Chap 16 :
Chap 16 :
- Cậu là JB ? - Một giọng nói gần như hận JB đến tận xương tủy hỏi JB . Lúc này JB đang ngồi trên chiếc giường bệnh và đang đọc báo ngước lên người hỏi mình , cậu không trả lời , cậu chỉ gật đầu nhẹ như cho qua chuyện
Bốp
- Thằng khốn , tại sao mày lại xuất hiện ngay lúc này , mẹ kiếp , tao cảnh cáo mày , mày không được đụng vào Jiyeon nếu mày không muốn mặt mày không còn nguyên vẹn - Cái đánh kinh khủng (trời ơi , hôm nay là ngày gì mà đánh nhau hoài vậy trời kinh khủng quá)
- Tao nói lại lần nữa Jiyeon là của tao - Một cái nhìn không mấy thiện cảm nhìn vào Jr
- Cậu kia sao lại đánh bệnh nhân trong bệnh viện - Cô y tá đang đi kiểm tra , đến phòng bệnh của JB thì cô thấy cảnh này
- Không đến lượt cô lên tiếng - Giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống cô y tá của Jr làm cho người khác rợn cả sóng lưng và muốn tè ra quần . Mặt cô y tá trắng bệt , như không còn 1 giọt máu , cô lắp ba lắp bắp lên tiếng :
- Cậu ... cậu không ... không ... được đánh ... đánh ... bệnh ... nhân trong ... bệnh viện - Cô y tá gần như không nói được nên lời thứ nhất vì vẻ đẹp của Jr và JB , thứ hai khi nhìn vào mắt cậu cô y tá như muốn té xỉu , đôi mắt KHÔNG HỒN
- Cô cút ra ngoài - Jr chỉ tay thẳng vào mặt rồi quát lớn , cô y tá sợ đến nỗi bước đi không nỗi , nhưng cô cũng phải lê bước chân mình ra khỏi căn phòng đó . Cô liền lật đật chạy đi gọi bác sĩ :
- Bác sĩ , bác sĩ
- Vụ gì - bác sĩ ở trong phòng trật lật đật chạy ra
- Có 1 chàng trai đã vào phòng 101 đánh bệnh nhân - Giọng nói hối hả thoáng qua làm cho nhóm bạn của Ji nghe được , Mark và IU giật mình liền chạy lại hỏi bác sĩ :
- Bác sĩ , bác sĩ ai đã đánh bệnh nhân trong phòng 101 vậy ?
- Tụi tui có thể vào không ? - Cả 2 người họ không để cho bác sĩ trả lời họ , họ cứ như cái máy luân phiên nhau hỏi
- Mọi người có bình tĩnh nghe tôi nói không ? - Bác sĩ bực mình quát khiến cả 2 giật mình và rồi họ cũng im lặng - Là người bạn đi cùng với quý vị - Vị bác sĩ kính cẩn trả lời - Tụi tôi không thể làm gì được cậu ta , mời mọi người vào giải quyết đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến những phòng bệnh khác
Mark và IU như đứng hình khi nghe bác sĩ nói người đánh bệnh nhân phòng 101 là bạn của mình và họ nhận ra ngay người đó chính là Jr , chỉ có Jr khi Jiyeon bước ra thì cậu ấy lật đật vào ngay và không chờ đợi gì hết . Khi nghe đến đó , IU và Mark liền chạy lại chỗ của Jiyeon đang ngồi cùng Shin Hye và Jackson
- Ê ê Jr vào đó đánh Bam Bam kìa - IU lên tiếng
- Hả? Cái gì ? - Shin Hye và Jackson đồng thanh lên tiếng - Làm sao có thể vậy được
- Không được , không được , không thể để JB bị đánh được - Jiyeon từ lúc bước ra khỏi phòng bệnh như 1 kẻ mất hồn , cô không nói gì chỉ im lặng rồi đột nhiên cô lại lên tiếng - Không được IU ơi , người trong đó là JB đó không thể để cho cậu ấy bị đánh được đâu , IU ơi - Giọng Jiyeon run run lên khi nhắc đến người mà cô đã chờ đợi suốt chừng ấy năm qua
- Cậu nói gì vậy Jiyeon ? JB nào ở trong đó ? Cậu nói rõ hơn đi Jiyeon - IU đến giờ phút này không còn giữ được bình tĩnh nữa khi thấy cô bạn thân của mình cứ như 1 người điên . Nhưng khi cô vừa dứt lời thì Jiyeon như 1 kẻ điên lao đầu vào phòng bệnh - Jiyeon Jiyeon - IU hét lớn gọi tên Jiyeon nhưng cô không ngoảnh đầu lại cô cứ lao đầu vào phòng bệnh , IU không thể nào để bạn cô như vậy được liền chạy theo Jiyeon
- IU IU - Mark thấy IU chạy cũng chạy theo gọi tên IU , lúc này ở ngoài ghế chờ chỉ còn Shin Hye và Jackson
- Cậu sao vậy Shin Hye ? - Jackson nhìn thấy Shin Hye đang ngồi trên ghế chờ mặt trắng bệch
- Tớ không sao - Shin Hye nhìn Jackson rồi nở nụ cười nhẹ nhàng với Jackson , vừa nói dứt câu Shin Hye liền ngã nhào về phía Jackson , nhìn cô bây giờ như không còn 1 chút sức lực nào nữa
- Shin Hye à ? Shin Hye ? Cậu sao vậy Shin Hye ? Shin Hye à - Jackson thấy cảnh tượng đó cậu không ngừng kêu tên Shin Hye , cô không trả lời , đôi môi thường ngày đỏ mọng của cô giờ chỉ còn là đôi môi tím tái cộng với gương mặt như không còn giọt máu . Jackson liền ẫm cô đi tìm bác sĩ rồi cứ la hét điên cuồng :
- Bác sĩ , bác sĩ , bạn cháu bị gì rồi
- Cô bé bị gì ? - Bác sĩ liền đưa Jackson vào phòng bệnh rồi kêu cậu ra khỏi phòng chờ . Jackson lo lắng bước ra lòng bồn chồn không yên
Phòng bệnh 101
- Dừng lại đi đừng đánh nữa - Ji chạy lại đỡ cú đánh mà Jr muốn váng nó vào mặt JB - Hãy dừng lại , xin cậu
- Vì sao ? - Jr nhìn Ji như muốn nghe câu trả lời thỏa mãn từ phía cô
- Cậu cứ xem như dừng lại là vì tớ được không ? - Ji nhìn những vết thương mới toanh của Jr mang lại cho JB mà lòng cô quặn thắt . Jr sững người , người con gái mà cậu thương đang đi lo lắng cho kẻ khác , cậu buông bàn tay xuống , Jr nhìn cô không 1 chút biểu hiện rồi cậu cười khẩy , cậu lùi vài bước rồi bước nhanh ra khỏi bệnh viện .
- Jr , Jr - Mark hét lớn nhưng Jr cứ cắm đầu bước đi thật nhanh , IU nắm tay Mark lại rồi lên tiếng nhẹ nhàng
- Cứ hãy để cậu ấy yên , cậu ấy sẽ ổn hơn nếu được một mình - Não bộ của Mark như ngừng hoạt động khi nghe giọng IU
- Nhưng ngoài trời đang mưa - Mark trả lời lại
- Hãy để cậu ấy mắc mưa một lần đi sẽ tốt hơn cho cậu ấy - Bàn tay IU vẫn chưa buông tay Mark ra . IU theo dõi tình hình từ nãy đến giờ rồi lên tiếng tiếp - Tớ và cậu xuống căn-teen thôi hãy trả lại không gian riêng tư cho họ - IU buông tay Mark ra rồi đi 1 mạch ra khỏi phòng , làm Mark ngơ ngác rồi Mark liếc nhìn sang Ji đang lo lắng cho JB rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng
- Cậu không sao chứ ? - Ji lo lắng hỏi JB
- Không sao , tớ ổn - JB cười nhẹ nhàng
- Cậu có chắc không ? Hay để tớ gọi bác sĩ - Ji đứng lên định bước đi bỗng có một bàn tay rắn chắc níu tay cô lại
- Đừng đi , chỉ cần có cậu mọi chuyện với tớ đều ổn - JB làm cho Ji ngơ ngác vài giây rồi Ji cũng chịu ngồi xuống bên JB
Có vẻ thời tiết hôm nay không được tốt lắm khi trời cũng đang mưa , mưa nặng hạt thấm vào chiếc áo sơ mi trắng Jr đang mặc , để lộ rõ body của cậu . Cậu cứ bước , cứ bước , cậu vẫn không xác định được mình đang bước đi đâu , bước đến nơi nào , cậu cũng không rõ rằng cậu suy nghĩ những gì trong đầu , nhưng cậu thấy đau , tim cậu như có hàng ngàn cây kim đâm vào , nước mắt đắng và nước mưa mặn hòa lẫn vào nhau tạo thành 1 hỗn hợp khiến cho mọi người nhìn vào cũng cảm thấy đau đớn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro