Còn cơ hội nào cho chúng ta?

"Zee thương em, thương em nhiều hơn em nghĩ. Sẽ không một ai vì em mà làm tất cả như anh ấy đâu, anh ấy trân trọng em, rời khỏi công ty cũng là muốn tốt cho em. Zee..." - Park giải thích cho NuNew khi em vô tình nghe được từ Net. Dù gì chuyện cũng đã rồi, thà để em đau một lần, biết được sự thật vẫn hơn ôm hiểu lầm mà giằng xé cả cuộc đời. Nhưng chưa kịp dứt lời thì mèo nhỏ đã ôm mặt chạy đi, không một chút hồi âm, không một lời lên tiếng.

Không chỉ riêng Zee, không chỉ riêng NuNew, Park cũng là một nhân vật trong cuộc tình họ. Một nhân vật luôn đứng ra che chở cho người yêu của người khác. Thật lòng mà nói, Park đủ hiểu và cũng đủ lí do để khiến NuNew ở bên mình. Nhưng anh lại không làm thế. Park cũng như Zee cũng yêu em, nhưng khác ở chỗ tình cảm em đáp lại chỉ duy nhất dành cho một người. Người ta hay chọn giữa người mình yêu và người yêu mình, nhưng đối với Park, anh lại chọn hạnh phúc cho NuNew. Không tranh giành, không một lời trách móc Zee trước mặt em, và đặc biệt - không mong cầu. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ "Park tốt hơn Zee". Nhưng đối với anh, người có thể khiến mèo nhỏ hạnh phúc chỉ có thể là Zee. Anh thương NuNew, nhưng anh cũng thương cho hạnh phúc của em ấy. Nếu không thể bên em suốt cuộc đời, Park chỉ thầm mong em hạnh phúc cả một đời.

Từng cơn gió cuồn cuộn nổi lên, thay sự dễ chịu bằng những gợn sóng cuộn trào trong lòng. Hôm nay vẫn như thường lệ, Zee nhìn tấm ảnh ai đó trong điện thoại - tiếp tục nhớ một người "không" nhớ anh. Có lẽ em sẽ sớm quên anh thôi, hoặc thậm chí giờ đang ghét bỏ anh cũng không chừng. NuNew tốt, NuNew giỏi, người như em ấy phải thuộc về những thứ xứng đáng hơn mình. Ngày nào cũng thế, anh đặt ra hàng trăm hàng ngàn câu hỏi nhưng chẳng có lời giải đáp, một chút hy vọng cũng chẳng mong NuNew biết được sự thật. Đối với anh, để mèo nhỏ hiểu ra vấn đề chỉ càng khiến em tổn thương thêm thôi, ít ra vẫn còn có Park ở bên chăm sóc, phần nào mất mát trong anh cũng nhẹ nhàng hơn.

"Con quyết định về đây ở luôn sao?" - mẹ Zee hỏi trong lúc cả nhà đang dùng cơm.
"Vâng ạ, con nghĩ mình không thích hợp ở những nơi xô bồ"
"Gì mà xô bồ, gì mà ồn ào, đâu phải mới vài 3 năm con lên đấy làm việc đâu chứ" - chưa kịp trả lời thì bố anh hỏi tiếp:
"Năm nay cũng 30 rồi đó con, mày không muốn lấy vợ luôn hay sao mà chẳng thấy đem người yêu về ra mắt thế"
Ánh mắt mẹ anh khẽ dừng về phía con mình, nhìn thấy sắc mặt tự dưng buồn rầu cùng đôi chân mày cau có, bà như hiểu ra vấn đề, liền lên tiếng để lảng sang chuyện khác:
"Thôi đi, nó cũng lớn rồi, yêu ai thì cứ để nó tự quyết định. Duyên tới thì người mình thương mới tới chứ, ông mà để nó vội quá kẻo vớ phải người không đâu. Lát nữa ăn xong con mang *Tala* đi kiểm tra sức khoẻ nhé, dạo này nó như biếng ăn vậy"
"Vâng ạ" - Không may mảy đoái hoài gì đến câu trước, anh chỉ ừ ừ dạ dạ đến vấn đề của Tala mà thôi. Đối với Zee mà nói, cứ hễ ai nhắc đến việc yêu đương là anh liền thay đổi 180 độ, huống hồ gì là dẫn về ra mắt xa vời kia.
*Tala*: chú cún bự của gia đình Zee.

"Cháu có đặt phòng trước không" - mẹ anh hỏi vị khách cứ đứng loay hoay tìm gì đó.
"Dạ không ạ"
"Mùa này có hơi vắng khách nên phòng trống cũng còn nhiều, cháu muốn ở mấy ngày"
"Dạ, dạ...cháu" - vị khách ngập ngừng vì vẫn đang mải mê tìm kiếm gì đó.
"Cháu tìm gì sao, bạn cháu ở đây sẵn rồi hả"
"Dạ không ạ, cháu...cháu tìm, à không, cháu đặt phòng 2 ngày ạ. Ngủ lại đêm nay, chiều tối mai cháu về. Không biết có được không ạ?"
Nhìn bộ dạng trông giống tìm người hơn là đi nghỉ dưỡng, thôi thì bà cũng đồng ý chiều lòng vị khách phương xa này.

"Mình nghĩ Hia phải trở về đây chứ? Hay anh ấy vẫn còn ở Bangkok? Cũng không nhớ mặt bố mẹ ảnh nữa, hay là nơi này đổi chủ rồi nhỉ?" - vừa ngâm mình thoải mái trong bồn tắm vừa suy nghĩ với mớ lộn xộn trong đầu, chưa kịp có câu trả lời thì đèn phòng tắm tắt, có chút ớn lạnh nên em mặc vội áo chạy ra ngoài tìm người giúp.

"Cô ơi cô, đèn phòng tắm bị hư rồi ạ, phiền cô giúp sửa lại ạ"
"Đợi một chút nhé"
"Vâng ạ"

"Con vào phòng 109 sửa đèn phòng tắm dùm khách nha" - mẹ nói với Zee khi anh vừa ôm Tala đi khám về:
"Vâng ạ"

"Ở trong đó coi người ta sửa đèn làm gì chứ, đồ đạc mình cũng không có gì quý giá hết. Tranh thủ đi dạo một vòng, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác một mình cũng không tồi" - NuNew vừa nghĩ vừa đứng nhón chân xếp hàng mua kem.

"Con sửa xong rồi ạ, con ra ngoài một chút nhé"
Nói xong Zee cũng bước chân ra ngoài đi dạo, không quên dắt Tala theo chơi cùng.

"Mày đoán xem, anh yêu ai hả?" - Zee vừa nói vừa xoa xoa đầu Tala.
Từ đằng xa có một đám đông tầm 5 6 người đang chen chúc nhau làm gì đó
"Là kem thôi mà, có gì mà mê đến vậy. Ăn đồ ngọt riết sẽ béo cho coi" - nói đến đây đột nhiên Zee khựng lại, hình như anh lại nghĩ ngợi gì nữa rồi. À, thì ra là "ai đó" cũng ưng ngọt, ưng những món tráng miệng quà vặt ngọt ngào như em.
Trong đám người ấy đâu đó thấp thoáng một dáng người nhỏ chút đang nhón chân để giành phần kem của mình. Là đồ ngọt, là dáng người bé nhỏ, làm Zee càng không thể không nhớ đến ai đó.
"Là NuNew, là NuNew của mình phải không? Haizz, chắc là người giống người thôi, em ấy bây giờ phải đang ở với Park mới đúng" - hy vọng chưa bao lâu thì lại tuyệt vọng, ngày nào cũng thế, chủ động rời xa em nhưng lại không ngừng nghĩ về em.

23:25'
"Vậy thật ra Hia không hề về Chiang Rai sao, rốt cuộc là anh ở đâu chứ? Đừng trốn em nữa, Hia biết em cần anh mà" - cuộn tròn trong chiếc chăn ấm của resort Maldives, em ôm chặt chiếc gối trong lòng muốn ngăn đi nỗi nhớ anh. Nhớ về năm em 8 tuổi, có một người muốn thương em đến hết đời:
"Nủ nhớ Hia"

"Em thấy anh rồi, anh có thấy em không Hia"
"NuNew, là NuNew sao"
"Hia Zee, em tìm được anh rồi, em nhớ anh..."
Zee với tay ra ôm, giật mình tỉnh giấc lấm tấm mồ hôi, nhéo mạnh một cái vì trước mặt mình chỉ là một màn đêm. Anh lại mơ rồi, nhưng giấc mơ lần này lại là mèo nhỏ chủ động tìm anh. Trong cơn mơ màng ấy, giữa phố xa tấp nập đông người như thế, em vẫn tìm thấy anh, vẫn gọi tiếng Hia quen thuộc mà từ lâu anh không còn nghe thấy.
Thật tội nghiệp cho Zee, lại là một đêm mất ngủ. Một giọt nước mắt rơi xuống, một bầu tâm sự được trút ra.

Không những chung một bầu trời , đôi ta còn chung một nỗi tương tư. Liệu, còn chút cơ hội nào giữa anh và em không?

10/9/2022
"Con đi đây ạ"
"Đi đâu vội vậy con?"
"Hôm nay là sinh nhật con mẹ quên rồi sao?"
"Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi anh ạ, sao mà nỡ quên được" - mẹ vừa nói vừa cười hiền nhìn Zee.
"Vâng, vậy hôm nay con dắt Tala ra ngoài chơi nhé. Chắc muộn lắm mới về nên mẹ khỏi chờ cơm nhé ạ"

Thở dài một cái, nhìn bóng anh đã khuất xa bà mới dám tự nói với bản thân:
"Ông nhà nói đúng thật, chẳng ai từng tuổi này rồi mà như Zee cả. Biết làm sao được, chắc là thất tình rồi. Mà cũng không đúng, nó có vì ai mà buồn bao giờ đâu chứ. Không phải khoe nhưng thẳng thắn mà nói, cũng ưa nhìn cũng khấm khá, ai đâu lại đi bỏ. Mà thôi kệ, nói chung là duyên cả thôi" - bà vừa tự nhủ bản thân vừa bất giác nhìn vào phòng 109. Tự hỏi lần đầu tiên có người thích ngủ như thế, lười biếng đến nỗi bỏ cả bữa sáng của resort luôn.

"Hắc xì" - trong phòng có một con mèo lười đang cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp mãi không chịu dậy. Giờ thậm chí nhiệt độ phòng có xuống 0 độ, cả phòng có đóng băng lên em cũng chẳng thèm quan tâm. Mục đích là đi tìm anh, vậy mà quay đi quay lại đã gần hết ngày. Cũng muốn trách sao NuNew lại không đi hỏi những người xung quanh nhỉ? À, đơn giản thôi, những thứ liên quan đến Zee em chỉ muốn giấu làm của riêng mình, không muốn ai biết, không muốn ai nhắc đến họ. Nhưng thực chất, em như muốn lật tung cả thế giới lên để tìm "thế giới" của em. Đúng là mèo con ngây thơ ngốc nghếch, lời nói và hành động chẳng bao giờ đồng nhất.

Em cứ nằm ì ra đó, một chút bỏ bụng cũng chẳng màng tới:
"Thôi thì về nhà rồi ăn" - NuNew cứ như bị bệnh chán ăn, à không, có lẽ là em chán tất cả mọi thứ.

Cứ thế cứ thế mà đã 6 7 tiếng đồng hồ trôi qua:
19:35'
"Cho cháu trả phòng ạ" - NuNew mắt thâm môi nhạt không chút sức sống uể oải trả chìa khoá phòng.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro