Chương 24: Nói điều đó bằng chính miệng của em
Nhà trường thường đưa ra những đánh giá khác nhau đối với những học sinh học giỏi. Nếu bạn học tốt môn Toán sẽ có người khen bạn thông minh. Bạn giỏi tiếng Trung sẽ có người xung quanh khen ngợi bạn lanh lợi... Nếu bạn nói bạn là người Trung Quốc, bạn phải giỏi tiếng Trung Quốc.
Trong môn ngôn ngữ và toán học, thứ Tiêu Chiến học giỏi nhất là tiếng Trung. Anh đã trở thành chủ tịch câu lạc bộ văn học ở trường cấp ba vì nữ chủ tịch cuối cùng thích gương mặt của anh, nên anh thậm chí còn không được đưa ra lựa chọn.
Nhưng những điều đó không quan trọng, nhìn chung, ngôn ngữ của Tiêu Chiến rất tốt.
Bạn càng có nhiều kiến thức trong não, bạn càng dễ dàng suy nghĩ nhiều hơn. Nếu giỏi tiếng Trung, bạn có thể bẻ gãy một câu để đọc hiểu.
Người ta kể rằng chính ông Lỗ Tấn khi viết bài cũng không ngờ rằng hai cây táo tàu trước cửa nhà mình có thể xé toạc thành hàng trăm nghìn bài đọc hiểu, thì chắc Vương Nhất Bác không ngờ tới câu hỏi của riêng mình, Tiêu Chiến có thể tìm ra hàng tá lời giải đáp.
Hàng tá lời giải đáp này có thể chia thành hai loại: đây là một lời tỏ tình và đây không phải là một lời tỏ tình.
Thật khó để trả lời những điều mình không muốn hiểu, nhưng Tiêu Chiến thực sự không giỏi từ chối chúng. Khi sắp bị ngụm cơm sặc chết, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chuyển miệng, uống một hơi hết nửa cốc nước.
Anh lau nước trên khoé miệng, nói với Vương Nhất Bác, "Giáo viên đại học không được dạy kèm riêng, không dạy được."
Vương Nhất Bác: "..."
Đây là cái gì vậy?
01
Ngày hôm sau tại tiệm Starbucks trước cửa trường học, tình trạng quá tải trong tiệm cuối cùng cũng được giải toả.
Tiếng máy pha cà phê chạy không thể che lấp được tiếng cảm thán của Lộ Tiểu Thiền.
"Fuck!"
Lộ Tiểu Thiền nghe Tiêu Chiến kể lại chuyện tối hôm qua, bất giác thở dài. Trên đời làm sao có người có tư duy logic như vậy mà lại đi vòng mười tám vòng như một con đường lắt léo quanh co?
"Cậu cự tuyệt Vương Nhất Bác?" Lộ Tiểu Thiền kinh ngạc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. Cô nhìn chòng chọc Tiêu Chiến, vẻ không thể tin nổi: "Mình vẫn luôn cho rằng cậu thích anh ấy."
"Mình rất thích cậu ấy." Tiêu Chiến không phủ nhận, trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình với Vương Nhất Bác, "Nguyên nhân chính ở đây là cậu ấy không nói rõ ràng. Nếu như mình suy nghĩ quá nhiều thì thật xấu hổ."
Nếu thật vậy thì sẽ không phải là một chút xấu hổ như bây giờ.
Tiêu Chiến hôm nay mặc một chiếc áo len màu cà phê, trên áo có in hình chó Shiba, vẻ mặt phẫn uất của con Shiba khiến Lộ Tiểu Thiền nghĩ đến hình ảnh lúc Vương Nhất Bác bị từ chối.
Lộ Tiểu Thiền đột nhiên có chút thương cảm với Vương tổng, cô nghẹn ngào: "Vậy thì hỏi thẳng anh ấy không phải là được rồi sao?"
"Mình không làm được." Nói xong, Tiêu Chiến mím môi do dự vài giây, sau đó nói tiếp: "Lúc đấy cậu không có ở đó, không nhìn thấy biểu hiện của Vương Nhất Bác... Cậu ấy rất... Cậu ấy rất giỏi trong việc đó, cậu có hiểu không? Mình cảm thấy hơi buồn."
"Và sau khi mình từ chối cậu ấy, cậu ấy không có phản ứng gì nhiều. Có phải cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ đồng ý không? Tại sao cậu ấy lại tự tin như vậy?"
"Xin cậu đi, anh ấy là Chủ tịch Vương."
"Thì sao, mình cũng là giáo sư Tiêu."
Câu nói 'tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi' hoá ra là sự thật.
Lộ Tiểu Thiền ngả người ra sau, đầy ẩn ý nói: "Hiểu rồi. Cậu muốn Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt lo lắng sợ bị cậu cự tuyệt. Cậu cự tuyệt thì anh ấy phải không sống nổi. Cậu cũng nghiêm trọng quá. Vậy cậu thử đến tỏ tình đi xem nào."
Tiêu Chiến ho khan vài tiếng, nghe vậy có chút xấu hổ, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ, giả bộ thản nhiên nói: "Còn lâu."
"Tiêu Chiên." Lộ Tiểu Thiền vỗ tay tán thưởng, sau đó trầm mặc nhìn xuống đất, "nhìn không ra tiểu công chúa Disney sống trong đầu cậu cao mấy thước."
02
"Ý anh là, bạn của anh tỏ tình với một người thích anh ấy, nhưng thay vào đó lại bị từ chối?"
Ngay sau cuộc họp buổi sáng, Cố Ninh Viễn đã được Vương Nhất Bác mời vào văn phòng khi anh ta đang ăn sandwich.
Trong khi trò chuyện, vụn bánh mỳ sandwich rơi trên thảm lông, Vương Nhất Bác nhìn sang chỗ khác, ép mình không thèm để ý: "Ừ."
Cố Ninh Viễn mím môi, suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc trước khi nói: "Chỉ có một lý do thường xảy ra trong trường hợp này: người đó gần đây đã thay đổi ý thích của họ."
Vương Nhất Bác sững sờ: "Thay đổi rồi hả?"
"Đúng vậy. Hẹn hò diễn ra chóng vánh trong thời đại ngày nay, và việc thay đổi người yêu cũng không có gì lạ." Cố Ninh Viễn vừa ăn vừa nói, "Anh có thể hỏi bạn mình xem gần đây người đó có tiếp xúc thân mật với người nào khác không?"
Vương Nhất Bác nhớ cách Tiêu Chiến gọi cho La Nghiên ngay khi anh ấy thức dậy vào buổi sáng cuối tuần.
"Người đó có khen ai khác không?"
Vương Nhất Bác nhớ rằng khi bài báo của La Nghiên được đăng trên một tạp chí, Tiêu Chiến đã cầm lấy tờ báo, vung vẩy trước mặt cậu, cho cậu thấy học sinh của anh ấy tốt như thế nào.
"Người đó có đối xử đặc biệt với ai không?"
Vương Nhất Bác đột nhiên nhận ra rằng buổi tổng duyệt của vở kịch, trong một phòng tập chật kín sinh viên chưa tốt nghiệp, và La Nghiên, một nghiên cứu sinh tiến sĩ, cùng với cậu, một người đã ra ngoài xã hội. Cậu được đến vì đã mang tiền vào nhóm, nhưng La Nghiên đến vì đã được Tiêu Chiến đặc biệt gọi điện mời.
Chính là như vậy. Chính là như vậy.
Vương Nhất Bác đấm một cái xuống bàn, khiến Cố Ninh Viễn run lên, nửa chiếc bánh sandwich đang cầm trên tay suýt chút nữa rơi xuống thảm.
"Chuyện này làm sao có thể!" Vương Nhất Bác ngồi không yên, vỗ bàn đứng lên, "Tôi không đồng ý!"
"Anh không, anh không đồng ý?" Cố Ninh Viễn trầm mặc vài giây trước khi nhận ra rằng không có người bạn nào có vấn đề về tình cảm, bởi vì Vương Nhất Bác không có bạn bè nào cả.
Xong.
Cảm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy sa thải giống như Lộ Tiểu Thiền, Cố Ninh Viễn sợ hãi nấc lên.
Vương Nhất Bác ngừng kích động, thẳng thừng nói: "Giúp tôi tìm cách có thể khiến Tiêu Chiến đổi ý đi?"
Cố Ninh Viễn sắp khóc: "Ông chủ, thật ra..."
"Thật ra làm sao?"
"Thật ra, tôi chưa từng yêu đương."
Vương Nhất Bác: "..."
Công ty của cậu nên bị sa thải nhiều nhất không phải Lộ Tiểu Thiền hay Cố Ninh Viễn mà là bộ phận nhân sự tuyển dụng hai người này.
03
Ngày nay, sinh viên đại học không có nhiều thời gian giải trí. Vào ban ngày, lịch học đã kín nên không có thời gian diễn tập. Họ chỉ có thể diễn tập vở kịch vào buổi tối.
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, Tiêu Chiến đã tham khảo ý kiến của các giáo viên khác và quyết định cho mỗi sinh viên tham gia biểu diễn điểm kĩ năng tương ứng, đây có thể coi như sự đền bù.
Tiêu Chiến đã không về nhà trong buổi tổng duyệt vào buổi tối, và gọi hàng chục cốc đồ ăn mang đến bằng tiền riêng của mình để thưởng cho sinh viên. Tiểu Bạch vừa uống trà sữa vừa không quên tâng bốc anh, cho rằng anh luôn đứng vững trong top các thầy giáo được yêu thích nhất của trường đại học F không phải vì gương mặt mà vì tính cách hiền lành, chất phác.
Mặc dù có đôi chút khó xử khi mất tiền để nhận được lời khen ngợi, nhưng dù sao cũng là một lời khen. Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, ý bảo cô im lặng, đừng nói nữa.
Vốn dĩ Lộ Tiểu Thiền muốn tới tham gia vui vẻ khi không có việc gì làm. Dù sao trong suy nghĩ của cô, vở kịch sân khấu này là một kiệt tác. Thật tình cờ là mẹ cô tạm thời lại sắp xếp cho cô một buổi xem mặt.
Lộ Tiểu Thiền cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mẹ cằn nhằn, không dám trái lời mẹ, đành phải tiếc nuối rời đi, nói lần sau nhất định sẽ tới.
Sau khi ăn uống xong, các sinh viên bắt đầu luyện tập. Tiêu Chiến ngồi dựa vào tường không có việc gì, liền nghịch điện thoại một cách nhàn nhã hiếm thấy. Mẹ Tiêu giống như có linh cảm, ngay lập tức gửi tin nhắn Wechat: Con đang làm gì đấy?
Tiêu Chiến trả lời: Diễn tập với sinh viên.
Sau vài giây, mẹ Tiêu trả lời: Có vẻ như Tiểu Vương không làm được.
Tiêu Chiến sững sờ: Ý của mẹ là gì?
Mẹ Tiêu trả lời: Con không hiểu ý mẹ vừa hỏi gì à? Mẹ hỏi đang "làm" gì (tạm dừng)?
Khuôn mặt của Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ lên, vừa lẩm bẩm vừa gõ phím: Fuck you, fuck it, trông mẹ có thể giống một bà già ngoài 60 tuổi sao?
"Cái gì?"
"Fuck me..." Tiêu Chiến đang hùng hổ gõ phím, ngẩng đầu lên nhìn thấy một đôi lông mày quen thuộc, khuôn mặt của Vương Nhất Bác trực tiếp phóng đại ở trước mặt anh. Tiêu Chiến giật mình, ném điện thoại, người ngả ra sau, đập đầu vào tường: "Đầu... của anh..."
Vương Nhất Bác không ngờ phản ứng của anh lại lớn như vậy, cũng sửng sốt, nhanh chóng vươn tay che sau đầu Tiêu Chiến, xoa xoa cho anh: "Anh không sao chứ? Có đau không?"
"Không, không sao đâu." Sau đầu đau nhức, Tiêu Chiến nhe răng thỏ giả bộ giận dữ, "Sao em lại ở đây? Hôm nay không có việc gì cho em đến xem cả."
Vương Nhất Bác vốn dĩ đang cúi đầu, đứng dậy xoa loạn tóc anh trước khi thu tay về: "Em đến đây để đi cùng anh."
Cố Ninh Viễn cũng từ cửa bước vào với một chiếc túi lớn và một vài chiếc túi nhỏ cúi đầu chào Tiêu Chiến. Logo in trên túi là của một nhà hàng tư nhân nổi tiếng ở thành phố A: "Anh Tiêu, đây là bữa tối chủ tịch Vương mua riêng cho anh. Ơ, giám đốc Lộ không có ở đây à?"
"Ồ, cô ấy đi xem mắt."
Cố Ninh Viễn mỉm cười: "Lại hẹn hò, cô ấy thực sự bận rộn đấy."
Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng không muốn nghĩ nhiều. Anh không biết Vương Nhất Bác trong bầu bán thứ thuốc gì. "Anh đã nói không nhận dạy kèm riêng, đừng cố gắng mua đồ ăn cho anh làm gì."
Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác len lông cừu LV màu đỏ in hoạ tiết trắng. Cậu cởi áo khoác ngoài, ngồi xếp bằng bên cạnh Tiêu Chiến, áo khoác đặt lên trên đầu gối: "Anh nghĩ nhiều rồi. Ăn thử trước đi. Nghiên cứu sinh tiến sĩ bình thường có thể không mua được cái này."
Tiêu Chiến: "..."
Nghiên cứu sinh đã làm gì sai để bị em chà đạp như thế chứ?
04
Nhà hàng tư nhân này nổi tiếng nhất với cơm thịt heo kho đặc biệt. Nhà hàng này không chấp nhận mua mang về, chỉ có thể ăn tại chỗ. Cơm thịt kho tộ có nhiều thịt băm, mỡ thái mỏng, ít nấm hương và nước xốt đặc biệt, thêm trứng ướp rất ngon, đơn giản chính là linh hồn của cơm truyền thống.
Mùi cơm thịt heo lan toả trong phòng tập. Sinh viên vừa uống xong trà sữa của Tiêu Chiến, nếu than thở thì xấu hổ quá, đành phải mở cửa sổ để mùi vị đồ ăn ra ngoài, lấy sức tiếp tục luyện tập.
Vở kịch hôm nay tập trung vào những sai lầm của thần Cupid khiến bốn nhân vật chính muốn yêu nhưng không yêu được, điều này thật trớ trêu và buồn bã.
Tiêu Chiến vô tình ăn xong gần hết hộp cơm, trên môi còn dính chút nước sốt, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Anh chỉ muốn nói món này thật là ngon, nhưng người bên kia đã cầm một tờ khăn giấy đặt lên khoé môi anh, nhẹ nhàng lau đi vệt nước sốt bóng loáng.
Vương Nhất Bác cười: "Anh ăn từ từ thôi, cũng không ai cướp của anh."
Tiêu Chiến sững sờ một lúc, không hiểu sao trong đầu lại nhớ đến câu hỏi của mẹ vừa rồi, trong lòng có chút áy náy. Anh đặt hộp cơm xuống, đứng đắn nói: "Vương Nhất Bác, đừng đi theo anh. Em có phải định dùng đồ ăn và sắc đẹp để dụ dỗ anh không?"
Vương Nhất Bác, người bị vạch trần suy nghĩ cũng không có chút xấu hổ nào, nói một cách tự tin: "Anh cũng thích em mà, tại sao em lại không được đi theo anh?"
Tiêu Chiến bị doạ đến sửng sốt, lắp bắp hỏi: "Ai, ai nói thích em? Ai muốn ở cùng em chứ?"
Buổi tổng duyệt vẫn đang diễn ra, nam chính đang run run nắm tay nữ chính: "Anh yêu em nhưng lại không thể nói ra. Anh rất đau khổ."
Nữ chính vỗ mạnh vào ngực bằng một nắm đấm nhỏ: "Nói dối, nói dối, nói dối. Cô ấy mới là người anh thích. Anh và cô ấy là duyên phận, em chỉ là khách qua đường trong cuộc đời anh!"
"Anh không thích em thì thích ai? Còn muốn ở bên ai?" Vương Nhất Bác cũng sốt ruột, ngửa cổ tranh cãi với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xắn tay áo muốn tranh đấu đến cùng: "Anh không thích ai cả, nhưng cũng không thích em. Cho nên anh sẽ không ở bên cạnh em."
Ở bên kia của vở kịch, nam chính cầm áo lau nước mắt còn chưa rơi, uất ức nói: "Vì em không tin anh, vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy!"
Nữ chính châm một điếu thuốc đứng chờ, "Được rồi, anh làm đi. Ai sợ anh chứ!"
Nhận thấy cuộc tranh cãi giữa mình và Tiêu Chiến đã đi vào ngõ cụt, Vương Nhất Bác có chút bực bội, bất đắc dĩ quay đầu lại, tức giận lẩm bẩm: "Rõ ràng là anh khiến em thích anh, nhưng anh lại vô trách nhiệm sau khi em thích anh như thế..."
Tiêu Chiến không nghe rõ: "Em nói cái gì?"
Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, quay lại nhìn Tiêu Chiến "Em nói em thích anh. Cho dù anh thích người khác, anh cũng đừng quên em vẫn thích anh. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể quay lại với em, hiểu không?"
Vẻ mặt cậu bây giờ thành thật hơn rất nhiều so với tối hôm qua, ánh mắt sáng ngời khẽ nhúc nhích, có thể nói Vương Nhất Bác đang lo lắng.
Đúng rồi, đây mới là cách để nói lời tỏ tình. Tiêu Chiến không thể nhịn được mỉm cười.
Sáng nay, Lộ Tiểu Thiền đã nói rõ ràng với Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác có thể chỉ là không biết cách thổ lộ tâm tình. Nếu anh cứ quá cố chấp, có thể sau này lại hối hận.
Kỳ thực anh cũng không có làm gì. Anh chỉ là muốn nhìn thấy vẻ bối rối của Vương Nhất Bác, đúng như cái tuổi mà cậu nên có. Ngay cả khi việc giả vờ bình tĩnh khi tỏ tình, nói chuyện vòng vo, chẳng ai thấy vui cả.
Tiêu Chiến nhíu mày: "Em sẵn sàng làm lốp dự phòng của anh sao?"
Ngón tay của Vương Nhất Bác cào xuống sàn, lớp má sữa ở hai bên má còn chưa xẹp xuống, bất đắc dĩ nói: "Không muốn cũng không được, nhưng em phải nói gì đó chứ. Em thực sự ghen tị với La Nghiên. Chà,... Em rất tỉnh táo..."
Còn chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang. Chiếc áo khoác trên đùi Vương Nhất Bác tụt xuống, rơi xuống sàn nhưng không ai nhặt lên.
Khi Tiêu Chiến sát lại gần, nhịp tim có xu hướng dao động khác nhau, có thể đột ngột nhanh hơn, hoặc có thể chậm hơn vài nhịp.
Nhưng những điều đó không quan trọng. Tình yêu là một chuyến tàu lượn không có điểm cuối. Nó thay đổi theo sự thăng trầm của tâm trạng. Một số người quan tâm đến quá trình, số khác quan tâm đến cảnh vật trên đường đi, số khác nữa lại chỉ quan tâm đến kết quả.
Một số người không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài cảm giác của họ trong thời điểm này.
Tiêu Chiến ngồi trên sàn, một tay vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác, môi cậu còn mềm mại hơn anh tưởng tượng, chúng thực sự vừa vặn với môi anh, giống như hôn một viên kẹo dẻo.
Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh cho rằng cái miệng này nhất định phải hôn mới tốt, hiện tại không nhịn được muốn hôn thêm một cái.
Bầu không khí trong phòng tập sôi động hẳn lên. Đã lâu rồi Cố Ninh Viễn chưa được xem một vở kịch tuyệt vời như vậy. Anh ấy không kìm được mà lấy điện thoại ra ghi lại, cười đến mức ngả người ra sau: "Anh Tiêu, vở kịch của anh có kết thúc thế nào? Nam chính làm sao có thể chứng minh được sự thật lòng của mình? Mũi tên ban đầu muốn cắm vào tim lại di chuyển xuống mông, hahaha..."
Tiếng cười đột ngột dừng lại khi Cố Ninh Viễn quay đầu, và anh ấy gần như tự cắn vào lưỡi mình.
Cái này... hai người này hôn nhau khi nào vậy? ? ?
Không biết phải nghĩ gì, giây tiếp theo, Cố Ninh Viễn quay camera điện thoại di động về phía hai người đang hôn nhau, sau đó gửi một tin nhắn Wechat cho Lộ Tiểu Thiền, người vẫn còn đang bối rối trong buổi xem mặt, kèm theo hình ảnh là văn bản:
"Bỏ cái buổi xem mắt đó, mau tới đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro