Chap 3. Chạm môi
Đã chiều, Min tan học, đi trên chuyến xe bus và không cắt được chiếc đuôi cứ theo cô mãi.
- Jimin à, sao cậu cứ bám theo tớ mãi vậy?
- Cậu thôi ảo tưởng đi, tớ cùng đường thôi.
- Thế người khi nãy là ai?
- Tớ không quen!
15 phút trước.
- Jimin à, cậu đưa tớ ra cổng trường là được rồi, tớ đến trạm xe bus cạnh đó, cậu về đi.
- Không! Tớ đi cùng đường với cậu.
- Thế ông này là ai??
Trước mắt Min là một chiếc ô tô sang trọng và một người nhìn khá giống quản gia. Ông ta gọi tên Jimin và bảo cậu vào xe.
- Không! Tớ chẳng quen biết ông ta!
Cậu nháy mắt với ông, ông nở nụ cười nhẹ sau đó cuối chào và vào xe, chiếc xe lăn bánh.
Quay về hiện tại.
- Nhà cậu ở đâu thế Jimin?
- Bí mật tớ không nói đâu.
- Xùy. Đồ ích kỷ đáng ghét.
Chuyến xe ngưng lại tại bến. Cô và cậu xuống xe.
- Tớ đi với cậu, đừng hỏi gì cả.
Jimin nhanh chóng nói.
- Tớ đã nói gì đâu.
Và rồi cô và cậu cùng nhau đi bộ, 5 phút sau, đã trước nhà cô.
- Cậu về đi, nhà tớ ở đây, phiền cậu đi chung rồi.
- Cậu có muốn không phiền không?
- Huh? À ừm...muốn.
- Vậy cậu mời tớ cốc nước đi. Đi bộ một quãng rồi, tớ thấy khát.
- Cậu ranh ma thật đấy Jimin à!
- Quá khen!
Cô dẫn cậu vào nhà, gặp hai mẹ con dì của cô, cô cuối đầu chào dì sau đó dắt Jimin vào phòng.
- Mẹ và em cậu à?
- Không.
- Thế ai vậy MinMin?
- Nhiều chuyện!
- Nói tớ nghe đi, tớ muốn biết!
- Không nói.
- Đi mà MinMin.
- Là vợ nhỏ của bố tớ! Được chưa?! Giờ uống nước rồi thì cậu về đi!
Min cáu lên đẩy Jimin ra ngoài.
- Ấy ấy, khoan đã, cho tớ xin lỗi, tớ làm cậu giận rồi đúng không? Cho tớ xin lỗi. Tha lỗi cho tớ nhé.
Hắn ta chắp tay, dùng đôi mắt long lanh để dụ dỗ và năn nỉ cô.
- Không. Đi về đi.
- Cậu giận dai quá! Tha lỗi cho tớ đi mà MinMin đáng yêu.
- Eo ôi! Gớm quá đấy nhé! Cho cậu ở lại chút nữa thôi đấy.
- Okay! Tuân lệnh.
Min cũng rất dễ mềm lòng đối với Jimin. Rồi hai người cứ thế mà ngồi nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào.
- Tớ nghĩ là không còn gì để nói, nước thì cũng đã uống rồi, không thì cậu về nhà đi.
- Không! Để tớ kiếm chuyện gì để nói nhé! Ừm..., Người phụ nữ này là ai mà đẹp thế? Chắc hẳn là mẹ cậu nhỉ?
Jimin với tay lấy tấm ảnh trên bàn của Min.
- Ừm. Mẹ tớ đấy.
- Thảo nào, tớ đoán không sai mà, mẹ và con đều đẹp như nhau. Mẹ cậu đâu rồi Min?
-.....
Cô không nói gì chỉ cầm bức hình trên tay cậu mà ụp xuống bàn.
- À chắc tớ không nên hỏi nhỉ. À thì...Min à, tớ có lẽ hơi phiền nhưng cậu đi học bằng xe bus như vậy cũng khá cực. Hay là cậu đồng ý cho tớ đón cậu đi học nhé.
- Được rồi, làm vậy lại phiền cậu hơn, tớ cũng sợ rằng tớ sẽ không được yên ổn với mấy cô học sinh trường này đâu.
- Cậu đừng lo lắng, tớ sẽ bảo vệ cậu mà.
- Cậu ăn gì mà dẻo mồm thế Jimin?
- Chuyện đó không quan trọng, trả lời tớ đi.
- Ừm...thì có lẽ được. Nhưng mà nên nhớ là vì tiện cho tớ thôi đấy, đừng nghĩ gì lung tung nha.
- Ok cậu!
- Cậu về được chưa?
- Cho tớ ở lại xíu đi, phòng cậu rất thoải mái.
- Tớ sợ cậu sẽ bị gia đình mắng đấy. Về đi.
- Không!
- Về!
- Không!
- Về đi mà!
- Tớ nói không là không mà!
- V..
Chưa kịp dứt lời, cậu liền nhào tới Min chạm môi cậu vào đôi môi anh đào bé nhỏ của cô. Cô hoảng hốt.
"Cạch"
- Mẹ bảo tôi kêu chị xuống nói chuyện với bà ấy.
Là cậu em của cô, hắn đẩy cửa vào đột ngột khiến Min và cậu giật mình, Min đẩy Jimin ra.
- Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi.
- Này, vào phòng người khác sao không gõ cửa?
Jimin nhìn cậu ta rồi hỏi.
- Các người đang sợ tôi nhìn thấy các người làm chuyện gì bậy bạ với nhau sao?
Tên nhóc cười mỉa vào mặt Jimin.
- Aizz! Cái tên này! Muốn chết hả?!
- Được rồi Jimin, cậu về đi, tớ đưa cậu ra ngoài.
Cô cản cậu, cùng cậu ngồi dậy mà đi ngang qua cậu ta. Hắn nói nhỏ vào tai Jimin.
- Anh đừng nghĩ có thể làm được gì cô ấy, vì chỉ có tôi mới được quyền nằm trên thân của cô ấy mà thôi.
Hắn thì thầm một cách ghê tởm. Đến chị mình cũng không tha, Jimin cảm thấy thật dơ bẩn, tay nắm chặt thành quả đấm. Điều Jimin cảm thấy sợ là sự an toàn của Min trong căn nhà này. Đã đi bộ được một quãng
- Min à.
- Tớ chưa xử cậu tội hôn trái phép tớ đấy nhé.
- Cậu có bao giờ sợ cậu em của mình không?
- Cậu sao vậy? Mình thấy nó bình thường mà.
- Tớ...
Jimin đặt tay lên vai Min.
- Thôi không có gì đâu, cậu nhớ cẩn thận với nó một chút. Tớ về đây.
- Chào cậu.
Jimin lên xe, chiếc xe lăn bánh sau đó xa dần.
Min về nhà, dì đã đợi cô.
- Dì có chuyện gì muốn nói với con sao?
- Cô lo hết đống chén trong kia đi. Đêm qua bạn thằng Taehyung quậy quá. Chút nữa ta có việc bận rồi, cô ở nhà lo cho nó cẩn thận đi nhé. Không thì về đừng trách ta.
- Vâng.
Taehyung đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, khẽ nhếch mép.
Cô vào bếp dọn dẹp, mãi đến 7 giờ tối.
- Taehyung à, tôi làm xong bữa tối rồi. Cậu vào bàn đi.
Min bóp bóp vai mình gọi cậu em sau đó vào phòng, người cô khá khó chịu, vào phòng tắm.
30phút sau, cô ra ngoài. Đang lau đầu thì có một vòng tay ôm eo cô từ phía sau, đầu tựa vào hõm cổ cô hít lấy hương thơm trên đó. Theo phản xạ, Min hoảng hốt đẩy hắn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro