Trở lại điểm bắt đầu

"Hia đón em như vậy lỡ người khác nhìn thấy rồi sao?"
"Sao Nủ lại không muốn cho mọi người biết là mình yêu nhau, hay em có tình cảm với Park à?"
"Không, em chỉ xem anh ấy như anh trai thôi. Em chỉ là không muốn mang chuyện yêu đương vào công việc"
"......."
Một phần là như vậy, nhưng thật ra Zee nói cũng có ý đúng. Mặc dù NuNew chỉ xem Park như người anh em thân thiết, nhưng em cũng không nỡ để Park biết mình đã có trong lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, Park đối với em rất tốt, càng khiến Nu tự trách mình sao từ đầu không nói thẳng cho anh biết. NuNew bây giờ khó xử vô cùng.

"Mọi người còn không mau đón chào thành viên mới" - Zee đưa mèo con trở lại công ty mà cứ như ra mắt với mọi người.
"Ô hổ New của chúng ta về rồi, ở đây ai cũng nhớ em hết" - James
"Không có NuNew là không ai có động lực làm việc luôn nha" - P'GiGa
Anh chị mừng rỡ khi thấy em trở lại, Park cũng không ngoại lệ.

"Em vất vả rồi" - Park vừa nói vừa tiến tới ôm em.

Sẽ chẳng có gì lạ nếu như anh biết hiện giờ có một đôi nhân tình đang khó xử. Khó xử cho New, khó chịu cho Zee. Cái ôm này Nu thừa biết chỉ là đơn thuần tiếp thêm động lực cho em, nhưng em cũng hiểu rất rõ Hia của mình đang nghĩ gì. Khi chưa là gì của nhau, anh đã không thích cái cách mà Park với em thân thiết rồi. Huống hồ gì giờ em đã là người của anh, đừng hòng ai chạm tới được một cọng tóc của em.

"Đủ rồi, có phải là mấy năm không gặp đâu mà lại ôm ấp nhau như thế" - Zee gằn giọng cắt ngang cái ôm chưa tới 3s của Park, vẫn không quên dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn NuNew.

"Cậu vào phòng gặp tôi một tí" - Zee ra vẻ tổng biên tập lạnh lùng thường ngày nói với em.
Mèo con lon ton đi sau anh, vừa bước chân đến phòng Zee đã nhanh chóng đẩy em vào, khoá cửa lại.
Anh chễm chệ ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái kia, để mặc cho NuNew đứng như người hầu kẻ hạ.

"Nủ biết vì sao anh gọi em vào đây đúng không?" - giọng điệu dỗi hờn của Zee cất lên.
"Giới thiệu với nhân viên mới đúng không ạ" - biết là anh giận vì ban nãy rồi nhưng vẫn cố ý chọc anh. Mèo con tinh nghịch thích cách dỗi hờn của anh, chỉ có lúc đấy là trông đáng yêu nhất. 
"Em giỡn với anh đó hả?" - Zee chau mày nhìn em, ánh mắt như sắp bốc lửa.
"Hiaaa em hiểu ý anh mà, nhưng Park cũng chỉ là động viên em thôi, em cũng đâu có ý gì với anh ấy" - vừa nói vừa tiến lại gần Zee, cố tình kéo dài âm cuối làm nũng.
"Em còn gọi là "anh ấy" nữa à?" - được người ta dỗ rồi nhưng vẫn được nước làm tới.
"Ơ quá đáng, chứ gọi người lớn hơn bằng gì, cũng gọi là "Hia" hả. Em cũng đã giải thích với anh mấy lần rồi, nếu thích thì tiếp tục dỗi đi, đừng bắt nạt em nữa" - mèo con giận rồi, dứt câu em nhanh chóng quay đi.

Đang trong tâm thế làm người giận dỗi, đâu ra giờ anh phải đi dỗ ngược người ta. Nếu có giải dành cho những người thiếu nghị lực nhất thế giới, chắc chắn Zee sẽ là quán quân.
Thấy em vừa ngoảnh mặt đi, anh lập tức kéo NuNew lại sofa, đặt ngang em bé ngồi trên đùi mình.

"Hia xin lỗi mà, chỉ là anh không muốn ai đụng đến người của anh thôi, bé ngoan đừng giận anh nữa" - giọng điệu càng lúc càng ngọt như vừa uống xong cả lít mật ong.
NuNew vẫn im lặng không nói gì, chỉ chu môi phồng má tỏ vẻ vẫn còn giận anh. Lúc này trông mèo nhỏ như một em bé đang làm nũng đòi mua kẹo, đáng yêu vô cùng. Có lẽ em không biết, trong mắt Zee lúc này em dễ thương đến cỡ nào. Mà cũng không đúng, vốn dĩ là người thiếu nghị lực mà, đối với hắn có bao giờ mà ẻm ngừng đáng yêu đâu chứ. Ngay giờ đây Zee chỉ muốn lao vào cắn em, cắn cái bánh bao mềm mại trắng trẻo kia đang mời gọi anh.

Vẫn không có hồi âm, Zee nhanh chóng một tay đặt lên má em, bên còn lại được anh vừa hôn vừa hít một cái thật sâu. Mèo con vốn chẳng giận ai được lâu nhưng vẫn muốn thấy điệu bộ mà Hia dỗ mình, em giả vờ quay mặt đi không nhìn anh rồi trề môi một cái.
Tim anh lại càng mềm nhũn ra, em như thế thì ai nhịn được chứ. Mà thật ra thì cũng không muốn nhịn, Zee lấy hai tay giữ đầu em, nhoài người tới hôn vào môi NuNew.

"Hia, đây không phải ở nhà đâu?" - New nhanh chóng dứt ra khỏi sự cám dỗ của anh.
"Anh chỉ hôn thôi" - vừa dứt lời lại lao vào nút lấy môi em.

Ngoài cái má bánh bao đặc trưng của NuNew, môi cũng là thứ mà Zee u mê không kém.

Như đã quen được đường đi nước bước, Zee múc lấy múc để cái môi dưới căng mọng một cách ngon lành. Quấn một vòng liếm láp đôi môi ngọt ngào kia, từ từ đưa lưỡi vào trong quấn chặt lưỡi em mà nút.

NuNew cũng không còn là cậu nhóc 8 tuổi ngày xưa nữa, giờ đây em 21 tuổi - cái tuổi dành cho sự trải nghiệm và khám phá. Nếu nói Zee thường chủ động cho những chuyện thân mật thế này là sai, thật ra New cũng thích tấn công lại lắm. Điển hình là ngay lúc này đây, em vừa duy trì nụ hôn với Zee, vừa trở người từ ngồi ngang đùi sang ngồi hết lên người anh, hai đầu gối kẹp eo Zee lại. (Thứ cần chạm thì cũng phải chạm).

Zee thấy hành động câu người của mèo nhỏ, khẽ dừng nụ hôn một chốc, nhìn em nở một nụ cười không thể trong sáng hơn. Đôi bàn tay hư hỏng đang sờ soạn vòng eo con kiến mê người kia, nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống rồi đầu tự nhảy số. Chưa dừng lại, anh từ từ di chuyển xuống, vỗ vỗ bóp bóp 2 trái đào tiên, vừa căng vừa nẩy làm anh sướng tê người.

"ứmmm...ơơơơ..." - NuNew rên lên giữa những nụ hôn vì bị chạm vào chỗ nhạy cảm, dù bất ngờ nhưng lại rất khoái.
Dừng lại tìm kiếm chút không khí để thoát khỏi nụ hôn nghẹt thở kia. Em nhìn Zee với đôi mắt long lanh câu dẫn, nhìn chằm chằm vào cả cơ thể anh.
NuNew vuốt ve bộ ngực săn chắc kia, hạt đậu của anh cũng cứng lên nhọn hoắt. Tay kéo dứt khoác một đường từ ngực xuống bụng anh, múi nào múi nấy hấp dẫn đến mê người.
Zee lập tức cởi hai cúc áo, kéo nhẹ đầu NuNew vào như ra hiệu muốn em cắn lấy 2 hạt đậu đang nóng lên này.

"Cốc cốc cốc" - tiếng gõ cửa đập tan đi mọi sự ham muốn trong phòng. Cả hai chau mày từ từ ngại ngùng dứt ra khỏi người nhau. Chỉnh lại quần áo một chút mới dám cho người ngoài cửa vào.

"Em mang tài liệu mới đến đây ạ" - Nat tò mò dòm ngó xung quanh.
"Vấn đề ban nãy em hiểu rồi ạ, sau này sẽ làm việc chăm chỉ hơn" - New giả vờ nói rồi chuồn đi lẹ.

Đi ngang Nat, cậu bạn thì thầm vào tai em:
"Thắt lưng của cậu bị tuột rồi kia" - Nat nhanh nhẹn hiểu ra vấn đề. Bị đứa bạn thân nói trúng tim đen, mèo con ngại ngùng chạy lẹ ra ngoài.

17:30
"Để chào mừng nhân viên mới lần nữa, tôi mời mọi người đi ăn nhé" - Vừa tan ca Zee bước tới phòng biên tập thông báo.
"Anh ta không phải người keo kiệt, nhưng có bao giờ thích đi ăn cùng nhau đâu. Hôm nay bị hâm à?" - Net nói nhỏ với James
"Kệ đi, miễn có ăn là được"

20:00
Ăn uống no say, được voi như muốn đòi tiên, James mở ra một lời đề nghị:
"Lâu lắm rồi phòng mình mới đi cùng nhau, giờ cũng còn sớm hay là đi karaoke rồi làm vài ly chứ hả"
Mọi người biết bản tính của Zee vốn không thích những nơi ồn ào, định bác bỏ ý kiến thì một giọng nói cất lên:
"Ý hay đó ạ, mình chơi hết đêm nay đi" - NuNew hào hứng nói
"Được thôi, chúng ta cùng đi" - Mọi người trố mắt nhìn Zee đáp lại không một chút suy nghĩ. Đúng là hôm nay anh ta uống lộn thuốc rồi, bình thường không dám rủ cũng biết câu trả lời. Mà mọi người đâu biết được, anh ta sợ NuNew đi một mình rồi Park lại tiếp cận em nên mới đi theo thôi, chứ thật lòng mà nói cũng không thích những chỗ như vậy.

Đúng là cái gì cũng thú vị khi mới bắt đầu, 2 tiếng trôi qua - bây giờ đã là 10 giờ hơn, mọi người bắt đầu say mèm dựa ngửa vào nhau nằm say xỉn.

Có lẽ là do có chút rượu trong người, Park tiến lại gần NuNew, nhẹ nhàng chạm vào mặt em.
NuNew bất ngờ bật đứng dậy, liền di chuyển sang ghế khác sợ Zee nhìn thấy. Và đương nhiên, làm sao thoát khỏi camera chạy bằng cơm này, nhìn những thứ vừa diễn ra, Zee ứa gan vô cùng.

23:20
"P'Zee hình như say lắm rồi, cậu đưa anh ấy về đi" - Nat.
"Nhưng còn mọi người ở đây thì sao?"
"Để đó mình lo cho"
"Nhưng, nhưng mà mình đâu biết nhà Zee đâu"
"Thì đưa về nhà cậu chứ sao nữa"
"Để anh ấy qua đêm ở nhà mình liệu có ổn không"
"Cậu sợ gì chứ, P'Zee cũng đã xỉn rồi, không làm ăn gì được đâu. Hay cậu thật sự muốn..." - Nat cố ý chọc NuNew khi nhớ đến chuyện lúc sáng.
"Này điên à, mình không có. Thôi mệt quá, đưa về là được chứ gì" - nhanh chóng Nu tiến về phía anh.

"Hia, anh uống nhiều lắm rồi, để em đưa anh về"
Zee mơ màng nhìn em, nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang cố gắng dìu dắt mình.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro