CHƯƠNG 14



  Học kì 1 đã kết thúc, nhóm Thiên Yết, Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình đạt kết quả tệ nhất. Hình phạt cho nhóm đó là tham gia phong trào văn nghệ cuối năm của trường (tại lớp không ai chịu tham gia nên bốn đứa bị bắt buộc).

- Thiên Yết ơi, chỗ này tối quá, tớ sợ - Cự giải thì thầm

- Không sao đâu, tối thế này tụi mình mới làm việc được chứ

- Á, đau quá, cậu phải cẩn thận chứ.

- Xin lỗi Cự giải nhưng cậu đừng ồn nữa kẻo bị phát hiện.

- Biết rồi, cậu cũng phải cẩn thận đó, đừng giẫm lên chân tớ nữa.

- Ừ, tớ sẽ cố gắng, ế, họ đi kìa, đi mau Cự giải.

Thì ra là Thiên Yết và Cự giải đang theo dõi Nhân Mã với Bảo Bình, bộ dạng lén lút, mờ ám của tụi nó khiến mọi người chú ý nhưng hai đứa lại chẳng hay biết, cứ nghĩ là mình ngụy trang hay lắm.

- Vào rạp chiếu phim rồi, theo mau.

Thiên Yết và Cự giải mua hai vé xem phim giống như Nhân Mã. Sau đó nhanh chóng vào trong chọn hai ghế cạnh Bảo Bình. Tụi nó làm bộ mặt ngây thơ không biết chuyện gì:

- Trùng hợp ghê, gặp hai cậu ở đây vui thật - Thiên Yết giả ngu

- Ừ, tớ cũng vậy – Bảo Bình trả lời

- Nhân đây cũng cho cậu biết luôn, tớ với Cự Giải đang hẹn hò

- Thật sao, chúc mừng hai cậu – Bảo Bình cười buồn

Trong suốt thời gian xem phim, Bảo Bình chả nghe được gì cả. Không hiểu sao lúc Thiên Yết nói đang hẹn hò với Cự giải, cô lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng, mọi lời nói, mọi hành động thân mật giữa Cự giảivà Thiên Yết đều khiến Bảo Bình khó chịu. Từ hôm cả hai cãi nhau đến giờ, Bảo Bình giận Thiên Yết lắm, cô không thèm nói chuyện với Thiên Yết nữa, cô cũng chả buồn ngó mặt Thiên Yết luôn. Thiên Yết gọi điện, Bảo Bình tắt máy; Thiên Yết nhắn tin, Bảo Bình không trả lời; Thiên Yết đến nhà tìm, Bảo Bình đóng cửa; Thiên Yết lên lớp xin lỗi, Bảo Bình ngó lơ. Nhiều lần, đi chơi với Nhân Mã, Bảo Bình cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng sự quan tâm của Nhân Mã lại khiến Bảo Bình nhớ Thiên Yết. Tuy luôn cãi nhau với cô nhưng là người hiểu Bảo Bình nhất. Chỉ Thiên Yết mới rõ Bảo Bình thích ăn gì, uống gì, thích xem phim gì và hay nhõng nhẽo đòi hỏi Thiên Yết làm những chuyện vô lí mà Bảo Bình nghĩ ra.

- Cự giải, há miệng ra tớ đút bánh cho nè - Thiên Yết nhìn Cự giải âu yếm

- Tớ muốn uống nước – Cự giải e thẹn

- Cậu đợi tí nha, để mình mở cho - Thiên Yết vội lấy nước cho Cự giải

Nhìn thấy cảnh đó, Bảo Bình bỗng bật khóc, Nhân Mã hoảng hốt lau nước mắt cho Bảo Bình, hỏi han đủ điều nhưng Bảo Bình lại càng khóc to hơn, khung cảnh trở nên hỗn loạn, mọi người đổ dồn ánh mắt vào tụi nó.

- Sao cậu lại khóc, nín đi nào – Nhân Mã dỗ dành

Đột nhiên, Thiên Yết nắm tay Bảo Bình kéo đi, Nhân Mã kịp giữ tay Bảo Bình:

- Thiên Yết, cậu làm gì vậy, mau bỏ Bảo Bình ra – Nhân Mã tức giận

-Cậu mới là người nên bỏ tay ra đấy Nhân Mã - Thiên Yết đáp trả

Giây phút đó, tay Nhân Mã chợt buông, ánh mắt vô hồn nhìn Thiên Yết đưa Bảo Bình đi. Cậu muốn chạy theo giữ Bảo Bình lại nhưng chân không thể nhúc nhích, cứ thế bóng dáng Bảo Bình xa dần. Và Nhân Mã biết mình đã mất Bảo Bình mãi mãi. Từ lúc bắt đầu, Nhân Mã đã thấy trái tim Bảo Bình đã không thuộc về mình vì trong mỗi câu chuyện Bảo Bình kể đều hiện lên hình ảnh Thiên Yết . Nhân Mã nhiều lần nhìn thấy Bảo Bình khóc thầm vì tên đáng ghét kia, cậu cũng đau lòng lắm. Nhân Mã vẫn nuôi hi vọng thay Thiên Yết bước vào con tim Bảo Bình. Tuy nhiên, có lẽ không thành công rồi.

- Nhân Mã, cậu có thể theo mình đến nơi này không.

Nhân Mã bị đánh thức bởi tiếng gọi của Cự giải:

- Hả, cậu vừa nói gì.

- Đi theo mình đến nơi này.

Cự giải dẫn Nhân Mã ra phía sau trường, lúc này đã hơn 7 giờ tối, trường vắng tanh, sương mù bao phủ cùng những lời đồn ma quái ở trường khiến khung cảnh thật u ám, Nhân mã chợt rùng mình:

- Cự giải, tối rồi, cậu kêu tớ tới đây làm gì vậy.

- Cậu có nhớ tớ và cậu tại nơi này đã xảy ra chuyện gì không – Cự giải hỏi

3 tháng trước...

- Cự Giải, tớ nhờ cậu chuyện này nha, giờ tớ có việc phải trốn ra ngoài một lát, nếu Ma Kết hỏi cậu nói tớ đau bụng, đi vệ sinh rồi

- Nhưng lỡ cậu về lâu quá, Ma Kết phát hiện thì làm sao.

- Cậu yên tâm đi, tớ sẽ về nhanh thôi.

Tuy nhiên, khi Nhân Mã vừa đi khỏi, một đám học sinh lớn hơn chẳng biết từ đâu chui ra, buông lời trêu ghẹo Cự giải.

- Tụi anh thấy hết rồi nhé, em bao che cho bạn trốn học, tội này nặng gấp đôi việc trốn học đó nha. Đi chơi với tụi anh đi, anh hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện này.

- Tôi không muốn – Cự Giải cố giữ bình tĩnh dù trong lòng vô cùng sợ hãi

- Em gái cứng đầu thật đấy, vậy tụi anh phải vác em đi thôi - một tên trong đám vuốt ve khuôn mặt Cự giải cất tiếng cười đểu cáng.

Cự Giải bỏ chạy nhưng bị túm tóc lại, cô đau đớn vùng vẫy, kêu cứu, khổ nỗi khuôn viên trường rộng quá, chỗ này vắng vẻ lại đúng lúc giờ ra chơi nên chẳng ai nghe. Cự Giải dùng hết sức chống trả, cô đạp mạnh vào bụng tên đứng trước, do bất ngờ nên hắn ngã lăn quay. Hắn tức giận giáng cho Cự giải một cái tát khiến cô xây xẩm, bầu trời bỗng tối đen, Cự Giải yếu ớt kháng cự nhưng có vẻ chẳng ích gì. Cũng vừa lúc đó, cô cảm thấy có một vòng tay ôm trọn lấy mình, âm thanh ồn ào hỗn tạp, Cự Giải chỉ nhớ lúc đó mình nghe:

- Đánh chết nó đi.

Khi đám người đó bỏ đi, cô mới dám mở mắt, hình có gì đó rất nặng đang đè lên mình,Cự Giải hoảng sợ đẩy thứ đó ra.

- Đau lắm đấy Cự giải, tớ vừa cứu cậu mà cậu đối xử với tớ vậy hả.

Cự Giải giật mình nhận ra đó là Nhân Mã:

- Tớ xin lỗi, cậu đau lắm phải không, tại tớ mà cậu bị thương rồi, phải làm sao đây - Cự Giải nói như sắp khóc

Thấy thế Nhân Mã nén đau, ngồi dậy cố nở nụ cười thật tươi:

- Tớ đùa xíu thôi chứ không có đau, tại tớ cậu mới bị ăn hiếp mà, là tớ có lỗi.

Thấy Nhân Mã cố gắng chịu đựng, nước mắt Cự Giải bất giác không kìm được mà rơi xuống. Nhân Mã lúng túng không biết làm gì để Cự Giải ngừng khóc, cậu cứ loay hoay rồi vỗ vai Cự giải nhưng cũng không xong.Chẳng hiểu lúc đó Nhân Mã nghĩ gì mà lại thổi vào mắt Cự giải:

-Bụi vào mắt cậu hả, tớ thổi đi rồi, đừng khóc nữa.

Cự Giải ngừng khóc, tròn mắt nhìn Nhân Mã khó hiểu, tim bỗng đập nhanh hơn, đó chính là lúc Cự giải bắt đầu thích Nhân Mã.

- Cậu nói gì lạ vậy, chẳng phải cậu đang hẹn hò với Thiên Yết sao - Nhân Mã bất ngờ trước câu nói của Cự giải

-Tớ thích cậu – Cự Giải nhắc lại một cách chắc nịch

- Cậu đùa kì quá

- Nhân Mã, cậu thấy gì không, dao thật đấy, cậu mà nói không thì tớ giết.

- Đừng đùa nữa Cự giải, nguy hiểm lắm

- Cậu muốn chết – Cự Giải đe dọa

- Cậu là Cự Giải thật hả, Cự Giải tớ quen hiền lành, tốt bụng lắm.

- Nói nhiều, có đồng ý không – Cự Giải đã kề dao sát cổ Nhân Mã

- Được...đồng...đồng ý – Nhân Mã quá bất ngờ trước cư xử lạ của Cự Giải

Cô cố nén cười ( vì đây chỉ là dao đồ chơi), vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Cự Giải nhìn thẳng vào đôi mắt Nhân Mã, tay giữ vai cậu ấy làm điểm tựa, từ từ nhón chân lên và ...thổi vào mắt Nhân Mã:

- Tớ biết cậu cần thời gian để quên Bảo Bình nên tớ sẽ chờ. Cậu phải nhanh lên đấy.

Nhân Mã bất động nhìn Cự giải, cậu chẳng biết nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi vội quay đi để giấu khuôn mặt đang đỏ lên xấu hổ.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro