Cảm xúc
Lạch cạch, lạch cạch, âm thanh của những món đồ va chạm với nhau liên tục bỗng một giọng nói của một người đàn ông vang lên.
-"Tống tiểu thư? Hàng đã được kiểm tra toàn bộ vậy nên người cũng nên đưa tiền rồi nhỉ?"
-" Phi tổng à, hình như tôi thấy có một thứ gì đó trong khẩu súng lục này thì phải?", Cô cầm khẩu súng ấy lên nhìn ngắm đủ bề.
-"Aizzz ,Tống tiểu thư cứ đa nghi, tôi đây làm việc trước giờ đều rất uy tính "
-"Ng-" chưa kịp nói hết lời thì có một cây súng đã dí vào đầu hắn, một người thanh niên trong cao ráo tuấn tú cầm khẩu súng mở chốt an toàn.
-"Phi Diêu Long lúc trước ta từng nói với ông một câu, ông còn nhớ không?"
-" T,Tống tiểu thư đã nói làm sao tôi có thể quên đ,được..." .Khuôn mặt Phi Diêu Long lộ ra sự thấp thỏm và lo lắng, ông ta cố gạt hết những thứ cảm xúc ấy đi và chần chừ trả lời câu hỏi.
-" N,người đã từng nói chỉ mua bán vũ khí không mua bán hàng trắng..."
-"oh là vậy sao? vậy sao ta thấy ngài có ý định làm trái lời ta nói thì phải ?" Cô nhẹ nhàng tiến gần về Phi Diêu Long, nở một nụ cười phấn khích trên môi "Phi Diêu Long ơi là Phi Diêu Long hahahaha, ông tưởng ta là một con ngu mà ông muốn chơi xỏ lúc nào thì chơi à ?" ,Khuôn mặt đang bình thản bổng trở nên điên cuồng và tức giận , cô quay người sang ra lệnh cho đám thuộc hạ " giải quyết hết đám người ngoài kia cho tôi" ," Phi Diêu Long đừng tự cho mình là thông minh, để ta nói xem nhé? trong khẩu súng lục này chính là hàng trắng hơn nữa còn là loại cấp cao, không những chỉ có khẩu này mà những khẩu còn lại đều có!", Cô nâng cao chân đá vào cằm của hắn,cú đá khiến hắn cắn lưỡi mà chết ngây tại chỗ "Mặc Khiết,..." , một giọng nói trầm ấm vang lên đáp lại giọng nói đó chỉ là một câu nói lạnh nhạt"Hàn Tư Thần, không có sự cho phép của ta đừng tùy tiện nói chuyện, nếu như ngươi không muốn bị cha ta phát hiện và giết chết" cô quay ngoắt người sau đó ra lệnh dọn dẹp sạch đống đồ và bước lên một chiếc xe sang trọng ngồi chờ đợi một thứ gì đó _ Khiết tiểu thư... đây là đang lo lắng cho ta sao?_ Hàn Tư Thần nghĩ thầm , đang định tháo chiếc mặt nạ trên mặt ra thì lại bị một giọng nói nghe rất hối thúc vang lên "Hàn Tư Thần ngươi có định đưa ta về không?!" Đáp lại không phải là bất cứ một câu trả lời nào mà là một hành động gấp gáp của hắn, Hàn Tư Thần vội vã chạy gấp về phía chiếc xe cô đang ngồi, bước vào xe ngồi vào buồng lái, khi nhìn ra không có bất cứ mối đe dọa nào thì hắn cởi bỏ chiếc mặt nạ vướng víu và nhìn cô với anh mắt dịu dàng, con người của cô tuy đối xử với người khác không mấy thân thiện nhưng đối với Hàn Tư Thần và những người cô tin cậy thì lại là một chuyện khác, à không là Hàn Tư Thần nhỉnh hơn chứ nhỉ, giọng nói dịu dàng khác hẳn vừa nãy vang lên "Tôi xin lỗi vì chuyện vừa nãy, tôi chỉ đang muốn tốt cho anh" đáp lại câu nói lại là một nụ cười dịu dàng của Hàn Tư Thần,"Haizz được rồi, anh có thể nói chuyện, à không không, anh có thể nói chuyện nhưng tất nhiên là vào lúc chỉ có hai chúng ta"," vì nếu để cha tôi biết được anh vẫn chưa bị cắt lưỡi thì anh sẽ chết chắc", vừa cầm vô lăng miệng vừa cười , hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi"Hạ Mặc Khiết, người đang lo lắng cho tôi sao?"," Không cho anh thì còn cho ai?"
-*Phụt* hắn cười thành tiếng " Này anh cười cái gì vậy chứ, có gì đáng cười à?!", Cô tức giận hỏi anh " Mặc Khiết cô biết không?", "Hửm biết gì?" " Ngoại trừ cha và người nhà cô thì tôi là người duy nhất được gọi thẳng tên thật của cô và nói chuyện với cô như một người bạn" vừa nói trên miệng vừa cười tươi "...a-" dường như cô định nói gì đó nhưng lại ngưng lại "Mặc Khiết?" hắn kêu cô với vẻ mặt thắc mắc , Hàn Tư Thần hắn chỉ là thắc mắc xem cô đang định nói gì "Hàn Tư Thần,anh theo tôi bao lâu rồi?" Cô hỏi, hắn đáp "4 năm, à không ngày mai mới tròn 4 năm, có chuyện gì à?", " Không, không có gì chỉ là tôi đang định hỏi nếu sau này anh tìm được gia đình thì liệu có quay về không..." Vẻ mặt cô có hơi thấp thỏm khi nói ra câu nói này, Hàn Tư Thần đột nhiên trầm mặt và im lặng một cách lạ thường, _Gia đình? Gia đình sao? chẳng có thứ gì để gọi là gia đình, nhưng...tôi vẫn nên lấy về thứ thuốc về tôi_ hắn nghĩ thầm sau đó lại nói " Nếu tìm được chắc chắn tôi sẽ quay về..." Nghe đến đây tim của Hạ Mặc Khiết cứ như chậm lại một nhịp , cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó cứ chạy lẫn quẫn trong đầu cô, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được nó cái thứ gọi là cảm giác bất an, gương mặt cô tỏ ra bình thản, bắt chéo chân,lấy chiếc máy tính từ trong vali ra , cô cứ vờ như chưa có gì và làm việc, nhìn thấy gương mặt bình thản của cô Hàn Tư Thần cười thầm sau đó dùng giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng để nói tiếp " Gia đình tôi vẫn sẽ quay về nhưng so với quay về thì làm người của cô vẫn sẽ vui hơn chứ nhỉ? , Nếu thật sự tìm được tôi chỉ về đó lấy thứ thuộc về mình rồi lại trở lại làm người của cô " nghe đến đây gương mặt Hạ Mặc Khiết thậm chí còn để lộ vẻ an lòng vui mừng, cô biết rõ với một người như cô việc kiềm chế cảm xúc là một thứ rất quan trọng nhưng khi chỉ có cô và Hàn Tư Thần việc kiểm soát cảm xúc của cô trở nên bất lực, mặt dù có chút vui mừng nhưng coi vẫn nói ra mấy lời khiêu khích " Có gia đình anh không ở mà lại muốn làm chó trung thành à","Có cần nói khó nghe vậy không, tôi ở lại là vì cô đấy" thật ra từ giữa hai người từ rất lâu đã có một thứ cảm xúc gì đó khó tả, đến cả hai người họ hoài nghi về bản thân thứ cảm xúc khiến hai người đều đặt nhau lên vị trí ưu tiên của mình, chiếc xe cứ lăn bánh, từ trong một khu vắng vẻ rồi lại đến thành phố, đi được giữa đường máy tính của Hạ Mặc Khiết lại nhảy thông báo khẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro