Chương 3:Tuổi thanh xuân của chúng ta(2)
Nhắc tới Liễu Trúc Khuê và Trần Hạo, không ai là không biết. Dù sao gia thế hai người không hề nhỏ, cả hai lại ưu tú như thế thì không muốn biết cũng khó.
Trần Hạo đang được hội trưởng hội học sinh đương nhiệm chỉ dẫn để tiếp quản chức vụ vào năm sau. Số người ngưỡng mộ Trần Hạo vốn đã cao lại càng tăng vùn vụt.
Liễu Trúc Khuê cũng không thua kém. Cô có tham gia một câu lạc bộ, chính là clb kịch. Trong các vở kịch lớn hầu như vai chính đều do cô đảm nhiệm. Diện mạo xinh đẹp là một chuyện, quan trọng chính là cô có tài diễn xuất trời sinh. Vì vậy có biết bao nhiêu người yêu mến. Có thể xếp thành một hàng dài.
Nam nữ chính còn chưa ở bên nhau, cô tuyệt đối không thể để họ có cơ hội đó, nếu không kêu cô làm sao ngăn bi kịch đây.
Cố Diệp ngước mắt nhìn chăm chăm người con trai phía trước, giọng nói dễ nghe cất lên :" Trần Hạo!"
Cậu chàng " Ừ " một tiếng, sau đó mới hỏi :" Cậu không sao rồi chứ? Vốn định đến thăm cậu nhưng bên công ty ba tớ xảy ra chút chuyện không thể không xử lí được. Cậu không sao là tốt rồi!"
Đây là lời thật lòng của Trần Hạo, cô có thể nhận ra, trong cốt truyện cũng từng nói qua Trần Hạo đối với cô không tệ, nếu không có Lâm Anh chen chân, có thể người cuối cùng bên cạnh cậu sẽ là cô. Đáng tiếc... cô chỉ là nhân vật phụ.
Cố Diệp cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ nhỏ, đôi mắt cong lên như vầng trăng sáng rực. Liễu Trúc Khuê có một diện mạo rất đáng yêu, lúc này khi cười trông lại càng làm đốn tim người đối diện. Trần Hạo không tự chủ đánh "thịch" một cái. Hơi di dời tầm mắt một chút.
Hai người nói với nhau vài câu, khung cảnh vô cùng hài hòa, không khí đầy phấn hồng khiến người xung quanh cũng không dám làm ồn, sợ phá hủy khung cảnh trước mắt. Khi thầy giáo từ xa đến cũng ngần ngại một lát mới bước lên bục giảng.
Trần Hạo trở về lớp. Cô và Trần Hạo không cùng lớp. Cô học lớp 10_1 còn Trần Hạo lớp 10_2 bên cạnh. Hiện tại bây giờ nữ chính còn chưa tới nên tâm điểm chú ý chính là hai người.
Mọi việc điều diễn ra yên bình, thuận lợi đến khi Lâm Anh xuất hiện. Đột nhiên có một nữ sinh xinh đẹp như hoa chuyển vào, dĩ nhiên thu hút được rất nhiều nam sinh, đồng thời cũng thu được kha khá antifan là nữ sinh. Dẫu sao chẳng ai muốn mình bị dìm đến không ngóc đầu nổi cả. Có Liễu Trúc Khuê ở đây đã là đủ, lại thêm một Lâm Anh thì cuộc sống học đường của bọn họ có còn tương lai?
Theo kịch bản cũ, vốn là cô và Lâm Anh sẽ thân với nhau. Sau đó thông qua cô Trần Hạo và Lâm Anh sẽ quen biết rồi yêu nhau. Nhưng bây giờ cô là đang sửa kịch bản, tất nhiên sẽ không đi theo lối mòn.
Lâm Anh bắt chuyện cô không trả lời, nữ sinh xung quanh lại càng ngày càng ghen ghét. Còn dám làm thân với bông hoa của lớp cơ đấy!
Biệt danh "bông hoa của lớp 10_1" không biết là ai đặt, nhưng ai cũng gọi cô như vậy. Còn Trần Hạo là "hoàng tử lớp 10_2". Nói thế cũng chẳng sai, vì nếu xét về diện mạo, gia thế, tính cách, Trần Hạo tuyệt đối có thể thành hoàng tử.
Lâm Anh thời gian này gặp không ít chuyện phiền phức. Vốn là gái quê nên cô ta không hề hiểu những quy tắc lễ nghĩa, nhiều lần đắc tội với các anh chị khóa trên. Thành tích học tập cũng không được tốt ảnh hưởng đến thi đua của lớp nên khiến giáo viên tâm trạng rất không thoải mái. Các bạn cùng khóa thì vốn đã không ưa ra mặt nên hiện giờ người hoan nghênh Lâm Anh có lẽ chỉ có bọn con trai. Thứ nhất con trai với con gái thường ít xích mích. Thứ hai là vì chỉ số nhan sắc của cô rất cao. Không hổ danh là nữ chính đại nhân. Cuối cùng cô còn có được một fanclub dành riêng cho mình.
Cô không theo kịch bản thân thiết với Lâm Anh nên cũng chẳng có chuyện nam nữ chính thông qua cô tiến đến yêu đương. Nhưng vị tác giả này hẳn vẫn rất cứng rắn muốn duy trì cốt truyện nên cuối cùng, trong một tình tiết rất cẩu huyết, hai người vẫn là gặp gỡ nhau.
Đó là vào buổi sáng ngày thứ hai, trời mưa lất phất mang theo một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, như là mùi của đất, lại như không phải.
Trần Hạo bước khỏi chiếc xe đưa cậu đến trường liền bắt gặp cảnh Lâm Anh bị người ta bắt nạt trên đường. Anh hùng cứu mỹ nhân là đề tài muôn thuở, đây cũng không tính là kỳ lạ. Thế là trong khung cảnh lãng mạn ấy hai người đã thành công gặp nhau giao lưu bước đầu.
Cô thật rất muốn quỳ lại tác giả. Cái tình tiết máu chó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong tiểu thuyết ngôn tình mà tác giả vẫn không chán, còn vận dụng thành công như vậy. Cô thật không biết nên dùng lời gì.
Khi Cố Diệp bước vào lớp vừa lúc Trần Hạo cả người ướt sũng đưa Lâm Anh cũng ướt như chuột lột vào lớp dưới ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ của các bạn nữ.
Cố Diệp không nói gì đi đến bàn mình đặt cặp xuống, rồi lại lôi ra một chiếc khăn tay màu lam có thêu hoa anh túc, đến trước lau khô mặt và tóc cho Trần Hạo.
Khung cảnh nhất thời tràn ngập hình trái tim màu hồng, người xung quanh chỉ thấy hình ảnh quá hài hòa quá đẹp mắt, tim cứ đánh thình thịch, thình thịch không dừng.
Bạn học A:"Trời ơi, hoàng tử đẹp trai quá!!!"
Bạn học B:"Aaaa~ ta không chịu nổi cảnh này. Sắp chết nghẹn vì thức ăn cho chó rồi"
Bạn học C:" Á ôi! Tim của ta. Hai người này đẹp đôi quá đi a!"
Người con trai anh tuấn dịu dàng đứng đó, để mặc cho cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu lau lau chùi chùi. Đây chắc là cặp đôi đẹp nhất họ được thấy từ trước đến nay.
Người xung quanh bày tỏ mình đều bị nhét đầy một đống thính.
Khác với hình ảnh ấm áp đó, trong một góc lớp, Lâm Anh dáng vẻ vô cùng chật vật ngồi yên lặng, đáy mắt lướt qua một tia hận ý rõ ràng. Nhưng vì không ai quan tâm cô ta nên căn bản chẳng ai phát hiện ra cả. Cứ thế một hồi hận ý biến mất trong tíc tắc như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro