CHƯƠNG 1

Tại một nơi đầy xa hoa, lộng lẫy với nhiều địa điểm vui chơi, mua sắm, du lịch,...phong cảnh gần biển và thiên nhiên nên thật sự rất đẹp bởi ở đây chính là một hòn đảo. Là hòn đảo nhưng nơi đây lại có cuộc sống rất sung túc vì được rất nhiều người dân trong đất liền đến sống và mọi người cũng chọn nơi đây để du lịch, tham quan và nghỉ dưỡng. Nơi đây rất thu hút vì đảo rất rộng lớn và cũng có rất nhiều thành phố riêng biệt cách nhau tại trung tâm của đảo là nơi nổi tiếng và cũng là nơi bật nhất bởi một phần vừa là trung tâm mọi người sống đông đúc nhất vừa là nơi có nhiều chỗ vui chơi, mua sắm.

Tại quán Days Night

John: please! uống ít lại thôi Thái Tử của tôi ơi

....

John: ê, dẫn đi chơi chứ không phải dẫn đi học "ăn chơi"

....

John: Thái Tử, ngài có nghe tôi nói gì không vậy?

....

John: rồi kiểu này, mình dẫn....à không cõng lên lầu 12...ahaha

....

Quán Days Night là nơi có rất nhiều những quý bà và quý ông từ đất liền đến du lịch, tham quan cũng như sống ở đây nhiều năm và ở đây nổi tiếng với những loại rượu lâu năm không chỉ thế quán rất thịnh hành vì có thêm những tiếng nhạc du dương, rất êm tai làm cho bầu không khí rất sang trọng. Không chỉ là nơi để hưởng thức rượu mà Days Night còn là nơi dành cho những quý ông bàn việc hay những quý bà cùng nhau trò chuyện. John cũng chính là chủ của nơi đây, anh đã xây dựng và mở quán được 3 năm và vì quán thu hút được nhiều số lượng khách nên anh cũng khá nổi tiếng nơi đây. Anh được sinh ra và lớn lên ở trong đất liền nhưng vì lý do nào đó nên anh đã đến đây và sinh sống. Dù chỉ mới 23 tuổi nhưng anh lại rất tài giỏi, vừa thông minh mà còn chăm chỉ, kiên trì và chịu khó làm việc bên cạnh đó anh còn có gương mặt điển trai giọng nói thì ấm áp khiến người nghe phải thích thú, không chỉ thế anh còn có thân hình cao ráo điển trai. Vẻ bề ngoài của anh thì không thể chê vào đâu được vì thế mọi người ở đây ai cũng rất ngưỡng mộ và thích anh. Vì gia đình anh đều sinh sống ở đất liền nên anh chỉ sống ở đây một mình nhưng bỗng một ngày có người đến và phá vỡ cuộc sống cô đơn một mình của anh, người ấy cũng từ đất liền ra và sinh sống ở nơi đây cùng với anh, cả 2 sống cùng nhau hơn 1 năm rồi.....

John: Thái Tử William! Quán của chúng tôi sắp đóng cửa rồi mời ngài đứng lên và cùng tôi về nhà....please! mà thôi để tôi dìu ngài....ôi trời

John ngồi từ phía đối diện đứng lên và đi đến dìu người đàn ông kia đứng dậy một cách khó khăn, thân hình của gã kia to lớn không kém gì John...gã có khi còn nặng hơn John anh cố gắng dìu gã to lớn kia ra khỏi quán rồi ngay lúc anh nặng nề bước ra thì đã có người chờ anh sẵn từ trước, hắn ta thấy John bước ra hắn liền cuối đầu cung kính

Tài xế: chào ông chủ John ạ!

John: được được rồi! cậu giúp tôi dìu cậu ta lên xe đã, nặng sắp chết tôi rồi

Tài xế: vâng thưa ông chủ!

Cậu giúp anh dìu người đàn ông cao lớn kia vào xe một cách khó khăn vì xe có chút chật hẹp, sau khi cậu và anh dìu gã kia vào xe thì anh cũng vào xe ngồi đối diện gã còn cậu thấy anh đã yên vị trong xe thì cậu đóng cửa lại và đi lên ngồi lên ghế đằng trước rồi cầm 2 sợi dây thừng quất lên lưng ngựa thì xe ngựa liền di chuyển.
Gã đàn ông kia là William, một vị Thái Tử cũng chính là Thái Tử của một Vương Quốc trong đất liền, hiện Vương Quốc của gã đang gặp vài biến cố nên Quốc Vương và Vương Hậu đã đưa gã đến đây để gã được an toàn. Nhưng vì nơi đây khiến gã cảm thấy rất thoải mái tự do tự tại được là chính mình mà không phải theo bất kì khuôn khổ nào nên gã rất thích và gã sống ở đây đã hơn 1 năm, trong thời gian ấy gã quen biết John cũng từ đó cả 2 trở nên thân thiết với nhau, hiểu nhau hơn. John và William cùng nhau đi gắp nơi trên hòn đảo nơi nào họ cũng đến, cả 2 xem như anh em cùng nhau vui chơi và William cũng được học hỏi rất nhiều thứ từ John, vì từ nhỏ sống trong cung điện với một cuộc sống chỉ việc ăn ngủ và học tập, luyện kím, học võ,... còn mọi thứ còn lại thì đều có người hầu lo liệu gã chẳng phải động vào bất kì việc gì. Lúc đó gã rất hãnh diện tự cao với việc được sống một cuộc sống đầy nhung lụa và sự sung sướng ấy, được chăm sóc kĩ lưỡng và được mọi người quan tâm cưng chiều từng chút một nhưng dần về sau thì gã bắt đầu chán và cô đơn vì đổi lại gã phải tuân theo mọi qui tắc trong cung điện từ những việc nhỏ nhặt, khi làm sai việc gì gã sẽ vừa bị Vương Hậu trách phạt vừa bị Quốc Vương phạt chép 100 lần những qui tắc trong cung điện. Nhiều lúc gã cũng muốn được như bao đứa trẻ ngoài kia, được đi chơi được làm những việc mà mình muốn mà chẳng có qui tắc nào hay chẳng có bất kì hình phạt nào hết và gã ước được một lần ra khỏi cung điện để khám phá thế giới bên ngoài lâu đài tráng lệ này và gã khát khao cho đến khi trưởng thành....Năm đó, người anh họ của Quốc Vương có tính tham lam muốn dành ngôi nên hắn luôn tìm mọi cách để dành lấy ngôi vị và may mắn thay khi đã có một người hầu thân cận với Vương Hậu đã nghe được tin này nên cô ấy đến tìm Quốc Vương và kể lại tất cả, Quốc Vương nghe xong liền như đoán được đước việc hắn ta sẽ làm là gì nên ngài đã cho người đưa Thái Tử đến đảo Marco để bảo vệ con trai mình cũng chính là thừa kế ngai vị trong tương lai. Nhưng khi nghe ý định này gã liền không đồng ý vì gã muốn ở lại cùng Quốc Vương và Vương Hậu và khi gã thấy Vương Hậu khóc lóc van xin gã hãy làm theo lời cha mình là Quốc Vương thì gã mới miễn cưỡng mà đồng ý rời đi, vì Quốc Vương và Vương Hậu lo lắng nên đã sai người cải trang cho gã để gã cùng đội cận vệ rời đi ngay trong đêm, nhưng khi đội cận vệ cùng với gã lên thuyền đến đảo Marco chỉ mới rời khỏi bờ một chút thì liền bị những mũi tên từ trong đất liền bắn trúng và mất mạng, trong số đội cận vệ ấy có một người vì muốn bảo vệ gã nên đã đẩy gã xuống biển.....

                                          Khu nhà của John

Đến khu nhà của John thì bỗng có một người đàn ông lạ mặt đi bên đường, anh vô tình nhìn qua kính xe và chỉ thấy được nửa gương mặt của tên đó vì tên đó đã đội mũ che mất một nửa khuôn mặt. Anh cũng không quan tâm quay mặt vào trong xe thấy gã nằm im bất động anh liền ngán ngẫm thở dài, mặc dù anh tài giỏi và giàu nhưng anh lại chọn ở nhà tầng thay vì nhà riêng biệt dưới mặt đất vì nếu anh chọn sống nhà riêng biệt thì anh sẽ phải đến "khu đặc biệt" là nơi chỉ dành cho những người giàu có, sống ở đó thì đến việc nhìn nhau cũng chẳng có nói chi tới việc mọi người thân thiện giúp đỡ lẫn nhau, nên John thà đi cầu thang để lên nhà nhưng được cái mọi người ai cũng thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau, hay san sẻ đồ ăn và đồ dùng,....còn hơn là phải sống trong "khu đặc biệt" như cách li với mọi người, không biết đến ai ngoài bản thân mình. Đến nơi tài xế dừng xe ngựa lại rồi bước xuống đi ra đằng sau mở cánh cửa xe và giúp John dìu tên thân hình to sát kia, John vừa dìu gã vừa nói

John: "Ya! Cái tên  Tử này đừng hòng có lần sau....mệt chết đi"

Người tài xế nghe anh nói thế liền bật cười vì mỗi lần đưa anh và tên to sát kia về là cậu phải nghe câu nói này của anh. Sau khi dìu gã xuống xe một cách nặng nhọc thì người tài xế một bên còn anh một bên để dìu gã lên lầu, John nhìn lên phía cầu thang và than thở với người tài xế

John: "tôi và anh phải dìu gã này lên tầng 12 lận đó, aiss biết thế một là ở tầng 1 cho dễ, hai là đừng lôi kéo gã này đi uống rượu rồi....phiền thật"

Người tài xế kia cũng không đáp trả gì vì cậu đã quá quen với hai con người này rồi, sau khi anh than thở xong thì cùng cậu dìu gã lên tầng 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro