chap14

Trời mưa đã tạnh. Mặt trời ló dạng sau đám mây trắng, ban xuống những tia nắng vàng ấm áp sau một cơn mưa lạnh lẽo. Bộ ba Sehun-Yoona- Baekhyun hí ha hí hửng đi trên con đường về nhà Yoona. Cả ba cứ chọc ghẹo nhau rồi lại quay ra cười. Đến nhà, Yoona mở cửa bước vào thì thấy Seohyun đang nằm trên ghế sofa. Cô lo lắng chạy đến:

- Em sao vậy Seohyun?

Seohyun không đáp lại cô, mặt mày tái nhợt thiếu sức sống. Cô luôn miệng thều thào cái gì đó làm Yoona phải cúi xuống sát mặt cô mới nghe được:

- Luhan... Luhan...

Yoona nhìn sang Sehun và Baekhyun với ánh mắt đầy lo lắng. Em gái cô đang bị gì thế này? Sao lại chỉ kêu tên mỗi Luhan. Mẹ Yoona cũng vừa lúc đó bước ra từ bếp, trên tay cầm tô cháo, cất tiếng:

- Seohyun...

Yoona liền đứng dậy chạy đến trước mặt mẹ, hỏi:

- Seohyun bị làm sao thế mẹ?

- Con bé... đã chia tay bạn trai nó rồi!- Bà Taeyeon nói trong đau khổ. Dù cố gắng kiềm nước mắt nhưng gương mặt bà đã thể hiện rõ sự đau đớn ẩn trong lòng bà. Yoona thất thần lùi ra xa làm Baekhyun phải đỡ lấy cô:

- Yoona à! Cậu sao thế?

Chợt cô đứng thẳng dậy, đôi mắt ánh lên vẻ căm hận. Cô quay sang Sehun, giọng cương quyết:

- Mình phải đi gặp Luhan ngay!

- Đừng Yoona à! Lúc này cậu đang mất bình tĩnh, gặp lại buông ra những lời không hay!- Sehun cố can ngăn. Dù biết Yoona đang buồn khổ lắm, muốn gặp Luhan mà mắng, mà la cho một trận, nhưng anh không thể vì dù sao, Luhan cũng là anh trai anh. Yoona gào lên, nước mắt đã đọng trên khoé mi:

- NẾU LÀ CẬU, CẬU CÓ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHÔNG HẢ? CẬU NHÌN ĐI!- Yoona chỉ về phía Seohyun đang nằm đầy mệt mỏi- VÌ ANH TA MÀ EM TÔI ĐANG BỊ SỐT MÊ MAN, KHÔNG THỂ NÓI ĐƯỢC MÀ CÒN CỐ GẮNG GỌI TÊN ANH TA. NẾU LÀ CẬU CẬU CÓ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHÔNG?

Sehun đứng đờ người ra, không nói gì. Yoona nói cũng có lý của cô, nhìn em mình vì mối tình đầu mà tổn hại sức khoẻ, nói không ra hơi, ai mà không tức giận. Baekhyun cố gắng cầm chặt hai cánh tay Yoona:

- Yoona à! Bình tĩnh lại đi! Mình xin cậu đó!

Baekhyun nói với giọng nài nỉ trông thật tội nghiệp. Yoona ngã quỵ xuống sàn làm cậu phải ôm chặt lấy người cô. Yoona dựa đầu vào vai Baekhyun, nước mắt chảy thành dòng:

- Baekhyun à! Mình phải làm sao đây?

Trái tim Baekhyun như bị lưỡi dao đưa qua thành một vết thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đau đớn. Cậu chỉ có thể vỗ vai cô:

- Yoona à! Không sao đâu, bình tĩnh lại đi!

Sehun đứng trân trân nhìn hai người thật lâu rồi mới hít một hơi thật sâu, nói:

- Mình sẽ đưa cậu đi gặp Luhan!

Cả Baekhyun và Yoona đều ngạc nhiên ngước lên nhìn Sehun. Còn mẹ Yoona thì lo đút cháo cho cô con gái nhỏ nên không để ý chuyện gì đang xảy ra. Yoona đứng thẳng người dậy, nói:

- Chúng ta đi thôi!

15 phút sau, nhà Luhan...

Yoona phóng như bay ra khỏi xe, đến trước nhà Sehun đập cửa rầm rầm:

- LUHAN! ANH MAU RA ĐÂY!

Người hầu trong nhà nghe thấy liền chạy ra xem ai ở ngoài đó mà kêu tên cậu chủ lớn thế. Cửa vừa mở, Yoona đã chạy vào làm Sehun và Baekhyun cũng phải chạy theo cô. Yoona chặn đường một người hầu lại, hỏi:

- Chị cho em hỏi, phòng của Luhan là phòng nào?

Tuy nói với giọng thật nhỏ nhẹ, đàng hoàng nhưng tia lửa điện trong mắt Yoona thì vẫn không thể che giấu. Người hầu run run chỉ tay về phía cuối hành lang. Yoona vỗ vai cô người hầu rồi nở một nụ cười nhẹ thay lời cảm ơn rồi cũng chạy theo hướng người hầu chỉ. Đến trước cửa phòng, cô cũng đập thật mạnh. Luhan đang nằm đọc sách bên trong giật mình đi ra xem. Cửa vừa mở Yoona đã bay thẳng vào phòng, giọng nghiêm túc nhưng cũng có chút căm phẫn:

- Chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng! Khoá cửa lại đi!-

Luhan bình thản khoá cửa rồi đi đến chỗ Yoona đứng. Anh hỏi:

- Có chuyện gì mà sao em giận thế?

Yoona tránh không nhìn vào đôi mắt Luhan. Nhìn thấy nó cô lại không có đủ can đảm mà nói mất. Giọng cô trầm xuống:

- Tại sao anh lại làm thế với Seohyun?

Luhan nở nụ cười. Anh đã biết trước thế nào một người chị thương yêu em gái mình như Yoona sẽ xông đến nhà anh, hỏi chuyện cho ra lẽ. Anh nói như đó là điều hiển nhiên:

- Vì anh không còn yêu cô ấy nữa! Thế thôi!

Yoona đi đến trước mặt Luhan. Khoảng cách hai người rút ngắn lại rất nhiều. Tình chị em giữa Yoona và Seohyun đã giúp cô có thể nhìn thẳng vào mắt Luhan:

- Anh nói nghe hay nhỉ? Anh đã từng hứa với tôi sẽ không bao giờ làm con bé phải đau khổ. Lời hứa đó chỉ mới có 2 tháng mà anh đã vội phá bỏ rồi sao? Anh bảo anh thích Seohyun từ hồi còn bé cơ mà! Sao lại thay đổi nhanh thế?

Luhan dồn cô vào tường, hai tay chặn ngay trên đầu cô. Khoảng cách giữa hai người lại được rút ngắn thêm một đoạn nữa. Chỉ cần 10 cm nữa thôi là mặt hai người chạm nhau. Anh thì thầm:

- Vì anh không còn yêu Seohyun nữa! Đó là lý do cho tất cả những gì anh làm với cô ấy!

Yoona bật cười đầy đau đớn:

- Anh nghĩ em tôi là đồ chơi à? Bỏ tôi ra đi!- Yoona nói đầy giận dữ. Lúc này, một tay Luhan đã cầm chặt lấy cổ tay cô. Luhan đành buông tay kia ra, nhưng tay còn lại vẫn nắm lấy tay cô, mỗi lúc một chặt hơn. Luhan nói, giọng đầy sự chân thành:

- Anh không coi Seohyun là đồ chơi. Quả thật, anh cũng yêu cô ấy nhưng giờ đây, anh đã yêu người khác mất rồi!

Yoona cười còn lớn hơn, nhừng lần này, đó là giọng cười giễu cợt:

- Cô gái nào mà xui xẻo được anh yêu thế?

- Là em đó, Im Yoona!- Luhan nhấn mạnh ba chữ cuối. Yoona ngạc nhiên nhìn Luhan, trong lòng bất chợt thấy yếu mềm. Chợt...

"BỐP!"

5 dấu tay Yoona đã in trên gương mặt trắng trẻo của Luhan. Yoona tát Luhan, điều đó khiến cả hai ngạc nhiên. Cô không hề có ý định tát anh. Còn Luhan cũng không ngờ rằng mình lại bị ăn tát. Yoona lạnh lùng nói:

- Tôi... đã không còn yêu anh... từ 2 tháng trước rồi!
Nói rồi cô bỏ ra ngoài, đóng cửa bỏ lại Luhan đang từ từ quỵ xuống bên cạnh bàn, trong sự tối tăm của chính tâm hồn anh. Đau lắm, cái tát cô dành tặng anh. Nó đau đến thấu xương. Nhưng nó đau không phải vì cái tát ấy quá mạnh. Nó đau vì trái tim anh cũng đang bị tổn thương nặng nề. Bị người con gái mình yêu tặng cho mình cái tát như thế thật không dễ chịu. Anh đâu hề tiên liệu trước rằng mình sẽ yêu cô nhiều như bây giờ, anh không hề biết trước. Anh chỉ biết rằng từ khi nhìn thấy nụ cười toả nắng của cô, anh đã bị cô thu hút. Không biết bao nhiêu lần anh cố gắng cưỡng lại sự thu hút của cô nhưng đều không thành công. Hằng đêm anh vẫn nhớ về cô. Dù có cố gắng nghĩ về người đáng ra anh phải yêu thì hình ảnh của cô vẫn chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh. Anh biết tình yêu anh dành cho cô là không đúng. Vì dù sao, người con gái anh yêu cũng là em gái cô. Anh không thể nào cùng lúc mà yêu cả hai chị em được. Anh không hề muốn điều đó xảy ra, thậm chí là căm ghét nó. Thế mà... tình yêu đầy sai trái ấy lại đến với anh trong âm thầm, lặng lẽ. Nó len lỏi trong tim anh từng ngày, từng giờ. Anh biết nó là sai nhưng vì đó là tình yêu- một thứ tình cảm phức tạp, không có gì sai mà cũng không có gì đúng- anh không thể loại bỏ nó. Nhìn Seohyun chạy ra khỏi màn mưa ngày hôm nay, anh cũng đau lắm chứ. Anh không hề muốn làm tổn thương người con gái trong sáng, hiền dịu ấy chút nào. Anh đã ước sao mình sẽ chạy theo cô, cản cô lại, nhưng tay chân anh cứng đờ, không chịu nhúc nhích. Phải một lúc lâu sau, anh mới có thể gượng đứng dậy mà ra khỏi quán. Anh muốn mình sẽ yêu Seohyun như lúc trước, khi anh chưa gặp Yoona, anh muốn mình sẽ không chia tay Seohyun vì bất kì lý do gì, anh muốn Seohyun và anh sống bên nhau như bao năm qua anh đã từng ước,... bao nhiều điều anh muốn, bao nhiêu thứ anh hi vọng vào tình yêu của anh và Seohyun. Thế mà, chỉ vì anh lỡ thích một nụ cười của người con gái khác mà kéo theo sự đổ vỡ cho mối tình anh ao ước 10 năm. Anh có tội khi anh yêu Yoona? Anh có tội khi anh bỏ rơi Seohyun vì tình yêu khác? Tất cả chỉ do một phút lý trí không thể kìm nổi trái tim mà bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu sai lầm đã xảy ra từ chính anh. Thực lòng, ai nghĩ anh có tội, ai nghĩ anh ác, liệu có thật là anh ác độc không? Hay là, chỉ do cảm xúc, do trái tim- hai thứ không bao giờ chịu đi theo lý trí mãi mà sẽ luôn tìm kiếm sự giải thoát, sự tự do vốn có- đã có đủ sức mạnh để đánh bật lại lý trí? Luhan đâu muốn bao nhiêu chuyện này xảy ra, càng không muốn kéo cả Seohyun lẫn Yoona vào vòng xoáy ái tình này, thế mà, nó vẫn xảy ra đấy thôi! Vậy lỗi... là do đâu? Do anh hay... trái tim anh? Một... hai... ba... giọt nước mắt đã rơi xuông sàn. Anh đang khóc sao? Đã bao nhiêu năm rồi anh không nếm được vị mặn của nước mắt. Nhưng giờ đây, sao mà... nó đắng quá, không thể nào chịu được...

- YOONA À!- Sehun gọi với theo khi thấy Yoona chạy ra khỏi cửa phòng, một tay ôm lấy mặt. Baekhyun liền chạy theo Yoona. Với sức chạy của một đứa con trai như Baekhyun thì tóm lấy Yoona dễ dàng cũng là điều hiển nhiên. Baekhyun ôm chặt lấy Yoona dù cho cô có đánh cậu đau cỡ nào. Yoona vừa khóc vừa đánh vào người Baekhyun thật mạnh:

- Tại sao? Tại sao... mình lại đau thế này cơ chứ?

Baekhyun vuốt nhẹ tóc Yoona như an ủi, giọng nói nghe thật nhẹ nhàng, đầy sự ấm áp, quan tâm:

- Nín đi Yoona! Sẽ không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ qua đi mà!

Sehun chạy theo Baekhyun và thấy cậu đang an ủi Yoona như vậy thì muốn chạy đến bên cạnh Yoona. Nhưng rồi anh đứng khựng lại. Tốt nhất hãy để cho Yoona ở cạnh Baekhyun. Bây giờ rất có thể cô cũng đã ghét luôn Sehun rồi. Anh đành đi lấy xe chạy ra chỗ hai người kia, ra hiệu cho Baekhyun đưa Yoona lên xe. Baekhyun hiểu ý rất nhanh liền làm theo. Tiếng khóc nấc của Yoona làm Sehun buồn đến não lòng. Cô cứ khóc, khóc mãi trên vai Baekhyun mà không cần để ý đến điều gì xung quanh. Qua gương, nhìn thấy nước mắt trên gương mặt của người con gái ấy, Sehun càng lúc càng giận anh trai. Luhan về đây làm gì để cuốn cả 4 người vào vòng xoáy tình yêu? Anh ấy về đây làm gì để cho 3 người đau khổ? Yoona khóc, Seohyun bệnh, Sehun cũng đau, thế còn Luhan? Anh có không đau cũng được nhưng đừng làm người khác đau đớn đến tột cùng như vậy chứ. Con người anh thật quá vô tâm, thật quá ích kỷ! Nhưng Sehun đâu biết, ở trên căn phòng kia, nước mắt cũng đang rơi rất nhiều như chính Yoona bây giờ. Nếu Sehun không biết, đó cũng không phải lỗi của anh. Nhưng trong vòng xoáy này, ai cũng đang rất đau, không chừa ra bất kì ai. Oh Sehun, đến khi nào anh mới hiểu ra được điều đó?

Baekhyun's POV

Yoongie à! Đừng khóc nữa mà! Mình đau lòng lắm đó! Mình không muốn thấy cậu khóc đâu! Mình yêu cậu nhiều lắm Yoong à! Thế nên đừng khóc nhé! Nước mắt cậu không đáng để rơi nữa đâu, cậu đã khóc quá nhiều rồi!

End Baekhyun's POV

"King koong!"- Tiếng chuông cửa vang lên. Bà Taeyeon giật mình đi ra mở cửa. Chăm lo cho Seohyun cả buổi sáng chưa kịp nghỉ ngơi nên giờ bà muốn chợp mắt một lát. Taeyeon ra mở cửa thì thấy một chàng trai tóc đỏ đang đứng ngoài cửa, trên môi vẽ ra một nụ cười:

- Chào bác!

- Cậu tìm ai?- Taeyeon ngạc nhiên nhìn chàng trai.

- Cháu đang tìm một người có tên là Kim Taeyeon, không biết người đó có phải đang ở đây không ạ?

- Là tôi đây! Có chuyện gì sao?- Bà ngạc nhiên hơn nữa

Suho nở một nụ cười ấm áp:

- Là cháu, Suho đây! Bác nhớ cháu không?

Taeyeon lấy tay bám chặt cánh cửa để ngăn mình không ngã. Cậu con trai này... là Suho đây sao? Bao nhiêu năm bà đã không gặp rồi. Lấy lại được bình tĩnh, bà cúi đầu thật thấp:

- Chào cậu Suho! Đã lâu không gặp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: