Chap 1. Nắm tay
Cô là Kim Hyeong Min. Từ khi mới lên 3, bố mẹ Min ly hôn, bố cô dành quyền nuôi con và mẹ thì bỏ đi không một tung tích, năm lên 4, bố Min cưới một người phụ nữ khác, bà ta thường xuyên đánh đập hành hạ khiến thân thể bé nhỏ này chỉ toàn vết thương tích. Năm lên 10, bố Min gặp căn bệnh hiểm ác mà rời xa đứa con này cùng dì ghẻ và đứa em trai cùng cha khác mẹ. Đi học bị cô lập vì quá lập dị, cô luôn im lặng và u ám.
Bây giờ, Min đã bước qua tuổi 16, cô được học bổng vào một ngôi trường danh giá. Hôm nay là ngày Min bước vào trường mới, cô lên một chuyến xe bus, trong đầu nghĩ ngợi rằng chắc có lẽ cô sẽ không bị cô lập đâu nhỉ. Cô khẽ cười.
Đã đến trường, nó đẹp hơn cô tưởng, được thiết kế sang trọng và rộng rãi, luồng gió khẽ lướt qua, cô thả mình theo cơn gió rồi loanh quanh khắp trường. Cô nhận ra ngôi trường sở hữu một sân vườn trải đầy hoa, cô thích thú bước vào vui đùa. Bỗng chốc lại nghe tiếng violon, Min tò mò hướng về gần tiếng nhạc, là một bản tình ca buồn. Càng lại gần, dần hiện ra một người con trai sỡ hữu mái tóc hạt dẻ đang du dương kéo đàn, đang đung đưa mình cùng tiếng nhạc. Phút giây ấy, tim cô đã hẫng đi một nhịp, anh ấy thật đẹp, thật toả nắng. Mãi mân mê và nhắm mắt hưởng thụ, cô đã bị phát hiện.
- Em chắc hẳn là hậu bối nhỉ? Có vẻ em thích bản nhạc buồn này. - Chàng trai đưa bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc Min.
Giật mình, cô mở mắt đứng dậy.
- Em..em chỉ là....tình cờ...
- Không sao, đã sắp đến giờ vào lớp rồi, chúng ta cùng vào lớp nhé, nếu em không phiền.
Anh mỉm cười, nụ cười toả nắng, lại hẫng thêm một nhịp, chỉ ngay lúc này, cô muốn được biết tên của anh ấy. Mở đầu của trường mới là một chàng trai thân thiện, cô háo hức, có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Đến lớp, Min chào anh rồi vào lớp, quên hỏi tên anh, cô tự cốc đầu một cái, cuối dãy có chỗ trống gần cửa sổ, cô bước lại gần yên vị ngồi xuống. Một chỗ học quá lí tưởng, các bạn nam thấy cô liền nhìn chằm chằm mà khen ngợi, cô thật đáng yêu, cô thật đẹp...vâng..vâng.. Cũng đúng nhỉ, cô đã chuẩn bị thật kĩ càng để đón chào năm học mới. Chắc cô sẽ không bị cô lập đâu nhỉ. Đã đến giờ vào tiết, thầy chủ nhiệm chào đón học sinh, giới thiệu với nhau đủ thứ. Bỗng một cậu học sinh bước vào lớp vội vã, thầy và cả lớp nhìn cậu.
- Sao em lại đi trễ!?
- Em xin lỗi thầy, vì có chút chuyện ạ!
- Không xin lỗi gì hết, đây là ngày đầu các em phải có ý thức, đã 16 17 tuổi rồi! Đừng như con nít mà bịa chuyện! Em tên gì? Tôi sẽ ghi nhận.
- Thầy, xin thầy!
- Không xin xỏ gì cả!
Thầy quát lấy cậu nhưng kịp thời Min đứng dậy phát biểu.
- Thưa thầy! Cậu ấy nói là có chuyện nên đi trễ, thầy cứ tin bạn ấy đi ạ, vì đây là ngày đầu đi học, thầy xin đừng làm lớn chuyện, xem như là thầy thương học sinh của mình mà không làm lớn đi ạ.
-...
- Được rồi. Thầy sẽ xem lại, giờ thì cậu vào chỗ ngồi đi.
Cậu bất ngờ, nhìn Min mà mừng rỡ, cậu thì đang có ý định quăng tiền vào mặt ông thầy này cho bớt đi cái tật quát học sinh như quát chó thế này nhưng được cô cứu cậu, có lẽ đây là ấn tượng đầu tiên của cậu về cô rồi. Cậu chạy xuống dãy cuối, ngồi xuống ngay ngắn, nơi mà cậu cho là thoải mái nhất, là chỗ bên cạnh Min.
- Chào cậu! Mình làm quen nhé! Tớ tên Park Jimin! Còn cậu? - Cậu ta mặt hớn hở lấy tay che lại thì thầm bên tai Min.
- Ừm.. mình tên Kim Hyeong Min.... cậu ngồi xa ra chút được chứ? Mấy bạn nữ kia cứ lườm mình mãi thôi - Cô lấy ngón tay đẩy nhẹ Jimin qua một bên.
- Okay. - Jimin nhép miệng đưa dấu hiệu trên tay.
- Này hai anh chị cuối dãy kia! Ngồi cho đàng hoàng vào!
Hai người rùng mình đổ mồ hôi.
- Đừng xem thường thầy, xem ra là thầy có mắt sau lưng rồi Min à.
Jimin lại tiếp tục thầm thì khiến Min không thể nào nhịn cười nữa mà phát ra tiếng. Và sau đó cả hai đã bị cho ra ngoài đứng.
- Đáng lẽ ra mình không nên giúp cậu Jimin ạ. Mình muốn có ấn tượng tốt với thầy cô bạn bè nhưng giờ thì nó đã biến mất rồi cậu Park Jimin!
Cô nhéo vào má phúng phính của cậu.
- Tớ đâu biết được là bọn mình thành kết cục bi thương thế này, đừng trách tớ như vậy chứ.
- Này này! Xem ra tôi phải cho hai anh chị viết kiểm điểm rồi!
Thầy giáo từ trong lớp bước ra.
- A! Thầy ra đúng lúc lắm, em muốn nói chuyện riêng với thầy. -Jimin
Cậu lôi thầy xuống phòng giáo viên, thì thầm.
- Thầy à. Thầy biết gì không? Tôi đã phải nhịn thầy hơi nhiều rồi. Nhìn vào tờ giấy này đi. Có lẽ thầy là người mới vào trường nên còn nhiều sai sót nhỉ? Cẩn thận, không thì đừng để tôi phải khiến thầy không còn tư cách để làm thầy nữa. - Cậu nở nụ cười nham hiểm.
Thầy cầm tờ giấy lên, tay run run.
- Cậu Park! Thầy...à không tôi xin lỗi đã làm cậu Park giận, tôi sẽ sửa sai mà, cậu muốn tôi làm gì!? Tôi sẽ thi hành chấp nhận hết ạ!
- Thầy an tâm, tôi nhờ việc đơn giản thôi, từ nay về sau, thầy để ý cô học sinh Kim Hyeong Min nhiều một chút, cho cô ấy vào lớp đi.
Hai thầy trò vừa đến cửa lớp, Min lôi tay Jimin qua kế mình nói nhỏ:
- Cậu làm trò điên khùng gì vậy hả? Sao lại dám lôi tay thầy đi một cách không lễ nghĩ gì hết vậy hả. Không sợ bị phạt nặng thêm à! Đồ ngốc!
- Em xin lỗi vì sự ngu ngốc của cậu ấy. Thầy đừng phạt cậu ấy nặng, không thì hãy để em cùng chịu với cậu ấy. Xin lỗi thầy rất nhiều.
Min loay hoay cúi đầu xin lỗi thầy. Cô đâu biết được rằng có một người đã nhìn cô rất lâu mà rung động, bàn tay cô đang nắm tay cậu, cậu rất muốn được đan nó vào tay mình, vừa nghĩ là làm liền, Jimin đưa tay chuyển lại để được đan 10 ngón vào tay Min, cậu hí hởn cúi người xuống cùng Min. Bàn tay này thật nhỏ bé mà ấm áp, cậu chỉ muốn được nắm nó mãi thôi.
- Được rồi, vào lớp đi.
Thầy trả lời, đôi mắt tròn xoe của cô nhìn thầy mà ngớ ngẩn.
- Jimin, cậu đã nói gì với thầy sao?
- Bí mật.
Hai người vào lớp, ngồi xuống, Jimin cứ như người điên mất trí. Ngồi cười toe toét, cứ cà rởn cà rởn.
- Jimin à, tớ tự hỏi rằng cậu có bị khùng không.
Cậu nhìn cô tay chống cằm hỏi:
- Min à, tớ cũng tự hỏi rằng tớ có cơ hội được nắm lấy tay cậu mãi như vầy hay không.
Cô giật mình, nhìn lại tay, đang nắm tay Jimin, cô rút lại.
Jimin hớn hở nhìn Min hỏi:
-Đỏ mặt gì chứ, cậu thích tớ à?
- Cậu thôi điên được không? Thật tình, mình quên không biết vì sao tớ lại có thể kết bạn với một tên điên như cậu.
- Tớ điên vì cậu đấy! - Jimin vẫn nhây.
- Cậu thử nói thêm một tiếng nữa đi! Tớ đổi chỗ!
- Á thôi, không nhây nữa. Đúng là MinMin dễ giận mà.
- Còn cậu là mèo điên đấy. Cứ thích chọc người khác thôi.
- Tớ đâu có chọc, là nói sự thật mà!
15 phút sau.
- Tớ xin lỗi đừng im lặng như vậy nữa mà!
Đó là hậu quả vì tội nhây, cậu đã bị cô kẻ vạch ngăn cách rồi bơ một hồi, chỉ 15 phút thôi nhưng Jimin cứ nghĩ đã 1 năm 3 tháng. (Ý là 15 tháng).
- Xin lỗi, vì cậu quá nhiều chuyện, tớ thật lòng xin lỗi nhưng tớ không quen cậu, cậu là ai tớ không biết, đừng làm phiền nữa.
Bất lực, cậu bèn dùng thủ đoạn, lấy tay nắm chặt lấy tay cô.
- Jimin! Cậu mau buông ra, làm gì thế này. Buông mình mau, trước khi đám nữ kia thấy Jimin à!
- Cậu tha lỗi cho tớ đi! Tớ sẽ thả.
- Không!
- Chỉ là tha lỗi thôi mà. Kiên quyết gì chứ?
- Được rồi, tớ thua rồi, không cãi được cậu nữa, tớ tha lỗi cho câu.
- Không tớ giận rồi, tớ sẽ nắm tay coi như cậu phải trả lỗi.
- Jimin à! Sao lại có một người như cậu trên trái đất này vậy! Đồ dai như đỉa đói!
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho tôi cảm nhận của các cô đi ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro