Có 1 người như thế
Sáng ngày hôm sau, khi ánh sáng lọt qua khung cửa sổ đập vào mắt Gillian, mới đủ làm cô tỉnh giấc. Với với chiếc điện thoại trên đầu giường, ghé mắt nhìn con số hiển thị
Chết thật, trễ giờ đi làm mất rồi,
Cô lao nhanh vào nhà tắm, qua loa vệ sinh cá nhân 1 chút, sau đó lật danh bạ, gọi 1 cuộc điện thoại.
Chuông chưa kịp rung thì cô ấn tắt
Sao cô lại quên mất hôm nay là thứ 7 nhỉ?
Hụt hẫng bước vào phòng ngủ
Ngồi xuống chiếc nệm thở dài có chút tiếc nuối cho giấc ngủ đẹp mà lâu rồi cô mới tìm lại được.
Phải rồi vì giờ căn phòng này đã ko còn sự cô đơn..., cô đảo mắt về phía người còn đang ngủ.
Gillian bất chợt cong khóe môi, phải kiềm lại lắm thì mới ko cười lớn.
... cái hình ảnh trước mắt...
1 người còn mê man trong giấc ngủ... Kề bên là người yêu của cô, 'Mickey mouse' 1 người 1 thú thi nhau xem ai chiếm diện tích hơn.
Ê mà khoan cảnh tượng này có được xem là chứng cứ ngoại tình ko?
Nếu là lúc trước thì Gillian đã chẳng thể nào cười nổi, cô thật sự ko thích ai đến gần người yêu cô nha...nhưng... có phải trước mắt cả 2 rất giống con nít ko?...mà con nít thì đâu bao giờ là hết đáng yêu...
Đang ngủ nhưng Sa lại cảm giác nhột nhột...cố gắng mở 2 con mắt vẫn còn chưa muốn động đậy, một vật thể mềm mềm, lông lông chạm vào sườn mặt đến phát ngứa, phóng đại trước mặt là đôi mắt to tròn đen láy ko chớp nhìn cô....
Thái tổng '......'
Ghét bỏ đẩy đẩy con chuột ú ra xa quay đầu lại
bức tranh hoàn mỹ dần dần hiện ra, một thiên thần đang cười nhìn cô, từng tia nắng rơi vào phòng lưu luyến khẽ chạm làn da sáng mịn, tất cả cứ lấp lánh mờ ảo như 1 món quà thượng đế ban tặng.
tất nhiên cô ko hề mất trí nhớ, chỉ có điều,
Cô thật đã bước vào cuộc sống con người này rồi?
Cứ trầm mê trong ánh mắt thái tổng sợ mình sẽ lạc lối mất, cô thì thào phá vỡ mộng mơ
- Chưa đi làm sao?
- Ko... hôm nay được nghỉ... Gill cũng nhanh chóng thu hồi nụ cười, gương mặt trở về dáng vẻ thường ngày.
Sa nhìn gương mặt nghiêm túc kia ko khỏi suy nghĩ nếu cả hai cứ ở nhà cùng nhau ko tránh khỏi căng thẳng giống tối qua chi bằng....
- Cô dẫn tôi đi chơi được chứ, tôi ko có ai đi chung cả, đi 1 mình thì... tay tôi thật ko tiện.
- Tôi? ... à tay ...ừ... đi cùng.
Cô có thể từ chối sao khi mà người ta đã nhắc đến cái tay đau như buộc cô phải chấp nhận.
1 lời đã định 2 người thay nhau sửa soạn.
Hôm nay Thái tổng chọn cho mình chiếc áo thun đen rộng dễ mặc, kết hợp cùng quần jean đen bó sát, tôn lên đôi chân dài thon thả, đôi giày bata trắng thoạt nhìn thêm sinh động, còn Gillian ko quá cầu kỳ, sơ mi trắng sọc màu vừa vặn cùng quần tây đen, có chút nghiêm túc thoạt nhìn giống đi làm hơn
Trước tiên đi ăn sáng,
Gillian dừng truớc 1 cửa hàng ven đường, ko phải quán ăn lớn nhưng rất đông thực khách. Đối với cô thức ăn nhanh phương Tây dù tiện lợi cũng ko thể nào ngon bằng hương vị cổ truyền được, trước đây nếu đi ăn một mình cô luôn chọn quán ăn này,
Còn đi chung với người yêu....anh ta chưa bao giờ lọt mắt những quán ăn bình dân, thật ra cô vẫn luôn băn khoăn về mối tình này, anh ta và cô tồn tại khác biệt rất lớn, dường như cô lại luôn là người chấp nhận thay đổi để hòa hợp.
Đi mãi về một hướng cô cũng dần mệt nhoài.
Mùi thơm phức của những bát mỳ cay kích thích mọi giác quan, kéo cô về hiện tại, ít ra bây giờ cũng có 1 người đi ăn chung với cô, ko cầu kỳ, xa hoa chỉ đơn giản ngắm nhìn và thưởng thức.
Cảm giác bình dị và chân thực hơn.
Xếp hàng chờ 1 lúc mới đến lượt họ.
Là bát mỳ cay tây thy - món ăn dân dã thường ngày của Hồng Kong
Gillian ko hài lòng nhìn gương mặt say mê trước mặt, cũng đâu phải là cao sơn mỹ vị gì, cô nghi hoặc con người này có gian tình với ẩm thực nha, nhưng ko thể bàn cãi ăn chung với người này khiến cô nhịn ko được thêm mấy ngụm
- ngon lắm sao?
Thái tổng tạm dừng cử động, ko xác định ngẩng đầu lên
- phải ngon lắm a, rất lâu rồi tôi mới được thưởng thức lại, đáng tiếc....
Nhìn xuống chiếc chén sắp cạn đáy, thở dài như có điều đăm chiêu
- Giá mà ngày nào tôi cũng được ăn như vậy
Nhìn gương mặt ảo não kia, ko hiểu tại sao Gillian lại ko đành lòng, cô vô thức buột miệng
- tôi nấu cho cô ăn
- thật sao?
Đôi mắt toả sáng chờ mong nhìn đối phương
Cảm giác giống như hai người đã rất thân đang làm nũng với nhau, Gill chưa quá thích ứng, ngại ngùng cúi đầu, có chút hối hận
- ukm, nhưng... ko chắc.... ngon.
Sau khi đạt thành tâm ước, Thái tổng rất vui lòng mà rời khỏi.
Họ bắt taxi tiếp tục hành trình.
Trung tâm giải trí của Hong Kong.
Gillian nhìn khu vực rộng lớn phía trước, rất đông người xếp hàng, từng đàn người bước qua cổng soát vé như chui vào 1 thế giới khác.
Thế giới của niềm vui.
Dù ở thành phố này gần 10 năm, nhưng chưa bao giờ cô đến đây, khi còn nhỏ, đến việc ăn no, đi học đã khó khăn thì làm sao cô dám mở miệng đòi hỏi người mẹ đã vất vả của mình. Khi đã tự tạo ra được đồng tiền, thì một lần nữa lại lao vào công việc như cỗ máy, đã vậy người yêu cô, anh quá ko hài lòng nếu cả 2 xuất hiện tại đây, đi 1 mình cô lại ngại chốn đông người.
Dường như thời gian đã quá lâu đủ để quên mất nơi này mình từng ao ước.
Hôm nay cô muốn trở về tuổi thơ 1 lần
Một trắng 1 đen ... thách thức ánh nhìn đám đông...
Những trò chơi mới lạ trải dài dọc theo đường đi như mời gọi du khách
Lúc đầu cả 2 còn ái ngại ...nhưng sớm đã bị hấp dẫn...
Trước lạ sau quen, họ cũng chẳng màng nhìn những cặp mắt xung quanh... họ tự do vào chơi bất chấp hình tượng, miễn là trò chơi ko cần hoạt động 2 tay, họ sẽ kéo người người bên cạnh chơi chung( dù sao có 2 người vẫn tốt hơn là 1... nếu ai khác muốn cười). Lúc này nhìn họ có khác gì 2 đứa nhỏ đang dắt tay nhau đi chơi, lúc mệt thì ngồi nghỉ, hết mệt lại tiếp tục chơi.
Con nít rất thành thật, cũng rất đơn giản, chọn bạn cũng ko cần suy đi tính lại thiệt hơn.
...với 2 con người này....họ đã bước vội qua lỗ khuyết tuổi thơ... giờ họ chỉ đang lấp đầy lại mà thôi. Họ cười, họ hét đến nỗi chẳng còn nhớ hôm qua có chuyện gì xảy ra. Cũng chẳng biết cách xưng hô đã thay đổi từ lúc nào, giờ thì xung quanh ai cũng biết họ là Gill với Sa.
Cuộc đời vốn dĩ là vô thường, có người chạm mặt cả đời cũng chưa chắc làm bạn, cũng có người đã làm bạn từ cái ngày đầu tiên. Họ là trường hợp thứ 2, Gill đẹp - Sa ưa nhìn, Gill lạnh lùng ít nói - Sa lại biết cách làm cô cười, cả 2 bên cạnh nhau mọi thứ mới cân bằng. Họ tìm được nét trẻ con ngây ngô trong con người họ và tìm được mảnh ghép khác của bản thân qua người bên cạnh, chỉ là ...ko biết họ đã nhận ra điều đó chưa?
Họ bịn rịn trở về nhà khi cả 2 ko còn chút sức lực ...
Tắm rửa qua loa cả hai thả mình xuống chiếc nệm
- Hôm nay cảm ơn Gill nhiều nha...Sa nói nhỏ với người nằm bên cạnh...
Gill lắc đầu...muốn nói gì đó lại thôi.
Sa cũng ko lên tiếng nữa... cần nói gì nữa ...ko phải mục đích của Sa đã hoàn thành rồi đó sao.
Đôi khi mang đến nụ cười cho ai đó hóa ra cũng chính là sưởi ấm cho trái tim mình.
Sa khẽ nhìn sang bên cạnh...sao Sa lại cảm thấy Gill vốn ko lạnh lùng như cái vẻ bề ngoài, nhưng có bức tường nào đó đang ngăn cản Gill mở lòng ...hay là chưa thật sự có ai thử sức phá vỡ bức tường đó.
Gill trở mình bỏ con chuột ú qua sát bên cạnh bìa giường, nhích người gần về phía Sa.
Sa: '.........'
Do trời lúc này đã tối đen nên Gill ắt hẳn ko nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Sa...tất nhiên rồi 1 bước chuyển lớn như vậy mà.
Nhưng cảm động nhất thời ấy dường như là ảo giác, Gill là ko muốn chứng kiến người yêu mình ngoại tình thôi...
- Sa nhiêu tuổi, ít tuổi hơn thì sao? Cứ kêu Gill, ko có phép tắc .
Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ con nít của người kia làm Gill nghi hoặc, cũng có thể Gill đã bắt đầu muốn xác lập một mối quan hệ
- gì... Sa mà ít tuổi hơn Gill sao?...Vậy chứ Gill nhiêu tuổi? ( Sa giật nhảy lên phân bua), 24 hay 25, mặt mày búng sữa như đứa con nít thế mà.
- Gill 28t
Suýt chút có người ngã ngửa
Ko nghe nhầm đấy chứ...28 là 28 sao?
- Sao ko trả lời, nhỏ hơn?, ... Âm thanh mang chút thất vọng.
Mới nghĩ đến từ chị là Sa đã thấy bực mình, Sa thề là ko hề thích tí nào cái danh xưng đó ...
- ai nói...Sa....Sa cũng 28.
- thật sao?
Âm điệu cao thanh, mang theo chút hi vọng văng vẳng bên tai, Sa làm bộ quay lưng giận hờn, ko thèm đôi co, thật ra là sợ đối diện với người trước mặt, Sa cũng 28t thật nhưng là lỡ thêm tuổi mụ vào thôi...
Gill cười khẽ khi biết kết quả này..., 1 người bạn thay vì 1 đứa em gái nhỏ.
Sa nằm bên chột dạ nói nhỏ
- Giờ bạn bè cũng ko cần so đo tuổi tác, dù Gill hơn tuổi đi nữa Sa vẫn coi 2 ta là bạn... Ko có gì thay đổi cả,
Trừ khi... Nếu ngay từ đầu Sa xuất hiện với 1 thân phận khác.
- mà... Gill có nghĩ giữa nhân viên và cấp trên cùng 1 công ty có thể tồn tại tình bạn ko?
Gill nhìn bóng người trong màn đêm cũng ko xác định nguyên do câu hỏi nhưng vẫn suy nghĩ qua
- ko chắc, có thể đi, Dù sao ko ít thì nhiều... nó cũng biến chất đôi phần.
Thái tổng như nghĩ đến 1 người ở Canada có chút cảm thán, nếu phủ định còn ko phải tự tát vào mặt, cảm tình ko xấu trong công việc, nhưng chắc chắn bao nhiêu phần trăm quyết định ko bị ảnh hưởng bởi cảm tình, còn chưa kể miệng lưỡi người khác, 1 quyết định ko hài lòng họ cũng cho là thiên vị người quen.
Rất phiền phức
- ukm, phải, nhiều lúc sẽ rất khó xử, cũng may chúng ta ko gặp nhau trong tình huống như thế.
Gill ko hiểu ý nghĩa của câu này nên vẫn chìm vào niềm vui của riêng mình, nụ cười vương vấn trên khuôn mặt.
' Sa biết ko...Sa là người bạn đầu tiên của Gill cũng là người mang đến niềm vui và 1 chút cảm giác an toàn khi ở bên.
Gill ko muốn giữ khoảng cách...'
Sáng ngày chủ nhật khi họ cùng thức dậy cũng đã gần 10h sáng. Ko phải ngủ đủ giấc mà là đói tỉnh.
Bàn bạc xong cả hai quyết định đi siêu thị mua đồ ăn và 1 số vật dụng cần thiết.
Trong cái balo ko quá lớn kia Sa chỉ nhét vài thứ cần thiết nhất thôi, còn rất nhiều thứ khác phải mua nếu muốn ở lâu dài.
Khi giỏ hàng đã chất cả đống đồ ăn có, đồ dùng hàng ngày có, quần áo cũng có cả hai mới dừng lại quay xe đi thanh toán.
Lúc cà thẻ thanh toán cô nhân viên siêu thị liếc nhìn 2 tấm thẻ trước mặt, do dự ko biết phải lấy bên nào. Cô ngước nhìn 2 người ko biết suy nghĩ gì mà lại mỉm cười thật tươi vươn tay lấy tấm thẻ của Sa.
Sa vui vẻ nhận lại thẻ của Gillian nhét vào túi của cô ấy, lắc đầu ra điều mình vô tội
Gill: '....'
Sao lại cảm giác nụ cười kia như lời chúc đôi tình nhân mới dọn chung về 1 nhà vậy kìa.... Đã vậy thì thôi đi, tại sao lại lấy thẻ của Sa, bộ nhìn cô nghèo hơn sao?
Tất nhiên ko ai nhìn hai người mà nghĩ đến từ thiếu thốn cả.
Còn lý do? ... Sau này Gill cũng từ từ nghiệm ra.
Về đến nhà cả hai chia nhau sắp xếp đồ đạc, Gill nhận phòng bếp, sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh xong thì chuẩn bị bữa trưa muộn.
Sa công việc nhẹ nhàng hơn, sửa soạn ít đồ dùng hằng ngày vào chỗ quy định. Nhìn sơ qua cũng rất có cảm giác sống đôi chứ ko còn tẻ nhạt như trước.
Đem 1 số quần áo mới mua cho vào máy giặt.
Trước đó Sa nghĩ chỉ ở đây 1 vài ngày nên quần áo có chút hạn chế, giờ đã xác định nên phải trang bị thêm chút, ko thể để 1 bà chủ của cả 1 tập đoàn thời trang mà chỉ có vài bộ ít ỏi để mặc, quá mất mặt đi. Nhưng cũng chỉ mua thêm vài bộ ko nên quá khoa trương, Gill có vẻ thích giản dị 1 chút.
Xong xuôi hết thảy Sa ngoan ngoãn nằm coi tivi. Nhưng chương trình đang phát cũng ko níu kéo được bằng hương thơm đang lan ra từ phòng bếp. Bụng lại bắt đầu đánh trống
Cô tắt tivi xuống phòng bếp.
Lần đầu nhìn một người lạ vì mình nấu ăn tư vị thật ko tồi có chút ấm áp, cô tiến lên chuẩn bị bàn ăn cũng ko làm phiền đầu bếp.
Bình thường Gill đã ít nói những lúc tập trung lại càng kiệm lời hơn, Gill thích sự ăn ý của cả hai như hiện giờ.
Qua một lúc bàn ăn cũng đầy đủ món.
Phần nhiều vẫn là trong chén Sa.
- vừa miệng chứ...
Gill cắn cắn đôi đũa quan sát từng nét mặt người đối diện
Sa đưa ngón cái biểu dương thay cho cái miệng nhét đầy thức ăn.
Gill cười đến vui vẻ, bầu không khí càng tốt hơn nhiều so với hai ngày trước.
Ăn xong Gill rửa chén, Sa kế bên lau khô chúng và sếp lại trên kệ, hai người cũng có vài câu qua lại thoải mái, giờ thì hai người cũng tìm được cách chung sống ko cần câu lệ như người xa lạ.
Một ngày nghỉ cũng ko quá dài mà trôi qua, Sa cùng Gill làm một số công việc thường ngày từ chăm sóc hàng hoa đến ngồi coi tivi giải trí.
Thật ra cảm giác sống chung cũng ko quá khó như tưởng tượng.
Đến tối thì mỗi người 1 góc, Sa ngồi trên giường với chiếc Macbook của mình, cũng ko biết làm gì mà hí hoáy cả buổi, lâu lâu còn xin Gill cả bút chì và giấy vẽ.
Gill cũng bận bịu việc riêng, hết ngày nghỉ Gill lại bắt đầu quay cuồng với công việc.
Trước đây nói sự tập trung Sa rất tin tưởng bản thân nhưng xem chừng hôm nay cô đã tìm được người xứng tầm hơn, lâu lâu cô có chút hiếu kỳ liếc qua xem người bên bàn làm việc, chỉ thấy 1 bộ dáng nghiêm túc đến cố chấp, xem ra là đang bận cho bộ thiết kế mới, cô có thấy sơ qua vài bản thiết kế còn chưa tô màu.
Sa tâm đắc gật gù, WM ko hẳn là đèn cạn dầu.
---------
Ngày qua ngày kéo dài chuỗi thời gian, Gill vẫn là Gill như trước là nhà thiết kế bận rộn, cuộc sống ko có biến động gì lớn ngoại trừ
Sự xuất hiện của ai kia
Gill đã nghĩ Sa sẽ rất khó khăn khi ở nhà 1 mình với cái tay băng bó, vậy nên sáng nào Gill cũng thức dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng kèm bữa trưa, tối đến cũng lo toan đủ việc nhà khác, dần rồi nó ko hẳn là trách nhiệm và lời hứa nữa.
Gill vẫn luôn hi vọng được chăm sóc cho người thân của mình như thế nhưng cuộc sống xô bồ lại luôn phũ phàng khước từ mong muốn nhỏ bé, nên giờ có người bước vào cuộc sống cô đơn có phần tẻ nhạt này, Gill như tìm được chút an ủi tròn vai người phụ nữ của gia đình.
Phát huy bản tính gà mẹ
Sa tất nhiên rất vui vẻ nhận lời. Dù sao Sa ko phải người kén ăn, huống hồ chúng lại mang hương vị dân giã Hồng Kong, cái mùi vị mà chắc cả đời này Sa chưa 1 lần quên được.
Dù hiện giờ đã có thể coi nhau là bạn mà sống hòa thuận nhưng cả 2 vẫn còn điều chưa thể nói.
Sa vẫn giấu thân phận vì sợ tình bạn mới chớm đã bị ngăn trở bởi khoảng cách địa vị
Còn Gill thì vẫn chưa thể mở lòng hoàn toàn
Nhiều lúc giống như mà ko chắc chắn là Sa đang độc thoại như 1 kẻ điên
Nhưng ít ra thì trên gương mặt vốn ko cảm xúc kia đã có chút hơi ấm tránh cho người đối diện tưởng mình đang dong dài cùng khuôn tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro