Tách cafe nóng hổi thoang thoảng chút mùi hương của sữa nhẹ nhẹ bay khắp căn phòng kín, tiếng lách cách của chiếc muỗng nhỏ va vào thành ly, người đàn ông trông chững chạc cao to ngồi trầm tư trên chiếc sofa hướng mặt về phía giường bệnh
Ông thở dài, nhấp một ngụm cafe, lòng ông bỗng chốc thoáng sầu bi
Đã ba tuần trôi qua bé con nhà ông vẫn chưa hề có động tĩnh, đêm hôm đó chỉ cử động nhẹ ngón tay rồi dừng mãi cho đến thời điểm hiện tại, tuy đã rất cố gắng nói chuyện với Bora, hy vọng sẽ khơi dậy nhận thức của con bé, nhưng kết quả cuối cùng nhận lại một cũng chỉ là sự im lặng
Cánh cửa gỗ khẽ mở liền xuất hiện một bóng người cao cao gầy gầy, ông không quay đầu nhưng vẫn biết được là ai. Từ tốn đặt tách cafe xuống bàn, ông hạ giọng
- Cậu lại tới à.?
Cậu con trai ấy không đáp lại câu hỏi của ông, chỉ thẫn thờ đi thẳng lại phía giường bệnh, thanh âm cất lên cũng khiến người nghe mũi lòng
- Bora chưa tỉnh sao bác.?
- Ừm... Cậu ngày nào cũng đến đây, thế còn lịch trình thì như thế nào.? Idol như cậu.. tôi không nghĩ sẽ có thời gian rãnh rỗi thế đâu, đúng không.?
Nét mặt JungKook u buồn thấy rõ, ánh mắt như có như không hiện một vệt nước mờ nhạt, cậu cười, một nụ cười gượng gạo hơn bao giờ hết
- Vâng. Nhưng cháu lo cho cô ấy, cháu sợ...
Bất lực, ông đứng lên đi lại phía cậu, trên tất thảy, ông là người hiểu rõ nỗi lo sợ trong lòng JungKook nhất, ông lắc đầu, vỗ vai cậu trấn an
- Bora nhà ta là người tốt, ta tin Chúa sẽ không nhẫn tâm đến vậy đâu
Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên căn phòng, cả ông và JungKook trong lòng đều thầm cầu nguyện cho người con gái bé nhỏ ấy, dùng hết lòng chân thành chỉ mong rằng Chúa có thể nghe được, hy vọng rằng một phép màu sẽ thật sự xảy ra...
Có phải hay không Chúa cũng thương xót cho tấm thân nhỏ bé kia, giữa không gian tĩnh lặng, đôi hàng mi cong cong của Bora động đậy, bàn tay lạnh ngắt được JungKook nắm chặt cũng đang dần ấm hơn, khẽ run
Hai người đàn ông như những đứa trẻ được ban phát một giỏ kẹo ngày giáng sinh, từ bất ngờ đến mừng rỡ, liền nhanh chóng kêu thêm vài bác sĩ đến
Sau một hồi lâu, các bác sĩ ưu tú nhất ở bệnh viện đều thở phào nhẹ nhõm, quay sang người đàn ông đang sốt sắng đứng ngồi không yên
- Chủ tịch, con gái của ngài đã tỉnh rồi, không sao nữa, chỉ cần ăn uống đầy đủ, tránh làm cô ấy kích động và làm việc quá sức, nếu trong thời gian tới sức khoẻ được cải thiện tốt thì ngày về nhà cũng sẽ nhanh đến thôi
Nụ cười tươi tắn khó bắt gặp của ông hiện giờ mọi người đều được chứng kiến rõ, không dễ gì giấu đi sự vui sướng lúc này, ông lao đến ôm chầm từng người một, miệng không ngừng nói "cảm ơn". Khoảnh khắc này, khiến ai cũng phải ngậm ngùi lau nước mắt
Người đàn ông oai phong rất nhanh lấy lại dáng vẻ ban đầu, hắng giọng dẫn theo các bác sĩ đến phòng họp để nói rõ hơn về tình trạng của con gái ông hiện tại và cả tương lai. Vì với cương vị là một bác sĩ trong nghề rất lâu năm, ông tin chắc rằng phía sau câu nói lúc nãy, ít nhiều cũng sẽ có vấn đề không nên để bệnh nhân nghe thấy
Trả lại bầu không khí ban đầu cho căn phòng, JungKook nhanh như thoắt lao đến nắm chặt lấy tay cô, nước mắt không biết từ bao giờ đã làm ướt đẫm cả khuôn mặt
Cậu không nói gì cả, chỉ gục xuống bàn tay nhỏ nhỏ ấy khóc đến thảm thương, Bora trong lòng liền chua xót, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối như tơ của cậu, cố gắng lắm mới nói được hoàn chỉnh một câu
- Gukie ngoan... không được khóc
Gukie
Đã rất lâu rồi JungKook mới nghe lại cụm từ này, đây là biệt danh chỉ duy nhất Bora gọi cậu như thế từ lúc cả hai trở thành bạn, vì cô nói, nếu cứ kêu cậu bằng tên thông thường sẽ rất chán, cũng không có gì đặc biệt, nên vào một ngày nắng đẹp, bất giác Bora lại gọi cậu như thế, ban đầu JungKook rất khó chịu vì con trai ai lại có cái tên "dễ thương" như thế chứ, thêm nữa là ngoại hình cao lãnh của cậu càng không hợp với cái tên đấy chút nào, nên cứ mỗi lần nghe cô gọi như thế cậu liền không thương xót cốc đầu cô một cái rất đau
Nhưng dần về sau, lúc nào cũng có một cái dáng nhỏ nhỏ quấn quít bên cậu, tíu tít mãi "Gukie Gukie", cốc đầu mãi cũng đau tay nên cậu cũng dần quen với nó từ lúc nào không hay, có khi hôm nào đấy mà không được nghe, cậu lại thấy nhớ, ngộ nghĩnh nhỉ.?
Đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Bora, JungKook vừa khóc lại vừa cười, dụi dụi vào tay cô làm nũng
- Lâu rồi tớ mới nghe cậu gọi như thế đấy, nhớ thật
Thấy Bora nhướn người, cậu liền hiểu ý đỡ cô ngồi dậy, điều chỉnh đầu giường cao hơn một chút, đút cho Bora từng muỗng nước, cậu cười, một nụ cười từ lâu đã biến mất, vì có cô, nó mới lại xuất hiện trở lại
- Nhớ cái lần cậu kêu như thế mãi, tớ cốc đầu cậu đến đau cả tay mà cậu vẫn lì, vẫn không ngừng gọi, con gái các cậu ai cũng bướng như vậy sao.?
Bora lắc đầu, cầm tay cậu xoa xoa
- Lúc đấy tớ chỉ muốn tớ là người đặc biệt đối với cậu thôi, bởi vì ngoài tớ ra, không ai được gọi cậu bằng cái tên đấy hết
JungKook biết điều đó chứ, nghe Bora nói vậy, cậu lại nhớ đến một hôm có vài nữ sinh trong trường đã nghe được Bora gọi cậu như thế cũng bắt chước gọi theo, lúc đấy không hiểu vì điều gì cậu lại khó chịu cực độ, đi thẳng về phía các nữ sinh ấy, dữ tợn nói với họ một câu
"Ngoài Kim Bora, tôi không cho phép bất kì ai gọi tôi như thế, rõ chưa.?"
Vậy là từ đó về sau, đúng thật là ngoài Kim Bora cô đây, không ai gọi cậu bằng cái tên ấy nữa. Nhưng cái điều này, đến tận bây giờ Bora vẫn không hay biết gì cả
- Này. Cậu cười gì đấy.?
JungKook vừa nhớ lại vừa cười, khiến Bora vô cùng tò mò, đánh tay cậu một cái, cô đanh đá hỏi
- Không, không có gì, chỉ là... tớ nhớ đến vài chuyện trước đây thôi
Cả hai nói chuyện rôm rả một lúc thì Kim Do Hyun, người đứng đầu bệnh viện, cũng là ba của Kim Bora bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ kia
Thấy ba mình, cô vui vẻ định nhảy xuống giường chỉ để ôm ba một cái, vì cô đã được nghe JungKook kể lại ba cô đã tuyệt vời như thế nào trong cuộc phẫu thuật cứu sống 3 mạng người trong vụ tai nạn vừa rồi, đã lo lắng cho cô ra sao, đứng ngồi không yên như thế nào
Nhưng khi vừa bước xuống giường Bora đã ngã khuỵ xuống nền đất, rất đau, hai ngươi đàn ông mau chóng chạy lại đỡ cô lên lại giường, sự kinh ngạc của Bora hiện rõ rệt trên khuôn mặt xanh xao, nước mắt cô không ngừng tuôn thành hàng, nắm chặt lấy tay ba, nức nở
- Ba... chân con.. chân con sao lại không có một chút cảm giác vậy... có phải con bị liệt nửa người rồi không... có phải lúc nãy họp, bác sĩ nói đã nói gì đó rồi không... ba... ba nói gì đi chứ.. đừng có im lặng nữa mà... hức..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro