Chương 10: Hai bước.
Chương 10: Hai bước.
Vy tắt máy. Cô cứ thơ thẩn nhìn trời.
Phòng Vy rất gọn gàng, mọi thứ ngăn nắp. Cô đang ngồi cạnh bàn trang điểm, gần cửa sổ.
Công việc chất thành đống, lại sống một mình, cô không thể sống nếu không có tiền. Cô biết làm gì bây giờ?
Ngày Dương gặp cô, cô vẫn còn nét tròn trịa của thiếu nữ. Giờ đây, đôi tay cô gầy guộc, má cũng hóp lại. Ánh mắt ủ dột như đưa đám, trông đến lạ. Phải đến khi cô đưa mặt ra nơi nắng giăng bên cửa sổ, làn da trắng nhợt nhạt mới có sức sống. Vy vốn có nét đẹp tự nhiên, hiếm khi trang điểm, nay vì giấu vẻ mệt mỏi khi gặp người ngoài mà phải dặm phấn dày để che đi. Trước gương, Vy thành người mấy tuần trước, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mấy ngày nay, cô đã thử tìm kiếm trên mạng, lật trăm trang sách y học cổ truyền, trị liệu trong và ngoài nước, hỏi bác sĩ đủ điều... song kết quả vẫn vậy, phép màu chưa thấy.
Nghĩ đến đây, cô cố cười. Vậy mà, miệng cô cứ mếu.
Thật nực cười làm sao khi chính bản thân cô còn chưa lo xong thân mình, lại lo thân người khác. Cô biết rõ rằng níu giữ chẳng để làm gì, nhưng cô sợ cái cảm giác bất lực này lắm. Ngày trước, cô chỉ biết nhìn cảnh mẹ gục ngã dưới bàn tay của kẻ man rợ, chờ cuộc đời đẩy bản thân đến bờ vực khốn cùng. Cô tưởng cô đã vượt qua, đã mạnh mẽ vươn lên, đã sống. Và giờ đây, cô lại thấy mình vô dụng.
- Nắng đẹp quá...
Cô đưa tay hứng nắng bên cửa sổ rồi nhắm mắt lại.
Không gian vắng lặng lạ kì. Chỉ riêng tiếng một cơn gió, một chiếc lá rơi, tiếng đồng hồ điểm chuông, cô đều nghe rõ mồn một.
Cô không thể thay đổi số phận. Không thể cứu mẹ. Không thể cứu Dương.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Vy cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối.
Rồi, không kìm nén được nữa, cô bật khóc.
Tiếng khóc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng cô. Những giọt nước mắt nóng đến rát tay rơi xuống mặt bàn lạnh nhạt, phai cả lớp nền mới đánh. Cô chỉ biết ôm chặt lấy mình, úp mặt vào đầu gối để không nhìn thấy bộ dạng xấu xí của bản thân.
Cô đã hy vọng.
Cô đã cố gắng.
Cô đã tin rằng nếu cô ở bên Dương, nếu cô tiếp tục cười, nếu cô tiếp tục mạnh mẽ... thì sẽ có một phép màu nào đó xảy ra. Nhưng không.
Cô muốn hét lớn để vẫy vùng, muốn đập phá, muốn làm điều gì đó để xé toạc nỗi bất lực đang dày vò và nhấn chìm cô từng ngày.
Tất cả những gì cô có thể làm là khóc.
Khóc đến khi giọng nói khàn đặc.
Khóc đến khi đôi mắt sưng đỏ.
Khóc đến khi cơn đau trong tim cũng trở nên tê dại.
Nhưng bất thình lình, cô bừng tỉnh. Cô còn phải gặp Dương.
Không gian vắng lặng lạ kì. Chỉ riêng tiếng một cơn gió, một chiếc lá rơi, tiếng đồng hồ điểm chuông, cô đều nghe rõ mồn một.
Vy tự nhủ, tay gạt đi nước mắt:
"Lắng nghe thế giới này..."
"Lắng nghe vạn vật..."
...
Cậu vừa đứng dưới tán hoa sữa nồng hương thơm, vừa ngắm nhìn khoảng trời trong xanh, không một gợn mây; chốc chốc, đàn chim di cư bay qua.
Chợt, tiếng ai đó vang bên tai cậu:
- Để cậu đợi lâu rồi. Đi được rồi đấy. - Vy đập lên vai cậu, khiến Dương giật mình. Cô thấy phản ứng của cậu thì cười khúc khích. Rồi cô mới hỏi. - À mà chỗ công viên chắc cũng gần đây nhỉ?
- Ừm, đi dọc đoạn đường này rồi rẽ trái thì đến nơi. Tôi cũng chỉ mới đến đó một lần cùng đồng nghiệp thôi.
- À...
- Cậu có ngại khi đi cùng người khác không? Tôi định đi cùng với gia đình đồng nghiệp đó, dù gì cũng mắc ơn người ta nhiều.
- Đừng lo, tôi mặt dày lắm, dẫu phải đứng giữa đường hát hò tôi cũng chẳng ngại, ha ha!
- Thế à...
Dương gãi đầu, cậu thấy cô có "hơi bạo dạn". Bỗng, cậu nhớ ra túi zip mà cô đưa và con ve sầu mà cô ấy tặng. Cậu lấy trong túi áo, nói với cô:
- Ảnh cậu chụp đẹp lắm.
- Hì hì, thấy tài năng của tôi chưa? - Vy trông rất tự mãn, mũi tưởng như đã vút lên chín tầng trời.
Vẻ mặt Dương ái ngại, cậu nhìn Vy, nói:
- Ừm... chỉ là, tôi muốn hỏi tại sao tấm ảnh này bị xé vậy?
Cậu biết rằng câu hỏi đấy thật vô nghĩa, nhưng cậu vẫn tò mò.
Vy trả lời rất điềm nhiêm:
- Ai da, trong lúc chụp ảnh, tôi gặp một con chó bị thả rông ngoài đường. Mà tính tôi sợ chó, thành ra giật mình, vô ý xé tấm này. Mà tôi tưởng tôi đã bỏ nó rồi chứ!
- Vậy hả...
Dương gãi gãi đầu, cậu thấy câu trả lời này rất hợp lí, chỉ là vẫn thấy điều gì đó không ổn nhưng không chỉ ra được. Cậu đành để câu hỏi này bỏ ngỏ. Thế rồi, Dương cùng Vy đi bộ. Những cuộc hội thoại cứ dài dần. Những lần trước, Vy vẫn luôn là người mở miệng, nhưng lần này, Dương lại cố bắt chuyện.
- Hôm nay cậu vẫn đẹp như vậy. - Dương lên tiếng, cậu cười tươi.
Nghe vậy, đồng tử Vy giãn ra, nhưng cô nhanh chóng cười, chẳng biết là do vui vẻ hay thói quen mới vậy:
- Cậu quá khen rồi. Cậu cũng đẹp trai lắm! Ha ha ha!
Vy chạy nhanh về phía trước, để Dương đuổi theo sau, vừa chạy, cô vừa cười:
- Nhanh lên, đừng để người ta chờ đó!
- Lại nữa rồi...
...
Chỉ lúc một lúc sau, hai người họ đã đứng tại công viên. Nơi đây rất đông người, chủ yếu là gia đình và một vài học sinh cấp hai mới tan học. Cậu với Vy đi một lúc mới gặp được gia đình Quân.
Dương thấy từ xa. Nhưng khi cậu định gọi Vy, cổ họng cậu khô khốc. Lúc này, nói một câu sao mà khó khăn:
- Họ ở kia kìa, nhanh lên.
Vy để ý đến nét mặt cậu. Cô bước từng bước chậm rãi, rồi đặt tay lên vai cậu:
- Đứng đờ ở đó làm gì, nhỉ?
Dương nghe vậy thì gật đầu, tiến về nơi gia đình bốn người đang vui chơi. Quân đang đứng cạnh một người phụ nữ, vẻ mặt người đó trông rất hiền hậu, nắm tay một đứa trẻ. Nhóc con đó hỏi nhỏ bên tai người phụ nữ tên Trà:
- Mẹ ơi, ai đấy ạ? Sao người ta lại đi về phía mình? - Đứa trẻ đó hỏi nhỏ, đưa đôi mắt long lanh như biển khơi hướng về phía họ.
- Con chào cô chú đi. - Mẹ nó không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đẩy nó về phía trước.
- Con chào cô, con chào chú ạ.
Vy muốn trêu nó chút, tiến đến gần rồi nói:
- Ấy, đừng nói thế, phải xưng là em - chị, hiểu chưa? - Cô cười híp mắt, chỉ chỉ vào Dương. - Còn chú này á... thôi đi.
Cậu không nói nên lời, bất lực nhìn cô, sau mới nói lại:
- Ơ?
Quân tính vốn hào sảng, vỗ vai Dương, nói:
- Nào, dắt cô gái nào đây? Trông tướng mạo cũng xinh xắn, lễ độ, hai người xứng đôi vừa lứa lắm.
Cậu chỉ biết cười trừ, đánh trống lảng:
- Ờm... Ô, ở kia có bán tò he kìa!
- Đâu? Tôi mua cho cậu và đứa nhóc kia mỗi người một cái nhé!
Vy hùa theo cậu, cô chạy nhanh về chỗ một người đàn ông đứng tuổi. Dưới tán cây hoa ban, người nghệ nhân tò he ấy tẩn mẩn nặn những khối bột màu sắc sặc sỡ thành hình. Trông ngoài, đôi bàn tay ấy nhăn nhúm và thô ráp thế mà khéo léo, nặn, vê, bẻ, bóp từng chút một, biến bột nếp thành những hình thù sống động: chú trâu ngộ nghĩnh, cô tiên áo lụa, những bông hoa sặc sỡ, nhân vật hoạt hình... Vậy mà trông chỗ ông ấy rất ế ẩm, hàng vẫn đầy xe.
Vy tiến đến gần, lễ phép hỏi:
- Bác ơi, cho con hỏi rằng giá một con tò he là bao nhiêu vậy ạ?
- Mười lăm nghìn đồng một con nhé. - Ông ấy ngẩng đầu nhìn cô, vừa nói vừa chỉ tay vào đống tò he.
Vy nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lúc, hỏi:
- Để em mua cho cả hai anh chị nhé?
- Ấy, không cần đâu em, em chỉ cần mua cho em và Dương là được rồi.
- Vậy em mua cho nhóc kia vậy. Kìa, con thích cái nào, để cô mua nhé! Cả Dương nữa, mau ra chọn.
- Con rồng đi cô... à không, đi chị!
Vy nghe vậy thì cười ngặt nghẽo, rồi quay đầu hỏi Dương:
- Còn cậu? Cậu định chọn cái nào?
Dương ngẫm nghĩ một hồi, liền bảo:
- Tôi định mua hai con, cậu mua một con cho tôi thì cậu chọn đi, con còn lại tôi tự chọn.
- Ừm. - Vy đáp lại.
- Ấy, để chị trả cho, em không cần mua cho nó đâu.
Nhưng chẳng để chị Trà ngăn, cô đã mua luôn:
- Dạ, cho con lấy ba con nhé.
Cô lấy một chú tò he hình rồng có màu xanh lá cây, một con gà trống... và một bông hồng màu đỏ. Tiếp đó, Vy quay lưng lại, đưa một con rồng cho cậu nhóc. Cô cười tinh nghịch, nói với Dương:
- Này, tôi tặng cậu bông hoa này. Ngại không?
Dương cầm lấy bông hồng nhưng cậu không đáp vội, chỉ đưa tiền cho chủ sạp hàng tò he kia, lấy một bông hồng màu xanh da trời rồi cậu mới nói với cô:
- Vậy nhé, chúng ta hoà nhau rồi.
Vy đứng đờ người. Cô nào có ngờ đến nước đi này của cậu, tâm trí hỗn loạn, chẳng biết làm gì:
"Hả? Hôm nay cậu ấy lạ quá."
"Tiền không phải là vấn đề của mình... nhưng mà..."
Cô đành cầm lấy bông hồng kia, ngượng ngùng đáp:
- Tôi cảm ơn.
Quân và chị vợ có thấy song họ không mấy bận tâm. Bởi, họ tôn trọng cô cậu. Quân cúi người, bế đứa con trai lên, nói:
- Con biết mình phải nói gì không?
Đứa trẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói lớn:
- Em cảm ơn chị ạ.
Vy nghe thấy thì đáp ngay:
- Giỏi lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro