JungKook sau câu nói ấy bỗng im lặng đến lạnh người, cậu đưa mắt nhìn xa xăm những toà nhà cao chọc trời ngoài thành phố, rồi lại thu mắt nhìn về người con gái ngốc ngốc phía đối diện
Nhìn một lúc cậu lại cười hiền xoa xoa mái đầu có phần hơi rối kia, những ngón tay thoăn thoắt bấm liên tục vào màn hình điện thoại, rồi cứ theo không gian tĩnh lặng ấy, JungKook dịu dàng đặt lên trán Bora một nụ hôn nhẹ, xong liền cất bước ra phía cửa
Bora không giấu nỗi sự tức giận, cô hét trước khi không còn thấy bóng dáng thân quen kia nữa
- Này.! Cậu có giỏi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, tình cảm tôi dành cho cậu nhiều năm qua, coi như bỏ
Cậu không nói, nghe xong lại bước đi như chẳng hề nghe thấy gì
Dần dần, tấm thân rắn rỏi kia biến mất hoàn toàn sau cánh cửa
Cô ngây người nhìn theo, đến khi điện thoại trên bàn thông báo có tin nhắn tới khiến Bora giật mình, cố gắng lắm mới lấy được
Một tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài câu chữ nhưng lại khiến Bora khóc rất nhiều ngay sau đó, tim cô quặn thắt từng cơn, ôm chặt lấy lồng ngực, cô gục đầu xuống chiếc nệm trắng khóc đến nước mắt cũng sắp cạn mất
JiMin không biết từ đâu xuất hiện, thấy cảnh tượng trước mắt liền theo quán tính chạy đến đỡ cô ngồi dậy, ôm chầm lấy thân thể đang run rẩy từng hồi, JiMin gấp gáp dỗ dành
- Bora, có chuyện gì vậy em? Nào đừng khóc nữa, em sẽ ngất nếu cứ tiếp tục tình trạng bây giờ đấy. Ngoan ngoan, nghe anh đừng khóc nữa, có anh ở đây, có anh bên cạnh em rồi, xin em đấy Bora à
- Ji.. JiMin à, JungKook cậu ấy... cậu ấy...
- JungKook làm sao? Từ từ nói, thở trước cái đã, không gấp không gấp
Trong tình cảnh hỗn loạn, hô hấp của Bora dường như không còn được như lúc ban đầu nữa, cô nghe lời JiMin, hít vào rồi lại thở ra, cứ như thế lặp lại, cuối cùng cũng đã ổn hơn
Anh thở phào đưa tay lau đi khuôn mặt đầy nước mắt, chau mày lo lắng gặng hỏi cô
- Rốt cuộc là hai đứa đã làm sao nữa vậy?
Cô thẫn thờ nhìn vào không trung, từng chút kể lại mọi chuyện, từ chuyện thuở xưa đến chuyện ban nãy, lần lượt đều đem hết lòng mình ra nói với JiMin
Anh ngồi nghe, trong lòng liền cảm kích về tình yêu tuổi học trò này của sấp nhỏ. Chỉ vì chữ yêu mà lại khiến con người ta có thể bất chấp đến mù quáng, chủ cần đối phương được hạnh phúc thì cho dù có trải qua chuyện gì đi nữa vẫn sẽ cam lòng không lời oán trách
Bởi mới nói, tình yêu rất khó đong lường đo đếm, chẳng một ai biết được "vị" tình yêu sẽ như thế nào nếu chỉ biết đứng ngoài nhìn vào. Phải là chính bản thân đi qua nó, cảm nhận nó thì mới hiểu được tại sao trên đời lại rất khó để có thể nói không cần tình yêu
Tình yêu cũng giống như một loại thuộc phiện, chưa va vào sẽ cảm thấy bình thường tẻ nhạt nhưng một khi đã vướng thân thì thật khó khăn để tìm cách thoát ra
Anh trước giờ cũng đã từng trải qua kha khá mối tình nhưng vẫn phải thán phục Bora vì cái tính chung thuỷ, kiên cường của em ấy, tính cách này ở thời đại này, rất hiếm bắt gặp
- JungKook nhắn tin cho em sau khi cậu ấy rời khỏi đây, cậu ấy nói "xin lỗi vì đã phiền đến cậu, cũng xin lỗi vì đã để cậu phải chịu uất ức suốt nhiều năm qua. Được rồi, tớ biết tớ sai rồi, tớ sẽ làm theo ý nguyện cuối cùng của cậu... đó là không xuất hiện trước mặt cậu nữa, sau này không còn tớ nữa cậu nhất định phải hạnh phúc nhé, Bora"
Nước mắt Bora bắt đầu rơi xuống, lăn dài hai gò má sớm đã ửng hồng
- Thật tốt anh ha, sau này không còn cậu ấy nữa em sẽ sống tốt mà đúng chứ? Tình cảm em đối với JungKook, dừng lại ở đây được rồi. JiMin, anh thấy em làm vậy có giỏi không?
Chợt dừng lại, Bora ôm lấy anh, nức nở
- Em không muốn cậu ấy phải chuộc lỗi hay bù đắp gì cho em hết, với cơ thể tàn phế của em hiện tại.. em biết chắc gì cậu ấy cũng sẽ vì em mà chịu khổ về sau, đây sẽ là lần cuối em vì JungKook, vì tín ngưỡng một thời của em. Anh ở cạnh JungKook, đừng để cậu ấy xảy ra chuyện không hay nhé, thay em bảo vệ cậu ấy, hứa với em được không?
Nụ cười lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt xanh xao của Bora càng khiến cho JiMin thương cái con người này hơn bao giờ hết
Phải nói Bora quá thiện lành hay em ấy quá ngu ngốc đây, nhận hết phần đau khổ về mình, nhận thay cho cả phần của cậu, tàn nhẫn với mình như thế liệu em ấy sẽ nhận lại được kết quả gì đây chứ?
Từ bỏ
Hai chữ nói ra rất dễ, nhưng em ấy cũng đã mất rất rất lâu mới có thể làm được, chẳng biết tương lai ra sao, đoạn tình này của em ấy có tiếp tục hay thật sự đã đứt ở đây, nhưng cầu mong rằng Bora sẽ sớm thoát khỏi mối lương duyên đầy trắc trở này, sống một cuộc đời thật viên mãn
JiMin bẵng đi một lúc lâu, đợi đến khi Bora thật sự đã bình tâm lại nằm ngay ngắn trong chiếc chăn bông ấm áp, anh mới cất lời
- Bora. Em và JungKook quả thực rất giống nhau
- Giống nhau.?
Ánh mắt ngạc nhiên của Bora dán chặt lên người JiMin, anh cười khổ nói
- Em biết không, chính JungKook đã gọi anh đến đây chăm sóc em, em ấy nói với anh nếu như em ấy còn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa thì tâm trạng của em sẽ xấu đi rất nhiều..
Cô chẳng nói gì cả, đơn giản chỉ nằm im ở đấy, khoé mắt trực trào toàn là nước
- Lúc gặp JungKook dưới sảnh của bệnh viện, em ấy vừa khóc rất thảm trên vai anh vừa căn dặn anh phải luôn ở bên cạnh đến khi em hồi phục, một chút cũng đừng để em bị thương. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết JungKook, anh mới thấy em ấy vì một người con gái mà trở thành bộ dạng như thế đấy
Bora như chết lặng, thoáng chốc cảm xúc trong lòng liền rối bời. Đau khổ, bi thương, lấn át nhất vẫn là lo sợ
Cô sợ khi phải đối mặt với sự thật rằng sau này cuộc sống của cô không còn xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp ấy, sợ rằng một ngày nào đấy cả hai sẽ trở thành người lạ thân thuộc nhất
___
JungKook, tớ làm sao mới có thể quên được cậu đây? Sâu thẳm trong tim tớ.. bóng hình cậu vẫn còn hiện hữu rất rành mạch... nó còn đang rất yêu rất thương Jeon JungKook
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro