chap13

Lại một ngày chủ nhật nữa tới. Baekhyun nằm lăn qua lăn lại trên giường, nhìn bầu trời bị nhuộm màu xám xám của mây kia mà chán nản. Chủ nhật gì mà trời âm u thế này thật không muốn đi đâu. Cậu quyết định úp mặt vô gối mà ngủ tiếp. Thế mà, một tin nhắn đã phá vỡ giấc mộng của Baekhyun:

"Bacon, đi mua đồ ăn sáng cho bọn mình đi! Cậu hứa là chủ nhật này ra công viên ngồi học mà, không nhớ à?"

Baekhyun dộng đầu mình vô gối liên tục, tỏ ra tức lắm. Ai bảo cậu hứa sẽ mua đồ ăn sáng cho Yoona và Sehun rồi cả 3 sẽ cùng đi đến công viên học cơ chứ. Nhìn bầu trời thế này, Baekhyun ngáp một cái rõ to rồi leo xuống giường.

Công viên...

- Yoona à!- Sehun vẫy vẫy cô bạn đang ngồi trong mái hiên. Yoona quay sang, cười rạng rỡ nhìn Sehun rồi cũng vẫy tay lại. Sehun nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh cô, hỏi:

- Baekhyun đâu? Cậu ấy chưa tới à?

Yoona lo lắng nhìn ra đường:

- Chưa thấy.- Rồi cô quay sang nhìn Sehun- Nhân lúc cậu ấy chưa đến, bọn mình... nói chuyện chút đi!

Sehun quay người lại để nhìn thẳng vào cô. Yoona hít một hơi rồi nói:

- Chuyện... giữa bọn mình ấy! Chúng ta hãy cứ là bạn nhé!

Sehun hơi hụt hẫng dù trong lòng đã biết chắc cô sẽ nói như thế. Anh nở một nụ cười như để xoá đi sự lo lắng đang hiện rõ trên gương mặt Yoona:

- Được thôi! Mình đã nói rồi, mình không cần cậu đáp lại.

Gương mặt Yoona giãn ra đầy thoải mái. Cô cảm thấy áy náy lắm nên bây giờ mới dám nói điều này với Sehun. Nhưng Sehun không sao là tốt rồi. Yoona đặt tay mình lên tay Sehun, giọng nhẹ nhàng:

- Cảm ơn cậu, Sehun à!

Quay trở về với Baekhyun. Lúc này cậu đang mua đồ ăn sáng trong một tiệm thức ăn nhanh thì nghe có tiếng kêu:

- Ơ! Cậu gì ơi! Cái cậu gì mặt áo xanh quần trắng, tóc xoăn xoăn ấy!

Baekhyun quay lại nhìn về phía tiếng kêu. Người ta miêu tả giống với cậu bây giờ quá mà, sao mà không nhìn cho được. Vừa lúc đó, thu ngân cũng đã bỏ đồ ăn cậu mua vào trong giỏ rồi nên Baekhyun cầm ra rồi nhìn thử xem ai đang gọi cậu. Gương mặt Baekhyun tối sầm lại khi thấy đó là cái tên nhiều răng trù cậu chấn thương sọ não hôm trước. Với cái mặt âm u như mây trời ngoài kia, Baekhyun dậm rầm rầm đi ra ngoài làm cho những người trong tiệm nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Vừa bước ra khỏi cửa thì...
RẦM! RẦM! RẦM!"

Những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống. Sấm sét nổ ầm ầm trên trời cao. Baekhyun chán nản thở dài:

- Ông trời à! Ông trời thật biết đùa đấy!

Như nghe tiếng than thở của cậu, trời mưa ngày càng nặng hạt. Cậu lại quên mang theo dù nữa mới tức. Chợt một cây dù đưa ra trước mặt Baekhyun:

- Cầm lấy này!

Baekhyun quay lại nhìn thì thấy Chanyeol đang cười toe toét khoe 32 cái răng sáng bóng. Cậu nói bâng quơ:

- Đúng là sáng nay không nên ra đường mà! Toàn gặp chuyện xui.

Chanyeol quơ quơ tay trước mặt Baekhyun:

- Cậu ơi! Cậu không nhớ tôi à? Hay là... cậu bị mất trí nhớ thật rồi!- Chanyeol hoảng hốt nên không nhận ra Baekhyun đang phóng điện từ đôi mắt sang anh. Cậu tức giận đẩy Chanyeol ra giữa màn mưa trắng xoá:

- ĐỒ ĐIÊN! TÔI MẤT TRÍ NHỚ HỒI NÀO HẢ?

Chanyeol ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Baekhyun cầm lấy cây dù rồi đi ra giữa màn mưa, bỏ lại Chanyeol ngồi bệch xuống đất, người ướt sũng mà chưa mua được đồ ăn, còn gương mặt thì... khó tả lắm! Baekhyun đi một quãng thật xa rồi quay lại nhìn về phía Chanyeol mà lầm bầm:

- Đồ điên! Giỏi cái gì không giỏi chỉ giỏi trù người khác! Hừ! Buyn Baekhyun ta không cho ngươi vài đường Taekwondo là may cho ngươi đấy! Kekeke!

Tự nói, Baekhyun tự cười đắc chí giữa trời mưa.Điện thoại trong túi rung lên làm cậu cuống cuồng chạy ra công viên. Nếu không ra kịp thì dám chắc con nai háu đói đang ngồi công viên sẽ biến cậu thành thịt ba chỉ nướng lắm à!

Yoona ngó ra màn mưa trắng xoá đầy lo lắng. Không biết Baekhyun có bị gì không nữa, gọi thì cũng không nghe máy. Sehun nhân cơ hội này mà ngắm nhìn Yoona. Đôi mắt to tròn, lúc nào cũng khiến người ta xiêu lòng vì sự trong sáng của nó. Gương mặt Yoona bỗng dưng giãn ra khi thấy Baekhyun đang chạy đến chỗ cô và Sehun đang ngồi. Cậu thở hổn hển:

- Xin lỗi nha! Tại trời mưa lớn quá nên là...

Chưa kịp nói hết câu thì Baekhyun đã nhận ra bịch đồ ăn trên tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay của con nai kia. Sehun lên tiếng:

- Ngồi xuống đi, bọn mình cùng ăn!

- OK!- Yoona cười đồng tình với Sehun. Cả ba bỏ cặp sách trên ghế rồi ngồi xuống đất bày biện thức ăn ra. Họ ăn vui vẻ, cười nói suốt vì những câu chuyện cười của Baekhyun. Làn mưa ngoài kia và không khí trong mái hiên này thật khác nhau, dù chúng chỉ cách nhau đúng một bước chân. Mưa lạnh lẽo bao nhiêu thì không khí trong này lại càng ấm áp bấy nhiêu...
Tay cầm chiếc dù màu hồng, Seohyun rảo bước thật nhanh đến quán café- nơi Luhan đang đợi. Nhìn thấy anh, trên môi cô bỗng vẽ ra một nụ cười mỉm. Cô nhanh chân bước vào trong cho đỡ lạnh rồi bước đến, ngồi đối diện Luhan. Lúc này anh đang suy nghĩ gì đó nên khi Seohyun bước đến anh mới giật mình ngồi thẳng dậy. Seohyun hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường ngày:

- Anh hẹn em ra đây có chuyện gì thế?

- Thì... chỉ là một cuộc hẹn hò giữa hai người đang yêu thôi mà!- Luhan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Seohyun đang để hờ lên bàn- Sao tay em lạnh thế?- Giọng anh lo lắng.

- Không có gì đâu! Đi ngoài mưa thì tay sẽ phải lạnh thế thôi!- Seohyun cười nhẹ, trái tim đập thình thịch thật nhanh khi Luhan cầm lấy tay cô. Luhan nói tiếp:

- À! Anh muốn nói với em chuyện này.

- Em biết mà! Anh không đời nào hẹn em ra quán café chỉ để hẹn hò đâu!- Seohyun nói, giọng nửa đùa nửa thật. Thì đúng mà, có đời nào anh chịu ra quán café ngồi như bao cặp tình nhân khác. Trước cửa nhà cô mới là địa điểm hẹn hò yêu thích của anh. Luhan cười trừ:

- Jessica- em gái Chanyeol, cô gái mà em đã gặp hồi tuần trước ấy!

- Thì sao anh?- Seohyun ngạc nhiên khi chính cô Jessica này lại là chủ đề chính của hai người lúc này.

- Em hãy cẩn thận với cô gái ấy nhé!- Luhan nói, giọng nghiêm túc lạ thường.

- Vì sao?- Seohyun thắc mắc.

- Chuyện này... anh không thể giải thích cho em được. Nó... rất rắc rối, đến bây giờ vẫn thế! Nên em cứ nghe theo lời anh, đừng bảo anh phải giải thích gì thêm.- Luhan nói tiếp, giọng ngập ngừng như không muốn nói ra. Đúng là như thế mà, anh đâu muốn phải giấu Seohyun chuyện gì. Nhưng đây cũng chỉ vì sự an toàn cho cô mà thôi.

Seohyun nắm chặt tay kia ở dưới bàn. Cô là người yêu anh mà, sao anh lại không thể nói cô nghe lý do cơ chứ! Cô nói tiếp, tay kia rút ra khỏi bàn tay Luhan làm anh bất ngờ:

- Anh coi em là gì thế?

- Sao em lại hỏi là vậy?- Luhan đáp lại cô bằng câu hỏi khác.

- Nếu anh bảo em phải cẩn thận, thế thì sao anh lại không muốn cho em biết lý do. Anh không tin em à?

- Không phải như thế đâu! Seohyun à, anh chỉ muốn em được an toàn mà thôi! Sự trở về của Jessica không phải là điều bình thường đâu! Đợi khi qua hết mọi chuyện, anh sẽ kể em nghe tất cả. Em có tin anh không?- Luhan hơi chồm người tới, nhìn sâu vào đôi mắt người yêu.

Seohyun nói ra những gì mà bao nhiêu lâu nay cô đã nghĩ:

- Anh luôn bảo em phải tin anh. Em vẫn tin đấy thôi! Nhưng những gì anh làm lại khiến em không tin tưởng vào anh, vào cả tình yêu mà anh dành cho em nữa kìa! Anh nói anh yêu em, nhưng anh luôn nhìn Yoona. Ánh mắt anh nhìn chị ấy không giống với ánh mắt khi anh nhìn em. Anh nhìn Yoona đầy lo lắng và cả... yêu thương nữa kìa! Anh luôn nói rằng Yoona và anh chỉ là bạn và anh không yêu Yoona. Nhưng anh biết không, mỗi khi đứng gần em và chị ấy, anh luôn nhìn chị ấy chứ không bao giờ liếc qua em một cái. Anh nghĩ em là đứa con nít sao? Em không nhận ra ngần ấy dấu hiệu à? Em cũng là một người con gái, cũng nhạy cảm như bao nhiêu người con gái khác thôi! Tại sao thế Luhan?

- Thế ra... em vì ánh nhìn của anh dành cho chị em nên em mới nói ra những lời đó à?- Luhan bật cười.

- Đúng thế đấy! Ánh mắt anh thể hiện tất cả. Bên anh 2 tháng trời, đó là điều mà em biết đầu tiên.

- Thế em muốn anh phải làm thế nào hả Seohyun?- Luhan nhìn cô đầy thảm thiết.

- Bọn mình... chia tay đi! Em không thể nào yêu một người mà lúc nào người đó cũng nhìn về phía người khác được!- Seohyun nói bằng giọng bình thường nhất có thể nhưng trái tim cô thì đang vỡ vụn bên trong.

- Được thôi! Nếu em muốn!- Luhan trả lời đầy bình thản làm Seohyun đau hơn nữa. Cô vội đứng dậy, giọng cứng nhắc:

- Xin phép anh!- Rồi vụt chạy ra ngoài trong màn mưa trắng xoá.

Luhan nhìn theo Seohyun đầy nuối tiếc. Anh không thể không thừa nhận những điều Seohyun nói. Anh luôn lo lắng cho Yoona, luôn nghĩ đến cô. Dù Seohyun mới là người anh yêu nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười toả nắng của Yoona, trái tim anh lại loạn nhịp. Nhìn Yoona đau khổ vào đêm đó, bỗng chốc bao nhiêu hạnh phúc từ khi gặp lại Seohyun đều tan biến cả. Lúc ấy, anh chỉ có thể cảm giác được một thứ: Đau. Anh đau vì Yoona khóc vì anh, pha thêm một chút hối hận khi đã làm người con gái ấy khóc. Trong khi đó, đối với Seohyun, anh không thể cảm nhận như thế. Dường như cảm giác của anh về Seohyun không giống như tình yêu. Anh không cảm thấy chút gì ghen tị khi thấy Seohyun đi cùng với một đứa bạn trai trong lớp. Thế mà khi thấy Yoona và Sehun đi với nhau, anh lại cảm thấy ghen tị với chính em trai của mình. Luhan đã nhận ra rồi, những cảm xúc thoáng qua ấy dù có bị anh chối bỏ nhưng nó vẫn không ngừng quay lại. Đó là vì anh yêu Yoona. Anh yêu người con gái ấy chứ không phải là Seohyun- người anh yêu suốt mười mấy năm. Tình cảm ấy anh cũng không thể nào chối bỏ được nữa rồi!

Seohyun ngồi bên ngoài ngôi nhà của mình. Nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống, hoà cùng làn mưa đang nặng hạt kia. Mưa làm ướt sũng người cô, làm cô lạnh run lên nhưng nó đâu bằng nỗi đau trong trái tim cô lúc này. Mối tình đầu của cô đã tan vỡ thật rồi. Cô không muốn điều đó xảy ra, trong tim cô vẫn còn có anh cơ mà! Nhưng cô không thể để mình làm vật cản cho anh không thể đến với người mình yêu, càng không thể ở bên cạnh anh khi anh đã có người khác tồn tại trong lòng. Cô biết anh đã không còn yêu cô như những lời anh nói. Đôi mắt anh, nụ cười anh đã nói lên tất cả. Cô biết anh đã yêu chị gái mình dù cho anh có phủ nhận đến đâu. Dù cho cô có cố phủ định điều đó, dù cho trong lòng vẫn tin chắc rằng anh vẫn còn yêu cô như những lời anh nói, dù có tự hứa với lòng rằng vẫn sẽ tin anh dù có chuyện gì, nhưng những hành động của anh đã khiến cho lòng tin đó bị lung lay mỗi lúc một mạnh hơn, ánh mắt của anh khiến cho sự phủ nhận ấy trở nên yếu đuối hơn. Lòng cô đau như hàng ngàn mảnh kim loại đâm xuyên qua cùng một lúc. Mối tình đầu của cô sao lại đau khổ thế này. Cô cứ tưởng rằng anh vẫn sẽ yêu cô, vẫn sẽ quan tâm đến cô nhưng suy cho cùng, anh vẫn quan tâm, bảo vệ cô nhưng tình yêu thì... không còn nữa. Anh quan tâm đến cô, nở nụ cười dịu dàng với cô nhưng cô cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa hai người. Và khoảng cách ấy không cái gì khác ngoài trái tim anh. Trái tim anh đã có người khác rồi. Mà người khác ấy không ai khác ngoài chị gái cô- người cô luôn yêu thương nhất, người cô lúc nào cũng muốn chia sẽ mọi điều Lòng cô đau quặn lại khi nghĩ đến đó. Ông trời thật biết trêu cả ba người. Ông cho anh quay lại bên cô làm gì để giờ đây cô ngồi dưới mưa, khóc thương cho tình yêu của mình. Ông cho anh gặp chị cô làm gì để rồi anh lại yêu cô, vô tình đánh mất luôn tình yêu mà từ lúc nhỏ anh đã có sẵn trong tim. Ông trời thật... quá biết đùa mà! Tình cảm con người còn đem ra đùa được nữa cơ đấy!

Seohyun co mình lại ngồi dưới trời mưa mặc cho mưa có lạnh cỡ nào. Mẹ cô bước ra ngoài cùng với cây dù. Bà đang định đi mua chút thức ăn. Bà Taeyeon hoảng hốt nhìn cô con gái út ngồi dưới mưa. Bà lo lắng đỡ con vào nhà:

- Sao thế này hả Seohyun? Sao lại ngồi dưới mưa như thế?

- Mẹ à! Con... đau lắm!- Seohyun gào khóc nức nở.

Bà Taeyeon lặng người đi. Bà biết Seohyun đã có người yêu qua những trang nhật ký của con mình. Trong trang nhật ký gần đây, bà thấy con ghi toàn chữ "Chia tay". Bà hiểu con mình đã làm như thế với người yêu của nó. Taeyeon vỗ vai con gái mình nhè nhẹ:

- Không sao! Không sao đâu con! Mối tình đầu mà, nó không dễ quên. Nhưng con hãy nín đi, đã chia tay rồi thì... cứ để nó trôi qua. Đừng đau lòng vì quá khứ nữa mà con!- Nước mắt trào ra từ đôi mắt hiền từ của bà khi thấy con mình đang khóc trong đau đớn. Ừ, thì mối tình đầu mà, làm sao dễ quên cho được?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: