Chap2: Ăn đi
Hết giờ học cả bọn rủ nhau xuống căn tin
Lucy: natsu đi thôi
Natsu: hum
Mira đằng sau thấy thế thì mỉm cười vì cô biết thằng bé đấy sẽ không nghe lời ai trừ người đó.
Trong căn tin
Levy: Lu-chan cậu có nghĩ là truyện đấy rất hay k?
Lucy: phải tớ đã khóc khi đọc nó đấy
Gray: Lại nói về truyện sao ??lúc nào cũng vậy
Lucy: nhưng mà nó hay mà ha natsu * quay qua natsu
Natsu :tôi không biết
Mắt thì cứ chỉ tập trung vào suất ăn của mình
Gray với người ra trộm mất miếng trứng yêu thích của cô: Cho xin nha
Lucy: Aaaa, miếng trứng tôi thích nhất không được mà huhu
Bỗng juvia ở đâu xuất hiện cạnh gray
Juvia: ju..ju..via có thể cho gray phần trứng của mình* giơ hộp ra trước mặt gray
Gray *gãi đầu: ác cảm ơn nha juvia
Levy: ôi không juvia cậu có sao không?
Juvia ngất xỉu *
Quay lại với lucy, rõ ràng cậu ta biết đấy là món yêu thích của cô mà còn dám lấy.Bây giờ cô đang rất bực bội
Bỗng cô thấy bát mình có một miếng trứng từ đâu bỏ vào bát cô ,hoá ra là loki (loki: cảm mến lucy)
Loki: cậu ăn của tôi đi
Lucy:Thật sao! Cảm ơn nha loki * cô đang cười rất vui vẻ khiến cho loki đỏ mặt
Natsu đột nhiên đứng dậy, tiện tay đẩy hộp cơm của mình sang cho lucy quay mặt mà đi lên lớp
Lucy: ể natsu lên lớp à? Đợi tớ với
Natsu dừng bước chân quay lại nói : Ăn đi
Rồi anh đi thẳng , khuất luôn sau bậc cầu thang
Đến giờ ra về, lucy thu dọn nhanh sách vở đứng chờ natsu ngoài cổng, khi thấy anh ra cô gọi: Nat..
Thưa cậu chủ mời lên xe : là tài xế riêng của anh
Lucy ngớ ra một lúc thì bị tài xế chặn họng bâyh cô mới để ý rồi chạy tới nắm tay của natsu
Lucy: hãy đi về cùng mình
Natsu: tôi không rảnh để đi cùng cô
Lucy: Đi mà ,nha
Cô dùng ánh mắt Long lanh của mình để dụ dỗ natsu về cùng nhưng mà hình như không hiệu quả vì natsu đã lên xe và chuẩn bị đi về
Lucy: haizz chán thật ,để lần sau vậy*nói rồi cô đi về
Trong xe , natsu vừa chống tay lên cửa vừa thở dài đầy mệt mỏi , thấy thế tài xế liền hỏi:cậu có chuyện gì sao thưa cậu chủ??
Natsu: Không chỉ là cả hôm nay có con cún cứ làm phiền tôi , mai chắc chắn cũng vậy *nói xong môi anh vô thức nhếch mép nhưng cũng trở lại như cũ
( cả ngày hôm nay bất kể anh làm gì thì lucy lúc nào cũng gọi tên anh, nói này nói nọ khiến anh cảm thấy khá nhức đầu)
Về đến nhà cô cảm thấy thực sự mệt quá mà vì hôm nay cô đã chạy theo anh suốt, cô nhảy lên giường cầm lấy một tấm ảnh và một chiếc mũ: anh zeref, em chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro