bao quát toàn bộ hình dáng, là 1 căn nhà đơn theo kiến trúc xưa, phía trước còn có bậc thềm phủ đầy chậu hoa tươi, dù nó ko cao cấp nhưng đủ gọn gàng.

2 người 1 trước 1 sau tiến vào, Gillian đưa tới trước mặt cô đôi dép lê nhìn còn mới toanh, chắc hẳn rất ít người chạm qua

Thái tổng chuyển tầm mắt xuống đôi dép lê có chút thái quá màu hồng, lại thêm cả con chuột béo lung lay phía trước đang to mắt với cô, thật là dép cho người lớn sao?
Nhưng liếc qua đôi dép của người đối diện, cô cũng phần nào an ủi, bên kia cũng tương tự con chuột béo, nhìn chung chỉ khác bên đó màu đen mà thôi.
Đến tận mãi sau này cô mới biết, đôi của mình mang cũng chẳng phải tốt ý mua về chẳng qua là vật tặng kèm mà thôi. Còn lý do thân chủ ko bao giờ mang nó ... 1 chữ thôi' ghen '....
Phải a, là ghen với cặp tình nhân người ta.
- cô tắm đi....

Thái tổng đang nghiền ngẫm tính thẩm mỹ dưới chân nên hơi mất tập trung, cô ngẩng đầu khó hiểu nhìn đối phương

- ...tôi ?...cô cũng đang ướt mà...cô cứ tắm trước đi...tôi ko sao...
Thái tổng nở nụ cười ko thể thân thiện hơn.

- Tôi là chủ nhà...

Nhìn cái gương mặt có thể đông lạnh kia biết mình ko thể đàm phán nữa Thái tổng ngậm cười.

Lọt hố băng rồi sao!

- Nhưng...

Nhìn sự lưỡng lự của người kia Gillian có chút buồn cười, dù gương mặt vẫn một nét ko đổi

- Được rồi...cô tắm nhanh lên là được... mà
( Gillian cụp mi nhìn cánh tay bị băng bó đến khó coi kia, đắn đo điều gì đó chợt cúi thấp đầu)...cô...cô tắm 1 mình được sao? Hay...tôi giúp...

Charlene xoe tròn con mắt lắng nghe...
,'Tắm... Giúp'..... Cũng quá nhanh rồi đi
mặt mày phủ sắc hoa đào...dĩ nhiên phải từ chối ...cứ thế ôm luôn chiếc balo bỏ vội vào nhà tắm...

Chắc là chưa kịp nhận ra gương mặt đỏ thẫm của người kia...nếu ko phải thấy mình có lỗi thì chẳng bao giờ Gillian đưa ra lời đề nghị ngại ngùng ấy cả... cô thở phào khi bị khước từ.

Lúc nãy đã kịp quan sát nên cũng ko khó để xác định vị trí nhà tắm.
Thái tổng ôm balo dựa cửa bình ổn nhịp tim, cô là người tự lập từ rất sớm, thân thể ngà ngọc vẫn thủ tiết như son nha.
Cái gì cũng phải từ từ a!

Thái tổng loay hoay cả buổi, hoạt động với 1 cánh tay dù gì cũng rất bất tiện.

Cũng may là người thuận 2 tay, ko thì chắc đến đêm mới có thể tắm xong. Cô hoàn thành mọi thứ bằng vận tốc nhanh nhất có thể, đôi khi cố gắng ko phải chỉ vì bản thân, mà san sẻ cho ai đó cũng là điều xứng đáng.

Gillian đã đứng đợi trước cửa nhà tắm, gương mặt có chút tái nhợt, đôi tay cũng bắt đầu run run,
Thái tổng vội nhường đường.

Đúng là Gillian thấy lạnh nhưng... lúc người kia bước ra chân cô cứ thế khựng 1 nhịp,...suýt chút nữa là ngớ người ra... Chiếc áo ngủ bằng tơ tự nhiên thoáng nhìn cũng biết rất mịn phủ kín thân hình như ẩn như hiện bên dưới dáng người thon thả, có thể nói nếu ko phải mẫu thiết kế này cố tình vì cô ấy mà sản sinh thì chính là nói con người này sở hữu thân hình chuẩn đáng mơ ước.
Nhìn bộ đồ thỏa mãn cả thị giác và xúc giác đó chợt cô thấy thật hổ thẹn dù là nhà thiết kế như cô cũng ko thể bằng, cũng may người kia chưa kịp nhận ra thái độ đó.
Trước khi khép lại cánh cửa, thấy được mái tóc ẩm ướt của người kia Gillian hạ giọng

- máy sấy ở phòng ngủ

Có lẽ thái độ xấu hổ của Gillian quá nhanh nên chỉ mình cô nhận thức được

Thái tổng hoàn toàn ko để ý thấy sắc mặt đó, vẫn vui vẻ đi tìm máy sấy tóc, mở ra căn phòng ngủ ngay bên cạnh ....
1 ko gian phải nói là tràn ngập chuột béo... từ giấy dán tường đến chăn gối, gấu bông, đâu đâu cũng có hình mickey,

'Cô ấy thích nó đến vậy sao, xem ra thiên thần này trẻ con hơn ngoại hình lạnh lùng kia'.
...ko biết thời gian đã để lại vết tích gì mà khiến cô ấy phải sống bằng gương mặt khác như vậy ...

Cô cầm máy sấy toan bước ra phòng khách...

Bước chân theo ánh nhìn mà chậm lại.

...có tấm ảnh trên bàn. Là Gillian với 1 người phụ nữ trung niên - chắc là mẹ của cô ấy, nhìn 2 người khá giống nhau.
Cô nhìn xung quanh tìm kiếm...

'Còn... ba của cô ấy đâu? cô ấy ko có anh chị em nào nữa sao',hay gia đình cô ấy....?
Thái tổng lắc lắc cái đầu xua đi suy nghĩ của mình.
Đâu phải ai cũng sẽ giống như cô. Đúng là làm sư rồi nhìn ai cũng nghĩ ăn chay.

Ngồi sấy tóc được 1 lúc thì Gillian bước ra.
Mái tóc dài còn ẩm ướt, nhỏ giọt xuống bờ vai, làn da đã mịn nay càng thêm mỹ
Lại mỉm cười ngây dại vì hiểu ra 1 chân lý, cô gái này mặc gì cũng rất hợp...

Gillian khá ngại ngùng nhưng cô ko biết phải nói gì, mà thật ra ánh mắt kia cũng chỉ đơn thuần là thưởng thức chứ ko hề có tạp niệm..
.Lảng tránh ánh mắt kia.
.... Lẳng lặng ngồi xuống sofa ...

Thái tổng đưa máy sấy qua, cô đưa tay tiếp nhận,
- cảm ơn...

Chắc hẳn cả hai vẫn chưa quá thích nghi về sự hiện diện của người kế bên, căn phòng cũng chỉ có tiếng rì rào của chiếc máy sấy đang hoạt động.

Gillian dù ko thích nói nhiều nhưng giờ phút này ít ra cô cũng nên thể hiện đúng vai trò của chủ nhà, ko mặn ko nhạt mà lên tiếng

- Cô đói ko?

Nếu người đối diện biết rằng, suốt những phút vừa rồi cô trầm ngâm chỉ để tìm ra những lời này thì ko biết sẽ có cảm nhận ra sao.

Cứ mải suy nghĩ vẩn vơ mà Thái tổng quên mất cái bụng mình đang kêu, lúc ở bãi biển cô đã tiêu hết năng lượng ít ỏi của bữa tiệc liên hoan rồi...cô đói.
Hành hạ cơ thể là điều ko nên nha.

... Gillian tìm được đường lui tránh khỏi bầu ko khí lúng túng liền xuống bếp nấu mì cho cả 2...
Sống tự lập từ rất sớm nên chút việc bếp Gillian đã sớm quen thuộc, dù ko thể so đầu bếp 5 sao nhưng cô tin chúng vừa ăn.

Bát mỳ nóng vàng tươi, thêm lẫn rau xanh và ít thịt bò, mùi thơm thật hấp dẫn người dùng.
Nhưng cũng ko cần cảm động đến  khoa trương như cách ăn kia chứ, làm cô ngỡ như mình đã nấu ra sơn hào hải vị gì đó...
Thái tổng cũng ko hiểu vì sao mình lại thất thố như thế, nắm giữ chức quyền thì việc làm bạn với những tô mỳ đã ko còn xa lạ gì, thậm chí có hơi ngán, nhưng hương vị trước mặt lại làm sóng mũi thoáng cay cay, gia vị dân giã đặc trưng của xứ cảng thơm đã bao lâu rồi cô chưa được nếm nhỉ?

Gillian thì khác vừa mới đụng đũa được chút lại thôi, khi nhìn sang dáng vẻ sầu cảm của người trước mặt, nghĩ là chưa đủ, cô vô thức đẩy tô mỳ về phía đối diện...

- ăn thêm ko ?.

1 câu nói mà làm cả 2 sửng sốt...

Gillian giật mình ko biết mình vừa làm cái hành động gì ...cô đang để ai đó ăn chung với cô?
Quá hoang đường rồi, bàn tay đang tính thu lại bát mỳ nhưng nửa chừng liền bất động, dù gì... người ấy cũng là ân nhân... người ấy đang đói ...

Người ấy....

... thôi quên đi.. làm cũng làm rồi.... lời cũng trót nói ra. Cứ để người ta quyết định vậy.

Thái tổng có chút chần chừ ' cô mà phải ăn đồ thừa sao. Điều này ...'

...hôm nay có phải đã quá nhiều bất ngờ xảy ra rồi ko?...

- Cảm ơn...Thái tổng mỉm cười nhận rồi đổ hết chúng vào tô của mình...
Ko phải là đói đến mức phá vỡ quy tắc của bản thân....nhìn đi vòng bụng nhỏ hẹp sắp biểu tình cô rồi này ...nhưng... từ chối lòng thành ai đó là ko lịch sự tí nào với lại từ chối lần này thì khoảng cách giữa hai người lại thêm bao xa.

- Cô cứ gọi tôi là...là... Ah Sa nhé...

Gillian gật đầu đồng tình...mặc nhiên ko hỏi thêm gì...vẫn ngồi im thẳng tắp...

Người bên kia hơi thất vọng nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần dù sao để trở thành thái tổng như hiện tại, cô tự biết điều chỉnh cảm xúc bản thân phù hợp với hoàn cảnh. Nếu gặp người hoà đồng cô sẵn sàng nghe những điều họ nói, còn tiếp xúc với người hướng nội cô ko ngại dẫn dắt bầu ko khí, nhà tư bản gì đó cũng chẳng phải là người làm ăn thôi sao, biết giao thiệp mới là quốc sách.
Ko hỏi thì cô tự khai

- tôi là cộng tác viên viết lách cho các tòa soạn, Thái tổng thấy người kia vẫn im lặng sợ mình nói chưa rõ, cô tiếp tục giải thích
- là người hay viết những câu chuyện ngắn về bất cứ chủ đề nào của cuộc sống,  nói dễ hiểu là mâý người đa sầu đa cảm gặp cơn gió thì cũng tưởng là cơn bão ấy, cần rất nhiều óc sáng tạo. Thái tổng còn khoa trương đưa tay chỉ vào thái dương

Gillian có chút buồn cười, cô ko thể hiện cảm xúc đâu có nghĩa ko hiểu, người này xem cô là ngốc sao.
Nhưng thú thật cô cũng ko ngờ người kia là nhà văn, cô còn đang đoán chừng là người mẫu nào đó mình từng hợp tác hoặc cũng là nhân vật trong giới thời trang vì thẩm mỹ người này rất tốt. Ko chừng chủ đề sáng tác của cô ấy lại có liên quan đến thời trang.

Nhắc tới văn chương lại khiến thái tổng nhức đầu, rõ ràng tòa soạn vẫn luôn hài lòng những tác phẩm của cô thế mà nửa năm trước lại bày tỏ hi vọng cô có thể đổi sang chủ đề mới, còn nói cái gì mà ăn nhiều tác phẩm về ẩm thực quá nên bội thực hết rồi. Mà chủ đề họ muốn cô theo đuổi lại cố tình là tình yêu cái thứ mà cô chưa chạm thì biết mềm rắn ra sao?
Haiz cô biết than thở với ai đây?
Cũng như ba của mình, dòng máu thích khám phá, yêu văn chương đã chảy trong con người cô từ lâu. Ai cũng có cách thư giãn riêng, với cô viết lách giúp cô giải tỏa căng thẳng sau công việc rất nhiều. Bút danh của cô là Ah Sa chứ ko phải Thái Trác Nghiên hay Charlene Choi. Rời Canada, phần chính đặt ở FY, phần còn lại cũng vì hoàn tác phẩm đã bị đóng băng từ lâu. Cô muốn thử sức với chủ đề khác thời trang và ẩm thực như trước đây, cô cần 1 luồng gió mới.

Cô kể cho Gillian nghe về những vùng đất đầy nắng gió của châu phi hay cả những tường thành cổ tráng lệ trời Âu, về những mảnh đời cơ cực cô đã từng gặp, câu chuyện xuyên lục địa đựơc đúc kết từ chuyến đi gần nửa năm qua.

Những gì Sa kể cứ như 1 thế giới hoàn toàn khác với Gillian, đó giờ cái thế giới khép kín của cô chỉ có gia đình, công việc, tình yêu chứ chẳng còn gì khác. Ko cần nói cũng biết cô chăm chú nghe đến mức nào. Cô thích mà đúng hơn là ngưỡng mộ người trước mặt, 1 cô gái nhỏ nhắn nhưng lại rất lớn lao.

Nhưng tâm trạng này cũng chỉ mình cô biết, còn người trước mặt thì lại cười khổ.

Chẳng biết nên vui khi cô gái này ko hề hứng thú đến đời tư cá nhân của cô nên tránh được việc phải thật sự giấu diếm, hay nên buồn vì dường như trong ánh mắt kia, cô cũng như bao nhiêu người khác đều giống nhau, đều nằm ngoài sự tò mò của Gillian.

- Còn cô?... Tôi...có thể nghe về cô sao?
- Ukm... tôi là Gillian, tôi là nhà thiết kế của WM.
Thái tổng nhìn người trước mặt, như chờ đợi thêm thông tin
Gillian lảng tránh ...dù bắt gặp ánh mắt chân thành của người kia...thật sự ko thể từ chối. Vậy mà cô cũng ko thể mở lời...dường như trải lòng mình cũng là thứ rất xa xỉ...

Thái tổng từ bỏ...cô ko muốn Gillian mất thoải mái...tuyệt nhiên ko ép buộc...

- vậy còn... người trên bãi biển là người yêu của cô sao?
Thái tổng cắt ngang dòng suy nghĩ của cả 2.

Ko phải là lời hỏi vu vơ cô thật sự muốn biết về anh chàng ngốc nghếch đã bỏ rơi thiên thần này,...muốn biết mối tình đó đau khổ đến mức nào mà khiến con người ta phải tuyệt vọng,

Gillian chẳng muốn nhắc đến anh ta chút nào, gương mặt đượm buồn, cô ko thích kể lể với ai khác chỉ để nhận lấy lòng thương hại...

Mà mối quan hệ này là gì?... anh ta là chàng trai ưu tú nhưng ko phải người yêu tốt.

Mối tình này làm cô khổ, cứ kéo dài dây dưa, chia tay rồi lại tái hợp, cô cũng đã quen. Nhưng... ngoài anh ra cô còn ai bên cạnh,

Nhìn nét mặt gượng gạo thì người kia cũng hiểu đôi phần...Cô ko lỡ đào bới vào nỗi đau của đối phương.

Cả 2 ngồi im lặng ...

Giữ cho mình góc trời riêng
Thái tổng nhìn người ngồi phía trước sắp xếp lại toàn bộ diễn biến xảy ra trong ngày hôm nay...
... chỉ có thể nói là duyên phận đã mở cửa cho một mối quan hệ bắt đầu.

Còn nhớ 3 năm trước công ty WM mà Gillian làm việc bị phá sản, cũng chính FY đã thu mua lại nó. Đã có rất nhiều cổ đông ngăn cản cô vì rằng có hay ko thêm chi nhánh này thì FY cũng ko hề bị ảnh hưởng nhưng... cô đã nghĩ về cảnh thất nghiệp của rất nhiều người- những con người Hong Kong- những con người trên mảnh đất quê hương, còn có những nét đẹp riêng của văn hóa thời trang nơi đây- khát khao 1 thời của đứa trẻ Thái Trác Nghiên, cô muốn ai đó thay mình sống tiếp ước mơ dở dang
Vậy nên dù bị chỉ trích cô cũng chẳng màng, cô muốn tin con tim mình 1 lần...
Hôm nay cứ xem như bước đầu thu hoạch.
Dọn dẹp xong bàn ăn chẳng mấy chốc cũng đến 12h đêm, sau khi giải quyết thực thì giờ đến ngủ
Nhà Gillian là nhà đơn, chỉ có 1 phòng ngủ

Nhìn chiếc giường duy nhất trong căn nhà Gillian có chút hối hận về quyết định của bản thân, cô ko thể để khách nằm ngoài sofa được, bản thân cô thể trạng cũng ko tốt, phải nằm giường nệm mới an giấc được.
Thái tổng cũng ko muốn làm phiền chủ nhà, cô mỉm cười lấy thêm bộ chăn gối mới, chật vật trải dưới đất.
Gillian ái ngại nhìn hành động của người trước mặt, tiến đến thu dọn lại chăn gối, cố ý để con chuột béo ú ngăn ở chính giữa
- cô ko ngại ngủ chung chứ.
Thái tổng rạng rỡ gật đầu
Sắp xếp ổn thỏa, cả 2 mới thả mình xuống chiếc nệm chia đôi.

Gian phòng thanh tịnh, mùi hương Lanender thơm ngất hòa quyện cùng vị tươi ngát của trà xanh.

Sa ko thể ngủ, cứ trằn trọc mãi, ko phải vì cánh tay đau hay chiếc nệm chật hẹp...cô thật sự ko hiểu, cô muốn hỏi mà ko biết phải mở lời làm sao. Nhưng nếu ko hỏi, thì chắc đêm nay cô sẽ ko thể ngủ.

- cô muốn tự tử,. là.. vì thất tình sao? Cuối cùng Sa cũng quyết định cởi nút thắt trong lòng...

- Tự tử ?
Giọng nói kinh ngạc thốt lên rất nhanh lại xen vào 1 tiếng cười khẩy
- Tôi ko yếu đuối đến vậy, là sẩy chân ..tôi tìm 1 vật bị sóng cuốn .

Là hiểu lầm, Sa hiểu sai cô ấy, ...Sa mỉm cười vì suy nghĩ khờ khạo của mình hay vì lý do gì Sa cũng ko biết. Sa ngừng thương xót cánh tay của mình ...

Gillian cũng thấy nhẹ lòng...cô ko thích người ta nghĩ sai về mình hay có chăng lúc này chỉ là người kế bên...

... Ko còn thắc mắc gì nữa, 2 người dần trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm.

------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro