CHƯƠNG 18
Hôm nay, Xà Phu lại cùng Thiên Bình đi dạo nhưng đi được một hồi cô gái ấy lại ở trên lưng cậu. Xà Phu luôn như vậy, lúc nào cũng chiều chuộng Thiên Bình khiến Thiên Bình ngày càng trở nên lười biếng hơn. Đòi đi chơi mà chân không muốn chạm đất, Xà Phu lắc đầu ngao ngán nhưng nhìn thấy Thiên Bình cười đòi hỏi lại mềm lòng. Nhiều lúc Xà Phu không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa, là một hotboy được nhiều nữ sinh theo đuổi vậy mà lại thích vì một con nhóc chẳng xinh, học chẳng giỏi, không có tài năng gì ngoài lười nhác và thích được nuông chiều.
-Xà Phu, anh thích em nhiều không? – Thiên Bình vừa hỏi vừa vò tóc Xà Phu
- Anh không chỉ thích em mà còn rất rất thích em.
-Ui, sến quá nhưng mà em thích, anh có thể nói như thế với em mỗi ngày không?
-Dĩ nhiên rồi – Xà Phu cười
Chỉ còn ba tuần nữa là đến tết rồi, trường học hôm nay nhộn nhịp hẳn lên vì chương trình văn nghệ cuối năm sắp bắt đầu. Nhóm Thiên Yết, Bảo Bình, Nhân Mã,Thiên Bình phải đảm nhận một trọng trách vô cùng vĩ đại và cao cả đó là tham gia diễn văn nghệ. Đây là hình phạt vì đạt kết quả thấp nhất sau kì kiểm tra học kì I. Lớp 10B4 bây giờ loạn hết lên vì sắp đến giờ diễn rồi mà Thiên Bình vẫn chưa đến.Thiên Bình chịu trách nhiệm mang trang phục cho các bạn nhưng gọi mãi vẫn không liên lạc được. Nhân Mã chịu trách nhiệm chơi đàn ghita nhưng không hiểu sao đàn lại bất ngờ đứt dây, may là Song Tử cũng có một cây đàn nên cả hai vội vã về nhà lấy.
- Nhân Mã về rồi - Bạch Dương mừng rỡ báo tin
- Nhưng Thiên Bình chưa đến, bây giờ phải làm sao – Xữ Nữ sốt ruột
- Nè mấy cậu ơi, có người gửi trang phục đến - Sư Tử thở hổn hển
- Vậy Thiên Bình đâu? - Ma Kết lo lắng hỏi
- Tớ không biết, có người đưa tớ bảo Thiên Bình gửi - Sư Tử trả lời
- Không sao đâu, chắc Thiên Bình có việc bận, ba cậu vào thay đồ mau lên đi, sắp đến tiết mục của lớp mình rồi – Kim Ngưu giục
Và tiết mục tiếp theo là của lớp 10B4...
- Thiên Yết, tớ hồi hộp quá, tớ sợ - Bảo Bình run run
Thiên Yết nắm chặt tay để trấn an Bảo Bình:
-Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà, cả lớp đang cỗ vũ cho chúng ta đó, cậu đừng làm họ thất vọng chứ. Đứng dậy đi, giữ chặt tay tớ, nếu vẫn còn sợ, cậu cứ nhìn tớ là hết sợ ngay ý mà.
Thiên Yết nói thế thôi chứ thật ra cậu cũng đang run lên, cậu cố giữ bình tĩnh để Bảo Bình bớt lo nhưng tim cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên lên sân khấu mà, hơn 1000 học sinh đứng nhìn ai mà không run.
- Nhân Mã, mặt cậu sao vậy, có gì không ổn sao - Bảo Bình hỏi
- Không, chỉ là tớ không thấy Cự Giải, cậu ấy nói sẽ đến cổ vũ tớ mà.
- Cậu đừng lo lắng quá, chắc Cự Giải đang ở dưới sân khấu rồi đó
- Ừ, chắc vậy, tụi mình ra thôi.
Cậu nở nụ cười gượng gạo để tự an ủi mình là Cự Giải không sao nhưng thực sự lòng cậu lo như lửa đốt. Dây đàn tự nhiên đứt khiến cậu càng bất an hơn.Cự Giải chắc chắn sẽ đến, không lẽ đã có chuyện gì xấu xảy ra rồi.
Thiên Yết giới thiệu:
-Xin chào tất cả mọi người, chúng mình xin đại diện cho lớp 10B4 trình bày ca khúc ''tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'' nhưng bằng tiếng nhật,mọi người cho một tràng vỗ tay ủng hộ đi ạ - Thiên Yết trình bày
Tiếng đàn bắt đầu vang lên, tiếng nhạc trầm buồn khiến lòng người nặng trĩu, mọi người nín thở lắng nghe. Thiên Yết cầm chặt tay Bảo Bình, Bảo Bình nhìn vào mắt Thiên Yết, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Bảo Bình bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát cao và trong hòa với giọng ca trầm ấm của Thiên Yết cùng tiếng ghita của Nhân Mã khiến khán giả ồ lên.Quá hay, quá xuất sắc, nhiều người không thể kìm nén mà thốt lên.
Ashi wo hipararete mo
kinou mada iru
kyou moruru bokuso no ue ni
kiiro no hana da
heiwana yume ni
(Lối về quanh co cũng
Chẳng níu bước chân tôi về
Có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh ).
Bài hát kết thúc, cả khán đài như vỡ òa, tiếng vỗ tay cỗ vũ mạnh mẽ vang dội khắp sân trường. Bảo Bình không kiềm nén nỗi xúc động, cô nhảy lên ôm chầm lấy Thiên Yết. Cả sân khấu lại một lần nữa vỡ tung, mọi người cùng hét to tên Thiên Yết và Bảo Bình. Lớp 10B4 được một phen nở mày nở mặt.
- Các cậu tuyệt vời lắm Ma Kết vỗ vai Nhân Mã
- Bảo Bình, cậu tuyệt nhất đó, tớ khóc luôn rồi đây nè - Song Ngư lắc Bảo Bình đến chóng mặt.
Ai nấy cũng đều vui vẻ, phấn khởi nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Ma Kết thông báo một tin động trời.
- Cái gì Bạch Dương, Cự Gải bị bắt cóc - Sư Tử mất bình tĩnh
Song Tử nhắc nhở Sư Tử:
- Anh nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy thì nguy hiểm cho các cậu ấy đấy.
- Tớ phải đi cứu Cự Giải – Nhân Mã toan chạy đi thì Xữ Nữ lôi lại
- Em bình tĩnh, đi một mình không cứu được Cự Giải mà còn làm hại họ đấy.
- Vậy chị nói xem bây giờ phải làm sao.
Ma Kết nói:
- Tớ sẽ đi một mình, hắn chỉ cần tớ đến thôi, nếu có người đi theo, hắn sẽ giết các cậu ấy. Bây giờ là 10h trưa, 3 tiếng nữa nếu tớ không về, các cậu hãy báo cảnh sát.
Kim Ngưu ngăn cản:
- Không được, như vậy rất nguy hiểm,...
- Nguy hiểm tớ cũng phải đi, ngay từ đầu mục tiêu của hắn luôn là tớ. Tớ không thể để các cậu bị liên lụy. Một mình tớ sẽ kết thúc chuyện này.
-Cậu bị ngu à, một mình cậu thì làm được gì chứ, não cậu hôm nay vứt đi đâu rồi hả - Kim Ngưu tức giận đáp lại
- Cậu nói gì? Ma Kết nắm cổ áo Kim Ngưu tính đánh nhưng bị Kim Ngưu tung một cước vào bụng khiến Kết ngã lăn ra sàn đau đớn.
- Cậu tỉnh lại đi, bọn bắt cóc đã chuẩn bị rất cẩn thận, cậu nghĩ họ dễ dàng thả người vậy sao, chúng ta phải có kế hoạch cậu hiểu không.
- Cậu có kế gì rồi sao? – Xữ Nữ hỏi.
...
- Được rồi, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch, các cậu phải hết sức cẩn thận đó, tớ không muốn vì tớ mà các cậu gặp nguy hiểm đâu Ma Kết căn dặn.
- Nhất định sẽ thành công - tất cả đồng thanh
Trong một căn nhà rộng lớn nhưng hình như đã bị bỏ hoang từ lâu. Bụi phủ từng lớp dày, mạng nhện giăng khắp nơi, những mảnh kính vỡ tan tành rơi vãi khắp nhà, những bức hình bị dao cắt rách toạt ghim khắp tường với những dòng chữ kinh dị: ''tao sẽ giết mày'', ''mày phải chết'', ''gia đình tao đang đợi mày ở dưới suối vàng ấy'',...
- Sắp đến lúc rồi, lần trước lửa không thiêu chết được nó thì lần này chính tay tao sẽ giết nó - Hắn bật cười khanh khách
- Đại ca, còn hai con nhỏ này xử lí thế nào?
- Giết luôn, tụi nó đã biết hết kế hoạch của chúng ta rồi, số phận của những kẻ nghe lén là chết.
Ánh mắt hắn đỏ sòng sọc đầy hận thù, khuôn mặt lạnh như tiền đang ngắm nhìn con dao sắc nhọn sáng láng, nụ cười hiện lên khiến hắn đẹp trai ngỡ ngàng nhưng lại khiến mọi người khiếp sợ. Hắn thều thào trong giọng cười khúc khích:
-Đến mau lên, mau lên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro