Chương 9: Một bước.

Chương 9: Một bước.


"Bíp bíp bíp..." TIếng máy monitor vang đều đặn. Ánh sáng màn hình của máy hắt xuống nền đất.


Mùi thuốc sát trùng nồng xộc thẳng vào mũi cậu. Đầu óc cậu nặng trĩu. Cậu dần mở mắt. Dương thấy lờ mờ trần màu trắng toát, lác đác là những chiếc đèn huỳnh quang đã tắt. Không gian xung quanh hiu quạnh và mông lung như tâm trí cậu lúc này. Họng cậu khô rát, cảm giác nhợt nhạt lan ở đầu lưỡi.


Cổ họng vẫn còn vương chút vị tanh của máu, tưởng rằng ngày hôm ấy cũng chỉ mới gần đây.


Cậu nghiêng đầu sang một bên. Dây truyền dịch kéo nhẹ trên mu bàn tay. Cảm giác tê tê nơi kim tiêm ghim vào tay khiến Dương hiểu ra một điều: cậu còn sống.


Đúng vậy.


Cậu vẫn còn sống.


Cậu thở hắt ra rồi nói thành tiếng:


- Đêm rồi ư?

- Mấy ngày rồi?


- Và cả...


- Vy đâu...?


Lời nói định ra khỏi họng lại thôi.

Cậu nhắm mắt lại, thở dài. Có lẽ, thời gian hôn mê khiến cậu hiểu ra nhiều điều, có thể trong cơn mê man, cậu đã dành phân nửa để ngẫm.

Kể từ ngày Dương gặp lại Vy, cậu bỗng trở nên lệ thuộc hẳn. Và hôm nay, cậu chợt nhận ra cậu ích kỷ đến nhường nào. Cậu vẫn luôn coi cô ấy là điểm tựa, là sao trên trời, là những điều tốt đẹp nhất trong đời cậu. Nhưng hỡi ôi, Vy là con người. Cô ấy không phải là con rối, càng không phải nơi để cậu ném mọi tâm tư vào.


Cô ấy không thể cứu cậu cả đời.


Bấy giờ, cậu cũng hiểu rằng cái cảm xúc ngày hôm đó, cái chiều cậu gặp Vy, thật ra đều là giả. Cái tình yêu mà cậu vẫn luôn lừa dối bản thân, coi là động lực lại là sự lệ thuộc đầy vị kỉ. Dương chưa từng "yêu" hay thậm chí "thương nhớ" theo cách một người nên "yêu". Cậu tự huyễn hoặc rằng tình cảm này là chân thành, rằng nó thuần khiết và cao đẹp, rằng đó là những cảm xúc ngô nghê, trong sáng nhất của tuổi học trò, nhưng thực chất, đó chỉ là sự bám víu yếu ớt của một kẻ lạc lối.


Và cậu lại lên tiếng:

- Cảm...


Cậu mím môi thật chặt.


Lúc này, lời cảm ơn lại nhẹ bẫng như khói cuối chiều.


Dương thấy cái gì đó cồm cộm dưới tay. Là một túi zip đựng ảnh. Cậu chậm rãi cầm lên, đưa chiếc túi gần tầm mắt rồi đọc dòng chữ trên túi:


- Khi nào tỉnh dậy, thử xem nhé. Từ Vy.


"Là Vy viết à?"


Cậu thấy cay cay nơi khoé mắt, lại thấy chua chát đôi phần trong lòng. Có lẽ, việc cô ấy quan tâm cậu thế này chỉ càng khiến cậu cảm thấy khôn kham.


Cậu lấy từng tấm ảnh ra khỏi túi.


Tấm đầu tiên, một chú bồ câu đang bay trên trời xanh cao.


Tấm thứ hai, một ông chú đang hút thuốc lào ở góc phố đồ cũ.


Tấm thứ ba, đám trẻ đang chơi thả diều trên một cánh đồng bất tận.


Tấm thứ tư mặt trời thành quả lựu chín quá, treo trên trời.


Tấm thứ năm... bị xé thành hai: một phần hình có nửa thân của con ve, một phần có một bàn tay đưa ra hứng nắng.

Cậu đăm chiêu nhìn tấm ảnh đó một hồi. Cậu đưa tay mân mê vết xé không ngay ngắn, những mép giấy gồ ghề. Cậu muốn gắn chúng lại. Rồi cậu tự hỏi:

"Tại sao cô ấy lại xé bức này?"


Ánh trăng bàng bạc hắt qua khe cửa, đưa người ta vào cơn mộng mị. Gió thổi hiu hiu như lòng người bấy giờ. Ở nơi xa xăm, tận góc chân trời, chỉ có mấy chú chim đang sải cánh, tắm mình giữa bầu trời sắc lưu ly, giăng lên bởi những ngôi sao tựa hoa linh lan


Cậu chỉ thở dài.


Sau đó, cậu nhắm mắt lại.


Cậu mong rằng cơn buồn ngủ sẽ tới và đưa cậu vào giấc nồng say, nhấn chìm đống suy tư bềnh bồng này xuống dưới tận cùng của vực sâu. Đã là khuya, người nên yên giấc nồng.


Thật ra, cậu cũng hiểu tại sao cô ấy lại quan tâm đến cậu. Nghe thật cao thượng nhưng chính cậu là người cứu Vy. Cũng chính vì lẽ đó, cậu lại càng sợ khi "giá" của việc giúp Vy lại cao đến độ mà cô ấy đến giờ vẫn khắc ghi. Rõ ràng, cậu hiểu:


"Cô ấy đang coi mình là ân nhân."


Dương thấy lòng quặn thắt lại, miệng chẳng thể nói thành lời. Cậu ước trăng sáng sẽ thay mình nói. Chỉ là nơi đó quá cao, vượt khỏi tầm với của người thường.


Cậu lại nhìn những tấm ảnh.


Cậu bỗng nhận ra những vết xé kia không hề xấu xí, chúng cũng đẹp chứ nhỉ?


Rồi Dương lại thấy thế giới đẹp hơn sau từng bức ảnh. Vạn vật vẫn đang sinh sôi, vươn mình giữa ngàn mây, người ta vẫn đang sống ở "thế giới của người ta"; mỗi bức ảnh này chính là một thế giới. Nhìn toàn cảnh, cậu mới thấy một thế giới hoàn chỉnh.


Dương mỉm cười.


Cậu tưởng tượng bản thân sẽ đứng ở giữa khoảng trời xanh cao, ngắm mặt trời chín đỏ và đùa vui với lũ trẻ như ngày xa xăm. Mọi thứ thật tuyệt vời và khiến cậu tham lam. Nếu tham lam hơn nữa, cậu muốn trở về ngày bé.

Cũng vì lẽ đó, cậu mới thấy rằng việc Vy xé tấm ảnh kia có quan trọng hay không?


Trời xanh cao, vẫn để ta ngắm nhìn.


Mây đằm thắm, vẫn lặng im.


...


Tình trạng cơ thể cậu khá yếu, nguy cơ tái phát khá cao nên phải mấy tuần, cậu mới được xuất viện tạm thời. Giờ, thuốc và bệnh việc là những người bạn mới của cậu.


- Phù. - Cậu thở hắt ra một hơi.


Cậu lấy điện thoại trong túi quần, gọi cho Quân:


- A lô, anh vẫn rảnh đúng không ạ? Vợ con anh vẫn khoẻ chứ?


- Ừ ừ, gia đình anh đang đi chơi công viên gần nhà, chú có muốn đến không?


- Vậy à, em cũng định đến. Nhưng mà em rủ thêm một người khác, gia đình anh có thấy ngại khi đi cùng không ạ?


- Ha ha, người quen cả, đến bọn nhóc cũng hỏi chú đẹp trai đang ở đâu mà!


- Ha ha... - Cậu đáp lại, tai hơi đỏ lên. - Vậy nhé, em tắt máy đây.


- Ừm.


Cậu bắt taxi để đi về nhà. Ngồi trên xe, cậu thấy phố phường thật náo nhiệt. Nơi nội đô vẫn luôn vậy, người tất bật, kẻ vội vã, đất chật người đông. Khác với nội đô, ngoại ô thì thoáng hẳn. Cậu vốn ở ngoại ô, từ ngoại ô vào nội thành cũng như từ quê lên phố, từ lối sống, cơ sở vật chất, lời ăn tiếng nói đều khác hẳn. Dòng người đổ vào nơi tấp nập, trí thức nhất, nhốt người ta trong cái lồng khổng lồ tên là "công việc". Chỉ còn ít người đứng dậy được.


Cậu tưởng tượng cảnh một ông bác luống tuổi, tay phe phẩy quạt nan. Đó là bố của cậu. Ông ấy kể cho cậu nghe rất nhiều điều xưa cũ, về cái cảnh khốn khó ngày trước, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, lũ lụt, mưa nguồn, cảnh người tối tăm mặt mũi... Hồi đó, cậu thấy ông ấy hay lải nhải chuyện này, đâm ra tâm lí thiếu điều ghét bỏ việc nghe ông kể. Giờ cậu mới thấy, ông cha kiên cường đến nhường nào; mới chỉ biết chuyện buồn, ta có thể ủ dột cả đêm ngày, vậy mà khi sống trong cảnh dầu tắt đèn cạn, bố cậu hay nhiều người vẫn lạc quan được.


Khi người ta sung sướng, người ta mới hiểu đâu là khổ hạnh; người ta mất càng ít, thì càng dễ buông xuôi.

Dương hiểu rõ rằng chuyện sống chết là sớm muộn. Cậu chỉ ngưỡng mộ cách người ta đối mặt cái chết.


Cậu chống tay, nghĩ vu vơ:

"Chắc giờ này, Vy đang làm việc nhỉ?"


Thời gian cứ thế trôi như con thoi đưa.


...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro