Chap 5. Vẫn là cậu

        - Này, sao cậu cứ đi mãi thế. Ngồi xuống nói tớ nghe đi mà MinMin.

        -....

        - Yah..để ý tớ xíu đi.

        Min cô vẫn im lặng không một lời đáp trả với Jimin. Cậu hùng hổ vì sáng đến gần trưa, cái vết thương trên cổ đó của cô thật làm cậu phát bực, lẻo đẻo theo hỏi thì vẫn bị lơ đẹp. Quá khó chịu đi mà, cậu nắm lấy tay cô rồi lôi hẳn vào phòng y tế.

       Jimin nhấn người cô ngồi xuống, sau đó nhanh nhẹn lấy hộp xơ cứu.

       - Này, sao lại lôi tớ vào đây?

       - Vì cậu bướng bỉnh.

       Cậu tiến đến gần cô, định lấy tay tháo miếng dán xộc xệch trên cổ Min xuống thì bị cô ngăn hành động này của cậu. Nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jimin.

       - Yah! Cậu thôi đi! Đừng làm tớ cảm thấy mình đang bị xâm phạm quyền riêng tư được chứ?

       Jimin giật mình trợn tròn mắt khi cô lại thẳng thắn đến như vậy. Tuyệt nhiên là lần đầu thốt ra lời nặng nề này với anh. Xem ra đã có chuyện gì không hay xảy ra rồi. Cậu lấy lại tinh thần, cầm nhẹ lấy tay cô rồi nắm lấy, cậu tiếp tục tiến đến rồi đặt khuôn mặt dịu dàng này của mình vào mặt cô.

      - Cậu đừng có thế này, làm tớ lo lắng đấy.

       Không gian bấy giờ là vô cùng ngượng ngùng, họ gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mặt cô nóng ran rồi ửng đỏ, lại bắt gặp được ánh mắt khó tả này của Jimin. Cô ngại ngùng như muốn nổ tung rồi đẩy cậu ra.

      - Gì..gì chứ. Cậu làm gì thế này. Thật khó coi...- lời nói ngập ngừng, vài giọt mồ hôi trên trán Min rơi xuống.

      - Khó coi sao? Do cậu mà ra. Cứ bắt người khác phải lo lắng. Đó là sở thích của cậu?

      Vì chính sự kiên định của Min cô mà làm cậu mất hết kiên nhẫn. Được rồi, cô thế này thì xem Jimin này sẽ làm gì tiếp theo nhé.

      - Thì là...tớ chả sao cả! Đừng tò mò nữa..

      - Vậy để tớ xem nào!

      Cậu nhanh tay tháo gỡ miếng dán xuống. Min  khẽ phát ra trong miệng *Arh*. Cậu thật sự bất ngờ vì vết thương lại dài đến vậy. Làm cô đau rồi sao? Jimin cảm thấy có lỗi rồi tiến đến hôn vào vết thương.

      Về phía cô, cô giật bắn người, rùng mình và vô cùng bối rối với việc làm này của Jimin, nhưng mùi hương này của cậu thật dễ chịu. Gần như làm cho cô nhớ mãi, chỉ biết đỏ mặt đơ người, để cậu tự dứt đi nụ hôn kia.

      - Sốt sao? Mặt đỏ hết rồi này.

      Nói rồi, cậu lấy tay để vào má Min.

     - Này này sai quá rồi, cậu dừng ngay mấy cái việc làm kì quặc đó được chứ? Người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm ngay đấy!

      - Mặc họ, chuyện chúng ta tớ sẽ không để người thứ ba chen chân vào. Sau này có việc gì cứ bảo tớ, tớ sẽ giúp cậu. Đừng làm quá sức nhé.

      Vừa nói vừa bôi thuốc rồi xơ cứu vết thương, haizz... *sao cứ như là một cặp thế này* - nhiều suy nghĩ ngớ ngẩn của cô hiện lên trong đầu.

      - Cái này....cảm ơn cậu.. - Min ngập ngừng.

      - Huh? Cậu vừa cảm ơn tớ sao? Quào, đứa cứng đầu như cậu cũng biết ơn người khác? Thật lạ lắm nha. - nói rồi anh cóc yêu vào đầu cô một cái. Rồi hai đứa nhìn nhau mà cười hớn hở.

~~~~~~~~

      Tiết học trôi qua không quá ngắn cũng không quá dài. Vừa vươn vai được vài phút. Một cô học sinh lại gần Min thúc giục:

     - Này Hyeong Min, cậu trai kia đứng ngoài lớp chờ cậu kìa. Mau lên nhé, anh ta đợi cậu lâu rồi đấy.

     - Hửm, nae.

     Đứng bật dậy, trong đầu cô suy nghĩ là ai vậy nhỉ, thì bị tên Jimin thúi kia cắt đứt dòng suy nghĩ. Mỏm hắn nhọn ra rồi thầm thì.

     - Này, có bạn trai sao không nói tớ biết.

     - Liên quan gì đến cậu mà phải báo cáo chứ. Xì.

      Nói với giọng điệu hóng hách, cô chạy ồ ra ngoài làm Jimin ngơ người, nửa tin nửa không việc cô có ny. Jimin ta ngồi mặt đần ra tính toán.

~~~~~~~~~
     
     - Là tiền bối!? Em chào Yoongi hyung ạ. Tiền bối gặp em có chuyện gì sao? - cô bất ngờ có pha lẫn chút vui.

       - Chào em, không cần phải khách khí vậy đâu. Anh đến đây chuyển lời thầy chủ nhiệm của em. Thầy bảo em làm giúp thầy làm nốt một vài giấy tờ rồi nộp nó lại phòng thư viện. Cố gắng làm tốt nhé~

       - Nae.

     Anh cười rồi đưa Min sấp giấy, đặt nhẹ tay lên đầu cô rồi xoa xoa.

       Quay lại lớp học, Jimin ngắm nghía cô từ nãy đến giờ. Bước vào chỗ ngồi, tên đực rựa này nằm ườn trên bàn không ngừng nhìn cô như một thú lạ.

     
       - Này mặt tớ có vấn đề gì sao? - cô lấy tay sờ lên mặt mình.

        - Không, vấn đề là ở cậu. - cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đó mà nói chuyện với Min.

        - Aizz. Cậu kì quặc thật đấy Jimin. - cô cười phào.

        - Là đến thư viện?

        -Ừm.

         -Tớ sẽ đi với cậu.

         - Không cần đâu, việc này cũng không lớn mấy, cậu cứ về trước đi.

         -...

         - Thế thì cẩn thận. Tên hậu đậu như cậu làm tớ lo lắng đấy.

         - Xùy~ xin tuân lệnh~

         Tạm biệt Jimin, Min đến thư viện để gặp thầy. Hai thầy trò làm việc cùng nhau hơn một tiếng. Cuối cùng cũng hoàn thành.

         - Cảm ơn trò Min, việc này không có em,  rằng sẽ không hoàn thiện kịp. Một người học sinh sáng suốt chăm chỉ như vậy, tôi rất tự hào.

         - Vâng, thật vinh hạnh cho em. Thầy đi đường cẩn thận, em còn chút chuyện cần làm, chút sẽ về sau.

         - Tranh thủ về sớm, trời cũng chạng vạng tối rồi. Thận trọng nhé trò.

         - Vâng.
___________________________

       Vươn vai vài cái, cuối cùng ở thư viện vẫn là nơi thoải mái nhất để học tập. Cô đã hoàn thiện xong đống bài tập. Haizz trời hôm nay khá lạnh nhỉ. Ê buốt cả đôi tai. Đi đến tầng 1, bỗng dưng nhớ vài điều. Cô lục cặp tìm kiếm điện thoại nhưng vẫn không tài nào tìm thấy. Aiss, tự cóc đầu mình. Min phải quanh lại lên tận tầng 5 để vào lại thư viện.

       Đứng trong thang máy mà run người, sao mà lạnh cả sống lưng thế này. Min vào thư viện lục lọi khắp nơi, bỗng..

       *Cạch*

      Tiếng cửa đóng sầm lại, thư viện tối ôm. Cô hoảng hốt chạy nhanh đến nơi phía cửa, nhưng nơi đây quá rộng, phải mất đến một đoạn mới đến nơi. Cô đập cửa kêu cứu nhưng vô vọng...

       Ngồi tuột xuống, mặt thẫn thờ. Cô day day thái dương của mình rồi ụp mặt vào đầu gối. Tiếng thút thít vang lên. Tiết lộ rằng Min tuy như vậy nhưng lại vô cùng sợ bóng tối. Có lẽ vì một phần kí ức tối tăm về mẹ cô, Min vẫn không sao quên được..

       Tiếng quạt trần vẫn còn vang vọng, cô suy nghĩ nơi đây chắc chắn phải có công tắc chứ nhỉ? Lần mò bên tường để tìm kiếm, rồi một luồn ánh sáng nhỏ đang chạy về hướng phía cô. Min hoảng hốt thét lớn. Cái gì chứ? Là có ma sao?? Vì sợ hãi nên ngồi thụp xuống ôm lấy đầu.

       - Này, điện thoại.
       
       Min run người, từ từ ngước mặt lên. Thật là một phen hú hồn đấy. Ra là Jimin, cậu ta khởi động điện thoại của Min rồi cầm lấy chạy ngay tới chỗ cô.

        - Yahhhh! Thật là cậu không đấy!!? Hay là vong hồn nào!?!! nam mô nam mô....thần linh phù hộ...

         - Aiss, Won Hyeong Min! Là tớ đây, Jimin. Park Jimin của cậu đây!

         Nói đến đây, Min im lặng rồi mếu máo..

         - Hic..tớ đã sợ lắm đấy...

         - Nào nín đi, có tớ đây rồi.

          Jimin cậu ta nhẹ nhàng vỗ về Min.

         - Mà vấn đề là.... hai chúng ta ở đây đến khi nào đây Jimin?
.
.
.
.
.
.
Chap này au cảm thấy không được hay lắm...feel sad :((

- tối vui vẻ🍀🍀

          

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro