Chính là em
Đồng hồ vừa điểm 17:30, Zee vội vội vàng vàng thu xếp đống tài liệu còn dang dở cho vào trong tủ, nhanh chóng lái xe đi tìm "ai đó".
Hai ba hồi chuông vang lên cũng không thấy hồi âm, nóng lòng chẳng biết người trong nhà có bị làm sao không. Định nhấc điện thoại lên gọi thì bỗng cánh cửa mở ra, Zee hào hứng chờ đợi.
"Anh đến đây có việc gì không ạ?" - NuNew thở không ra hơi hỏi anh.
"Trông em gầy đi nhiều vậy, nhìn hốc hác thiếu sức sống thấy rõ" - Zee nhìn bộ dạng thất thần của mèo con.
"Đó là việc của em, đâu tới lượt anh..." - Chưa kịp nói hết câu thì NuNew liền ngã ra. Cậu mất sức thật rồi, đứng một tí thôi là đã trụ không nổi. Bình thường trông em đã gầy guộc, mấy bữa nay còn ăn uống bữa đực bữa cái, nhìn mèo nhỏ như vậy anh xót lắm.
Zee vội vàng đóng cửa, nhanh chóng bế em đi tìm phòng ngủ.
"Bệnh rồi sao, người em ấy nóng quá. Mà người gì đâu vừa ngây ngô vừa yếu đuối, cứ để mặc cho người ta bắt nạt hết lần này đến lần khác. Trông em cứ vô dụng như thế, thôi thì để anh chăm sóc hết đời này nhé" - Zee ngắm em đang ngủ say, vừa nói vừa nhìn chú mèo bông em đang ôm trong lòng mà năm ấy anh đã tặng nó cho em.
2 tiếng trôi qua, Zee nhìn em ngủ say sưa mà bản thân lại mê mẩn như người mất hồn. Có lẽ giờ đây trong thâm tâm anh, hắn chỉ muốn khẳng định với tất cả mọi người rằng, mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
"Sao anh lại vào được đây?" - NuNew tỉnh giấc thì thào hỏi.
"Anh có một con mèo bông giống em"
"Thì liên quan gì ạ?" - New tròn mắt vì câu nói chẳng ăn nhập của anh.
"Thì mèo bông đấy là một cặp chứ sao, em một con anh một con. Một cái nơ màu đỏ cho anh, bé còn lại hồng nhạt cho em. Cậu nhóc đáng yêu năm đó của anh, anh tìm thấy em rồi"
NuNew nghe tới đây nức nở bật dậy ôm chằm lấy anh. Mèo nhỏ của anh lại mít ướt rồi, em khóc vì tìm được anh, khóc vì nhớ lại những chuyện không vui trước đây. Cứ thế cứ thế, hàng ngàn kí ức hiện lên trong đầu cả hai, em thì nức nở mà anh cũng không kiềm được. Họ hạnh phúc đến mức đôi tim như hoà làm một, cái ôm ngày càng siết chặt hơn để cảm nhận hơi ấm của nhau. Zee xoa nhẹ mái tóc em hôn lên nó, mọi mệt mỏi của em cũng dần tan biến. Zee tường tận kể cho NuNew nghe mọi việc ở công ty những ngày vắng em, luyên thuyên cũng hơn 10 giờ tối.
"Từ lúc tạm biệt em ở Chiang Rai, ngày nào anh cũng nhớ em. Nhớ cái khoảnh khắc lần đầu gặp em, nhớ cậu nhóc có dáng người nhỏ nhắn, nhớ cả sự dịu dàng duy nhất mà anh chỉ dành cho một người đặc biệt như em. Đối với anh, em chính là kho báu quý giá nhất mà anh đã tìm được cho cuộc đời mình".
"Thì sao ạ?" - Mèo con xúc động lắm rồi nhưng vẫn cố ý tinh nghịch ghẹo anh. Zee hơi bất ngờ tròn mắt nhìn em, sợ NuNew từ chối tình cảm của mình rồi sẽ bỏ lỡ nhau lần nữa. Anh làm mặt nũng nịu chớp chớp mắt.
"Ô hổ em chỉ đùa thui mà, Zee của em cũng nhõng nhẽo vậy sao, đáng yêu lắm đó nha. Ò mà thiệt ra thì...thiệt ra thì, bé cũng yêu anh nữa, hí" - vừa nói Nu vừa nở một nụ cười không thể ngọt hơn. Lém lỉnh tiến tới cọ mũi vào mặt anh cười khanh khách, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
Đúng là mật ngọt chết ruồi mà, em cứ như thế làm sao Zee chịu nổi đây. Ngọt ngào hơn những chiếc kẹo, đáng yêu hơn cả em bé, mềm mại hơn những cây kẹo bông gòn kia - NuNew dễ thương đến mức ai nhìn vào cũng muốn yêu, nói gì là một người đang tiếp xúc gần với em như anh.
"Được ở bên Nu như bây giờ là hạnh phúc nhất, mình sẽ không để em ấy rời xa thêm lần nào nữa. Mà không biết có ai ghen tị không ha, khi mà bản thân mình lại có được cục cưng có một không hai này" - Zee hạnh phúc đến độ tự đắc nghĩ thầm.
Trong căn phòng nhỏ, có hai con người đang luyên thuyên đến tận khuya, những xúc cảm hạnh phúc càng khiến họ đắm chìm trong tình yêu này. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, có lẽ họ sẽ chọn mơ màng đến suốt kiếp. Zee gặp em khi còn là một anh chàng lạnh lùng, cứng nhắc, một tiếng động lạ cũng đủ làm anh khó chịu. Từ khi có em, anh trở nên yêu đời đến lạ, trong lòng luôn chứa một cánh đồng hoa mỗi khi được ngắm nhìn em. Thật lòng mà nói, dù là em 20 hay 30 tuổi, thì đối với riêng Zee, NuNew mãi là một bé mèo nhỏ đáng yêu nhất trần đời, là một em bé chỉ thuộc về riêng anh.
"Zee đừng nhéo nữa, anh nhéo đau quá" - NuNew phụng má dỗi anh.
"Anh hong có nhéo nha, anh chỉ nựng thôi. Mà ai biểu mèo nhỏ của anh dễ thương quá chi, có phải em ăn đáng yêu để lớn không nhỉ" - Zee vừa đùa vừa không ngừng bóp hai cái bánh bao kia.
"Em gầy đi nhiều, hai cái má cũng không chất lượng được như xưa nữa ha" - thấy dáng vẻ dỗi mà lại đáng yêu quá thể của NuNew, anh khoái chí chọc em
"Thế làm sao, thế thì anh không yêu em nữa à?"
"Ngốc, chẳng có thứ gì có thể làm anh hết yêu em" - Vừa nói Zee vừa kéo NuNew ôm vào lòng.
"Nè, cái này là đau thiệt nha" - em bé trợn mắt nhìn anh.
"Vậy thì đừng đáng yêu nữa" - Zee lên giọng thách thức.
Đúng là ngang ngược mà, do anh không chịu nổi sự nũng nịu của người ta rồi tự ý đè má em ra gặm, cắn lấy cắn để hai cái bánh bao một cách hết sức tự nhiên. Chưa bị em bé đánh là may cho anh rồi còn bày đặt giở trò.
"Nó đỏ lên rồi nè, bắt đền anh đó" - em bé gục mặt xuống chu môi ra dỗi.
"Sưng thiệt nè, vậy là mốt hong ai thèm cái má này của em nữa. Lỡ vậy rồi thì thôi cho anh xin nha, nó chỉ được là của anh" - Zee vừa nói vừa hôn lên má em, đúng là ngon hơn cả mochi mà.
"Em dỗi thiệt đó nha" - Nu làm giọng nhõng nhẽo
"Thui mà anh chỉ đùa tí thui, hí"
"Mà thế giờ bé gọi anh là gì?"
"Là P'Zee thôi chứ là gì ạ"
"Không chịu, không đặc biệt gì hết. Gọi anh là Hia đi, anh sẽ gọi em là Nủ"
"Sao em phải nghe theo lời anh chứ, suốt ngày véo má người ta"
"Vậy thôi để anh đi gọi người khác nha" - Zee cứ chọc bạn nhỏ là giỏi
"Hiaaaaaa" - NuNew liếc mắt nhìn anh, cố gắng kéo dài âm sau cố tình làm nũng.
Nghe đến từ "Hia" được phát ra từ bé con của mình, tim anh như tan chảy. Cả cơ thể mềm nhũn chỉ tập trung ánh mắt nhìn em, như thể anh chỉ muốn lao vào ôm em lần nữa. Đúng là yêu vào nó khác hẳn.
23:35 PM
"Muộn rồi Hia về nhé, mai Hia sẽ tới đón em đi làm"
"Không phải Hia đuổi người ta rồi sao" - mèo con giả vờ dỗi anh.
"Ngoan, Hia xin lỗi, anh sẽ không làm Nủ buồn nữa"
Trông anh ngốc ngốc như đúng ý em, mèo nhỏ cười khanh khách khi thấy anh nghĩ mình còn buồn chuyện cũ.
"Anh bị lừa rồi nha" - Vừa nói em vừa chồm tới vùi đầu vào cổ anh như hít lấy hơi ấm, chốc sau ngước mặt lên hôn vào má anh.
Không biết là lừa người hay muốn tự lừa mình, em chỉ hành động vì bản tính đáng yêu vốn có của em. Nhưng em đâu biết, em làm những điều như thế lại càng cám dỗ người ta hơn.
"Eeee, Hia bị lừa rồi kìa" - NuNew vẫn vô tư chọc anh
"Là em nói đấy nhé" - Zee
Vốn dĩ là một nụ hôn má nhẹ nhàng trao cho anh, không biết từ bao giờ mà môi em đã quấn lấy môi Zee không một khe hở. Nu là mèo chứ không phải là nai, không cần nghĩ nhiều em cũng vô tư hợp tác. Lưỡi anh vét trọn khoang miệng em, nhanh chóng vươn đầu lưỡi vừa nhọn vừa đỏ kia đá lấy lưỡi NuNew. Mèo nhỏ mơ màng nhưng cũng tấn công lại, tiến đầu lưỡi dài ra một chút vừa nút vừa liếm lấy liếm để một cách ngon lành. Zee bị em câu đến phát điên, mơn trớn nút lấy chiếc lưỡi nhớp nháp đầy nước bọt như đang muốn nuốt chửng em. Tạo ra đầy rẫy những âm thanh chết người, nào là tiếng mút lưỡi tóc tách của anh, tiếng thở hổn hển của cả hai đang chìm đắm trong khoái cảm.
"ứmmmm" - mèo nhỏ rên nhẹ một cái khi cảm nhận được hai quả đào của mình đang được anh bóp lấy.
"Hia không được" - em bất ngờ vì tay anh đang từ từ mở lấy cúc áo mình.
"Nủ làm sao thế" - Zee khựng lại.
"Hôm nay không được, em vẫn còn bệnh mà. Sẽ lây cho anh mất"
Mèo con sợ gì chứ, đến mức hơi thở cũng hoà làm một rồi mà còn sợ lây gì nữa nhỉ.
"Anh không sao cả" - Zee nói rồi nhanh chóng gỡ cúc đầu tiên của em.
"Hia nhưng mà em mệt, sẽ không có sức đâu. Để hôm khác em bù cho nhé" - giọng điệu năn nỉ mà cứ như quyến rũ người ta thêm vậy.
"Anh có hơi vồ vập, xin lỗi bé nha" - mặc dù hơi hụt hẫng nhưng anh vẫn muốn dỗ dành bé con của mình.
"Muộn lắm rồi anh về đi ạ"
"Ngủ ngon nhé, sáng mai anh tới đón em" - Vừa nói anh vừa hôn má em chào tạm biệt.
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro