Chap3: câu chuyện của quá khứ
Lucy lúc đấy là cô bé mang vóc đang nhỏ nhắn và hoạt bát mới 6 tuổi , cô đang đi đến nhà chị mira thì nghe thấy tiếng một đứa bé đang khóc, hình như là bằng tuổi cô ,cậu có mái tóc hồng đặc biệt nhìn cũng rất đẹp. Nhưng mà tại sao cậu ấy lại khóc là câu hỏi trong đầu lucy lúc này
Lucy POS'
Lucy đang định tiến tới an ủi thì có một cậu trai nữa lại đến , cậu có mái tóc đen khuôn mặt bình thản nhưng lại đang khổ sở
Zeref: natsu em cứ như thế không phải chuyện tốt, bà ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn khi thấy em vui vẻ
À hoá ra tên cậu con trai tóc hồng là natsu
Natsu: Là tại em tất cả là tại em đãng lẽ ra em phải nghe theo lời ông ta . TẠI SAO!!!!
Cậu ấy mang khuôn mặt giận dữ xen lẫn đau thương
Zeref: tuỳ em * rồi cậu ấy quay người đi lúc đấy tôi mới chợt tỉnh và thấy zeref đang đi về hướng này , tôi cúi người xuống lấy tóc che đi một nửa khuôn mặt thần cầu mong cậu ấy không thấy mình, thật may mắn khi cậu ấy không nhìn thấy tôi
Tôi tiếp tục đứng dậy và đi đến nhà chị mira nhưng tôi đã dừng lại và nhìn về phía natsu, tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhìn bóng đang ấy tôi biết chắc cậu cô đơn lắm
Ngày hôm sau tôi mới được chị họ của tôi giới thiệu, người con trai tóc đen lớn hơn tôi 2 tuổi tên là zeref
Đúng như tôi đoán cậu bé kia bằng tuổi của tôi cũng 6 tuổi, từ đó chúng tôi chơi với nhau natsu vẫn lầm lì như lần đầu tiên tôi gặp không chịu tiếp xúc quá nhiều với ai trừ chị mira và anh zeref nhưng cũng vì thế mà tôi bắt đầu để ý cậu ấy nhiều hơn và rồi thích cậu ấy từ lúc nào không hay.
Rồi một hôm lời hứa của tôi được hình thành, khi ấy là lúc tôi được 10 tuổi rồi anh zeref phải đi nước ngoài để học thêm kiến thức để tiếp quản công ty của bố anh ấy .Trước khi đi anh ấy có nói với tôi rằng khi anh quay về muốn được nhìn thấy nụ cười của natsu. Lúc đấy tôi khá ngạc nhiên dù bình thường anh ấy không ngó ngành đến natsu nhưng tôi biết anh ấy rất quan tâm em trai mình. Tôi cất giọng nói với anh: Được , khi anh quay về em chắc chắn sẽ cho anh thấy nụ cười của cậu ấy em hứa đấy
Zeref xoa đầu tôi và nói: anh tin em * rồi chùm lên đầu tôi một cái mũ: khi nào nó thấy mệt mỏi em hãy đội lên đầu nó nhé, giống như anh đang ở bên cạnh nó vậy
Lucy: Vâng!!
Trở lại hiện tại
Lucy nằm trằn trọc nghĩ không biết làm thế nào mới có thể khiến natsu cười và liệu rằng cậu ấy có chấp nhận tình cảm của cô không vì natsu đã luôn thấy cô rất phiền
Bên nát
Natsu: Mẹ!con xin lỗi khi nào mẹ mở mắt nhìn con đây, Con có lỗi, là do con
Cậu đang gục mặt trước giường bệnh của mẹ mình mà khóc nhìn nỗi tuyệt vọng của cậu cũng cơ thể biết mẹ cậu không thể tỉnh lại đến giờ cũng đã 10 năm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro