5 - Trời Hừng Đông
Một ngày mới lại tới, công chúa ngủ trong thùng rác lại mở mắt đón chào một ngày tươi mới mà cô được sống tiếp, từ từ leo ra khỏi đó, cô tiến tới bịch rác và moi nó, lấy những món ăn thừa của nhà hàng và ăn nó một cách ngon lành, sống như thế này cũng nhàn lắm, ngày ngày sáng thì ăn sáng với đống này rồi sau đó ra đường ăn xin kiếm tiền, từng đồng tiền lẻ có được một tôi đều không dùng tới, tôi muốn tiết kiệm để sau này có thể phục hưng lại vị trí của bản thân, chắc chắn tôi sẽ làm được thôi!.
Đói thì về con hẻm sau nhà hàng mà ăn đồ thừa, bất ngờ là dù chủ nhà hàng biết nhưng ngài ấy không hề đuổi tôi đi, ngài ấy cho phép tôi làm điều đó với điều kiện sau khi ăn xong thì phải dọn dẹp sạch sẽ cái ngõ sau này, cười tươi, tôi đã đồng ý với ông chủ và giờ con hẻm sau này là nhà của tôi, một căn nhà thập đẹp khi có đồ ăn thức uống đầy đủ, đối với nước, tôi đựng tuyết vào trong một cái lon sắt rỗng và chờ tới mỗi buổi sáng, dùng tấm vải để bọc tuyết và từ từ khi tuyết tan thì tôi sẽ có nước. Tôi dự trữ nước rất nhiều nên không lo chết khát đâu.
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi ngồi ăn xin trên phố và tươi cười vui vẻ sau mỗi khi được người ta cho những đồng bạc lẻ, hầu hết người của thành đều không hề đối xử tệ bạc với những đứa trẻ con ăn xin, nhưng đâu cũng có nhiều kiểu người và đây cũng không ngoại lệ, bởi vì những đứa trẻ ăn xin sẽ có người ghét và đánh đập bọn tôi, coi chúng tôi là những đứa nhóc hôi hám và là lũ nhóc ăn hại chỉ biết cầu xin sự thương hại của người khác để moi tiền của họ. Ừ thì nó cũng không sai đâu bởi vì vốn dĩ ăn xin là vậy mà, tuy là thế nhưng tôi vẫn gặp được nhiều người rất tốt, tuy họ không cho tôi tiền nhưng cho tôi thức ăn và nước uống sạch sẽ, ổ bánh mì không lành lặn, nước ngọt tinh khiết không phải lọc từ tuyết ra.
Lúc này, cậu ấy chạy tới chỗ tôi, cậu ấy ăn mặc cũng chả khác gì tôi mấy, mái tóc hồng dài của một người con gái xinh đẹp, đôi mắt long lanh và toàn thân bụi bặm với chiếc đần rách rưới màu nâu sờn cũ.
-Esna ơi.
-Issal à, cậu không nên lúc nào cũng tới đây xin ăn chứ, tớ cũng khổ lắm chứ bộ.
-Cậu là người duy nhất có nhiều đồ ăn ở phố này mà, với cả cậu sẽ chấp nhận tớ mà phải không.
Cười tươi như hoa, Issal là một cô bạn tinh nghịch vui tươi, tôi và cậu ấy quen nhau trong một đêm tuyết lạnh lẽo, tôi đã khát tới mức ăn cả tuyết và cậu ấy là người đã cho tôi nước uống khi đó, là người bạn đầu tiên của tôi, cậu ấy cũng giống như tôi khi bản thân cậu ấy cũng là một đứa trẻ ăn xin đáng thương, Issal không có cha mẹ nhưng cậu ấy luôn lạc quan và sự lạc quan đó luôn âm thần tiếp thêm dũng khí cho tôi để tôi được sống. Issal thường tới chỗ tôi xin ăn và tôi cũng đã hứa sẽ cho cậu ấy thức ăn rồi, bởi vì đồ ăn thừa của nhà hàng thường rất nhiều, tôi hay tích trữ ăn qua ngày khi đói mà.
Lấy cái bọc giấy ra và bên trong đó là những món ăn thừa trộn lẫn với nhau khiến nó trông khá tởm, nhưng với những đứa trẻ lang thang như chúng tôi thì nó là sơn hào hải vị rồi, hai đứa chúng tôi cùng ăn vui vẻ, cùng chia sẽ thức ăn với nhau, sau đó cậu ấy ngồi bên cạnh tôi và trò chuyện.
-Cậu có muốn làm gì sau này không, khi lớn ấy, tớ nghĩ khi lớn chúng ta đâu còn có thể ăn xin sống qua ngày như thế này mãi được, năm sau là chúng ta đều tám tuổi, có lẽ năm sau sẽ không còn được nhiều thứ như thế này nữa đâu.
Cậu ấy thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh tôi, dựa đầu vào vai tôi buồn hiu mà nói như vậy đấy, tôi đáp lại Issal:
-Chỉ cần có thể sống là được rồi, có thể tớ sẽ tìm cách đi tới những nơi khác để có thể sống tốt hơn và tìm được việc làm hơn là ăn xin thế này, cậu biết không, tớ nghe lõm được của mấy người ở trong quán nhậu nói chuyện ấy, ngoài thủ đô Armée của chúng ta thì còn tận 4 thủ đô khác đó, nghe bảo vua Amoureux không phải vị vua duy nhất đâu.
-Thật vậy sao, cậu kể thêm đi!.
Issal hớn hở ra mặt, chúng tôi chưa từng dám đi ra khỏi thủ đô Armée lần nào nên những điều sau đây tôi nói và cũng như là những thứ tôi nghe được là vô cùng tuyệt vời đối với cả hai chúng tôi, tôi nói
-Armée là nơi chúng ta đang ở, nằm ở phía Đông được trị vì bởi vị vua hay công tước Amoureux, còn 4 khu vực khác là bao gồm:
-Santagia là ở phía Tây được vua hay công tước Alésatorie cai trị.
-Mantage phía Nam do công tước hoặc vua Abdiquer cai trị
-Getantal ở phía Bắc do vua hoặc công tước Reconrer cai trị.
-Cuối cùng là trung tâm của đại quốc gia này, tức là 5 nơi trên đều là từ một quốc gia, và trung tâm của nơi này tên gọi là Máucule dựa theo tên vốn có ban đầu của cả quốc gia chúng ta sống là Précieux Máucule, nơi đó được cai trị bởi nữ hoàng, là vua của các vị vua, đó là lí do tại sao tớ lại nói các khu vực khác tuy là vua nhưng lại có chữ "hoặc công tước" ở sau.
Nghe xong thì mắt của Issal sáng hơn cả ánh mặt trời, vui thì vui như tết đến, tôi bắt đầu kể sơ qua về từng khu vực, đây là những kiến thức tôi nghe lỏm được cũng như đọc được trước khi bị ném ra ngoài như thế này, Amoureux là về quân đội của cả nước, tuy các nơi khác cũng có quân đội riêng nhưng Amoureux là lớn mạnh nhất.
Alésatorie là về khoa học kĩ thuật, bắt đầu tìm hiểu về khoa học và là cái nôi của thiên tài, nghiên cứu cả y học và cả trường học.
Reconrer thì là về những cánh đồng lúa, kho lương thực của cả nước, là nơi được nữ vương đầu tư rất nhiều vào, tơ lụa, rừng cây, trái ngon quả ngọt, đồng lúa mênh mông, mọi thứ đều tồn tại ở Reconrer.
Và cuối cùng là Abdiquer, ngoại thương qua biển, hải sản trù phú, tồn tại nhiều cơ nguy của thiên tai nhưng cũng là nơi quan trọng của việc giao thương hàng hoá, là nơi biển và người giống như một vậy.
-Hay quá! Vậy sau này lớn tớ sẽ tới Alésatorie để làm hoạ sĩ!
-Cũng đúng, cậu có tài mà.
Mất cha mẹ, không còn ai bên cạnh nhưng Issal vẫn luôn luôn vui tươi, niềm đam mê với hội hoạ của cậu ấy lớn lắm, lớn tới mức cậu ấy luôn dành thời gian thừa lúc ăn xin để vẽ lên nền tuyết trắng, cậu ấy đã dùng hết số tiền của mình để mua được một cuốn sổ vẽ và một cây bút chì, bức tranh đầu tiên cậu ấy vẽ là tôi, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc.
-Ôi Chà, trời lại chuyển lạnh rồi.
-Cậu nói đúng, vậy thôi tớ đi trước nhé, có gì mai gặp.
Trời bắt đầu chuyển cảnh sang giống như mọi khi, giá rét và lạnh lẽo, u ám trùm lấy cả bầu trời, nhanh chân cả hai người chúng tôi bỏ nhau để chạy về nơi trú ẩn, có lẽ nay sẽ là một ngày hừng đông đây.
Hết Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro