Chương 2: Đi hay ở ?
Đêm đó, cô đã thiếp đi vì quá mệt. Người bạn đó là Trân Lan, bạn cùng lớp của cô. Ở trên lớp, hai người hay chơi với nhau. Cô bạn ấy rất hay quan tâm cô. Có chuyện gì cũng kể cho cô nghe.
_________
Mẹ Trân Lan đang ngồi nói chuyện với ba cô bé. Bà muốn nhận cô nhưng đồng thời cũng tôn trọng ý kiến của chồng bà. Sau một hồi nói chuyện về vấn đề này, ông phản đối vì cho rằng cô chỉ nhất thời bỏ đi mà thôi.
Trân Lan thật sự rất buồn, con bé muốn sống với cô. Mẹ cô bé thật chẳng biết cho cô ở lại hay để cô quay về nhà.
Cuối cùng, bà đưa ra quyết định để cô ở lại đây đêm nay, sáng mai bà sẽ hỏi hoàn cảnh của cô. Nhà cô bé cũng thuộc dạng khá giả, nên việc nuôi thêm cô cũng chẳng nhằm nhò gì.
Sáng.
Cô tỉnh lại trong làn gió nhẹ du dương. Ánh mặt trời ấm áp chiếu qua tấm kính cửa sổ. Cô ngồi dậy nhìn khắp phòng rồi thở dài. Cô biết, đây không phải nhà cô. Cô đặt chân xuống giường rồi bước vào phòng tắm. Cô thấy bản thân phờ phạc. Môi khô, đôi mắt xưng húp do khóc quá nhiều. Cô không trách. Bởi cô biết, thế giới này còn tàn khốc hơn rất nhiều.
Cô vừa đánh răng vừa nghĩ ngợi lung tung, loáng cái đã qua tủ đầu giường lấy lược để chải tóc.
Mái tóc dài đen tuyền được chải chuốt cẩn thận. Đối với cô, mái tóc thật sự rất đáng quý, cô không biết vì sao, nhưng thật sự cô rất thích nó.
Nếu để ý kĩ thì cô thật sự rất xinh. Đôi mắt to tròn, hàng lông mi hơi cong, đôi lông mày dài thanh tú, đôi môi mỏng, hai bên má lúc nào cũng hồng hào, cho dù không phải chiếc mũi cao, nhưng cô thật sự rất xinh.
Cho cô mặc bộ váy trắng, đầu đội vòng hoa. Chắc chắn ai cũng nghĩ cô là thiên thần nhỏ.
Nhưng cuộc đời đưa đẩy, cô đã khác trước. Không, chỉ là cô thay đổi về mặt suy nghĩ mà thôi.
Mái tóc dài được cô buộc lên đuôi ngựa bằng chiếc nơ màu vàng. Cô vừa buộc lên thì
*Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra một cách nhẹ nhàng. Mẹ Trân Lan nở nụ cười hiền dịu và bảo cô xuống ăn sáng cùng gia đình. Cô theo chân mẹ cô bé bước xuống bàn ăn ở phòng bếp. Cô kéo nhẹ chiếc ghế ra và ngồi lên.
- Mọi người dùng bữa ngon miệng.
Đang ăn, mẹ Trân Lan hỏi cô.
- Hương Trâm nè, .... cháu ....
Cô ngẩng mặt lên và trả lời " Dạ ". Mẹ Trân Lan có hơi ngập ngừng, do dự một lát thì bà cũng quyết định hỏi :
- Hôm qua ... sao cháu lại ở ngoài với chiếc valli ? Là cháu giận ba mẹ nên bỏ nhà đi sao ?
Cô có hơi khựng lại, sau khi ổn định lại câu hỏi thì cô tường thuật lại những gì đã xảy ra.
- Vậy ... cháu có muốn ở lại đây với cô không ?
Cô hơi ngớ người, cô hỏi để chắc chắn mình không nghe nhầm.
- Cháu được phép ... ở lại ạ ... ?
- Ừm ...
Mắt cô hơi ọng nước. Cô sắp khóc rồi, cô thật sự sắp khóc rồi. Không ngờ cô có thể lưu lại ngôi nhà này.
- Vậy ... cho phép cháu ở lại đây 4 năm ! Cháu chỉ ở lại 4 năm thôi !
- Hể ? Cháu không định ở lại luôn sao ?
- Cháu ở lại chỉ phiền cho gia đình thôi. Ban đầu cháu muốn rời đi, nhưng cháu ... nhưng cháu nghĩ rồi, cháu sẽ chỉ ở đây 4 năm thôi. Đến lúc đó, cháu sẽ tìm việc làm để mua nhà.
Trân Lan từ đầu đến cuối đều im lặng, giờ lại lên tiếng :
- Vậy cậu có đi học nữa không ? Bọn mình vẫn có thể làm bạn chứ ?
Cô hơi do dự. Về việc học thì cô không chắc. Cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu một cái. Trân Lan bỗng reo lên :
- Tuyệt! Sau này bọn mình vẫn có thể làm bạn rồi! Yeah!
Ba cô bé cũng vậy mà chấp nhận, cho phép cô ở lại.
#####
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro