09

"Tích... tắc... tích... tắc..." Kim đồng hồ chậm rãi di chuyển qua từng con số. Phòng thi trầm lắng, chỉ có những tiếng bút chạy đều trên mặt giấy. Ai cũng vò đầu bứt tai, chạy nước rút để hoàn thành xong bài thi trước khi chuông reo. Khỉ thật, năm nay đề văn lại là đề mà mọi người chả ai ôn, vì nó khó, và nó là đề được ôn cuối cùng nên mọi người nghĩ đề đầu tiên sẽ là đề được giao. Tâm trạng học sinh lúc này đang căng thẳng tột độ, chẳng ai dám nhìn lên, vì hễ cứ nhìn lên là thấy timeline trên bảng đang ngắn dần, áp lực thời gian đè nén khiến không ai có thời gian để vẽ lên giấy nháp cả. Cứ tình hình này thì lồng ngực vỡ mất.

"Vãi chưởng, là câu mình nhờ Youngjae chỉ dùm đây mà. Ghét anh thật sự. Nhưng cũng vì anh thờ ơ và bơ em thôi, cho chừa. Nhưng mà giờ ai cứu mình đây, mình thật sự không biết làm" Đây là những suy nghĩ trong đầu Jihoon ngay tại thời điểm này, lo lắng, thất vọng và tức giận cùng dồn vào khiến em không thể chịu nổi.

"Thông báo, đã hết giờ làm bài thi môn văn khối 10, 11, xin tất cả các em dừng bút, nhắc lại, đã hết giờ làm bài thi môn văn khối 10, 11, xin tất cả các em dừng bút" Loa trường phát tín hiệu thông báo. Ơn giời vì cuối cùng địa ngục trần gian cũng kết thúc. Bước ra phòng thi mà lòng nhẹ nhõm hẳn, cơ mà chưa được lâu, lại đụng trúng Youngjae.

"Này, Jihoon à..."

"Ô Hanjin, bestie ơi" Jihoon bơ luôn ông anh mà chạy đến chỗ Hanjin.

"Vẫn còn giận sao..."


Youngjae >> Jihoon

Này, anh biết em vẫn còn block anh (x)

Nhưng mà, anh chỉ muốn nói là (x)

Nhớ ăn uống đầy đủ (x)

Thi là không được bỏ bữa đâu (x)

Làm như thế là không có sức thi đâu đấy (x)

... (x)

Bye bye (x)

Yêu em (x)


Liên tục những ngày sau đó, Jihoon vẫn tránh mặt anh, còn Youngjae thì vẫn cố chấp chạy theo để xin lỗi nhưng không thành. Những dòng tin nhắn quan tâm sẽ chẳng bao giờ được gửi đi cho người nên nhận, nhưng anh vẫn muốn quan tâm em trong thầm lặng. Ngày nào trước khi thi em cũng sẽ được bồi dưỡng bằng một hộp sữa chuối, thi xong là có 'người bí mật' tặng bánh cho mà ăn. Sau đây là chuỗi tin nhắn cực cố chấp của Youngjae:

Thứ ba:

Hé lô (x)

Sáng nay em nhận được sữa chuối rồi đúng không (x)

Anh thấy em cười tươi lắm (x)

Nhớ ăn uống đầy đủ nhá (x)

Yêu em (x)


Thứ tư:

Hôm nay anh không làm bài được huhu (x)

Trong đầu toàn nghĩ tới em thôi í (x)

Anh chờ ngày em gỡ block lắm nè (x)

Nhớ ăn uống đàng hoàng nhé (x)

Nhìn ốm quá (x)

Bye, love you (x)


Thứ năm (môn thi cuối cùng):

Waaa hôm nay xong là mình xả ga nhỉ (x)

Ước gì chúng mình đi chơi với nhau cuối tuần này ha (x)

Nhớ em lắm

Yêu em (đã thu hồi)

Gỡ block rồi à?

1 ❤️


Group chat: Ba con báo

Youngjae >> Group chat

EM THÔNG BÁO VỚI CẢ LÒ LÀ EM ĐƯỢC GỠ BLOCK RỒI NHÉ

HAHAHAHAAH

ẺM THA THỨ RỒI HÚU

Con nai ngốc nghếch 

Congrats

Ủa thằng kia đâu anh

Con nai ngốc nghếch

Ngủ rồi m

Thôi kệ đi

Em sang nhà con rể tương lai của mẹ em

Con nai ngốc nghếch

... sến vãi chưởng


"Jihoon aa mở cửa cho anh đi!!!" Như một mũi tên, Youngjae lao thẳng đến nhà Jihoon để gặp em trực tiếp.

"Hơ, em vừa gỡ block có 10 phút mà sao sang đây nhanh vậy"

"Sức mạnh của tình yêu...bạn bè"

"À.. à" Jihoon hụt hẫng nghĩ "Thì ra anh cũng chỉ coi mình là bạn bè"

"Sao, em ăn gì không?"

"Sao cũng được anh ạ. Mà em bảo này"

"Ơi?"

"Thế sao hôm bữa anh trả lời tin nhắn em cộc lốc thế, còn bơ em nữa"

"Dỗi lắm à mà miệng chu chu lên nhìn cưng vại"

"Anh trả lời câu hỏi của em đi, đừng đánh trống lảng"

"À hôm đấy anh đi vệ sinh í, xong quên tắt máy, thế là thằng Dohoon vớ được, đúng lúc đấy em lại nhắn cho anh, thế là thằng Dohoon tiện tay rep em thôi. Mà tính nó thì lúc đầu hơi khó gần xíu, với cả nó cũng chả biết bình thường anh trả lời em như nào nên 'ừm' đại thôi"

"Rồi rồi chốt lại vấn đề là do anh Dohoon sai?"

"Vâng anh thề, là do Dohoon"

"Nhưng mà một phần lỗi vẫn do anh, anh quên tắt máy"

"Anh lơ đễnh thôi mà..."

"Mốt cũng lơ đễnh như vậy rồi lộ thông tin ra ngoài thì còn cơ hội sửa chữa không?"

"Không..." Youngjae cúi đầu xấu hổ, mỏ chu ra như một em bé đang làm nũng mà bị bố mẹ la.

"Vậy nên?"

"Anh hứa từ này về sau anh không được lơ đễnh nữa, để không ảnh hưởng đến anh và mọi người"

"Đấy phải thế" Jihoon mỉm cười đắc thắng cứ như một người chủ vừa huấn luyện được chú cún vậy.

"Mà anh bảo này"

"Vâng?"

"À thôi anh không nói đâu"

"Sao đấy, ngại à?"

"Không, đâu có, do bữa á..."

"Ừm"

"Mẹ anh bảo làm như này mất giá lắm nên thôi anh không làm đâu"

"Anh mà cũng có giá à?"

"Này có đấy nhá"

"Chứ rốt cuộc là anh muốn bảo gì?" Jihoon sốt ruột lắm rồi.

"Mình làm quen lại từ đầu đi"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro