HÃY NÓI YÊU EM THÊM LẦN NỮA [11]
HÃY NÓI YÊU EM THÊM LẦN NỮA
CHAP11: Đánh dấu chủ quyền!
Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng nói đau thương của người đàn ông vang lên, hai cánh tay liên tục đánh mạnh vào bờ ngực rắn chắc của nam nhân đang ôm chặt lấy mình "đủ rồi, tôi đâu có cần em phải là người có tiền hay giỏi giang thành đạt, cái tôi cần chỉ là em yêu thương tôi, chỉ cần em thấu hiểu tôi điều đó khó lắm hay sao? Tôi đến giờ vẫn không thể quên được những lời em nói với tôi năm đó, em chưa từng tin tưởng tôi, tôi mệt rồi, tại sao lúc nào cũng là tôi im lặng chịu đựng tính khí ngông cuồng này của em? tôi không muốn tiếp tục tin tưởng một cách ngu ngốc như thế này nữa, tôi cũng không muốn mình tiếp tục yêu em, chúng ta kết thúc ở đây đi! "
Những dòng lệ cứ thế lăn dài trên khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp kia, đấy là những câu cuối cùng Anh nói với hắn, những lời nói đầy chua sót như con dao hai lưỡi làm đau trái tim Anh lẫn cả trái tim hắn.
Đã hơn một tuần trôi qua, Anh mặc nhiên không hề hó hé ra bất kì một thứ âm thanh gì, Anh không ăn cũng không thèm uống, cứ thế ở trên giường nhìn trân trân vào bức tường trước mặt, lòng bị bủa vây bởi những câu tự vấn là do Anh không đủ tốt? Là do tình yêu của Anh chưa đủ hay vốn dĩ trước giờ hắn chưa từng yêu Anh?
Trước tình trạng đó của Anh, Mark dường như phát điên khi không thể mềm mỏng dụ ngọt Anh ăn uống, mỗi bữa cơm Anh đều khiến hắn buộc phải dùng vũ lực mớm tận miệng thì may ra Anh mới Anh được một chút ít.
Cứ thế chỉ mới hơn một tuần Anh đã gầy đi thấy rõ, có nhiều lần hắn phải gọi bác sĩ đến để truyền dinh dưỡng cho Anh vì sợ anh thiếu chất, sự cứng đầu của Anh vừa khiến hắn phát bực, vừa cảm thấy đau lòng, con người này là muốn dằn vặt hắn tới chết mới vừa lòng đúng không?
Rõ ràng là hai người có yêu, thậm chỉ còn yêu nhiều nữa là đằng khác nhưng tại sao giữa họ lại có nhiều rạn nứt như vậy? Chính bản thân họ cũng chẳng thể lí giải được điều này.
Thời gian cứ thế trôi, một ngày nọ của 2 tháng sau, Gun bắt đầu rơi nước mắt khi thấy vết cắt trên tay của Mark khi hắn cố vào bếp nấu món cháo đủ dinh dưỡng cho anh.
Nhìn thấy nước mắt chảy dài trên đôi gò má trắng noãn đã gầy đi hơn trước, chính Mark còn thấy sót hơn anh, vội vã bỏ con dao trên tay xuống đi đến ôm chặt lấy anh giọng ôn nhu vỗ về "Bé con ngoan nào, sao lại khóc. Đừng khóc mà, có phải anh không thích ở trong bếp không? Mark đưa anh ra ngoài phòng khách xem tivi nhé!"
Sự ôn nhu đó, sự khiên trì trong suốt nhiều ngày qua đang dần đánh thủng lớp vỏ bọc ngoan cường mà Gun cố xây dựng, dù có muốn hay không thì anh vẫn phải thừa nhận anh không thể nào ngừng thương Mark. Sự im lặng bấy lâu nay được thay vào những tiếng nức nở của Gun. Đôi vai gầy cứ thế run lên trong lòng Mark, cổ họng anh phát ra những tiếng kêu ú ớ không rõ lời.
Tâm trạng Mark lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "SỢ HÃI" bảo bối bé nhỏ của hắn cứ nhiêu lại khóc nấc lên trong lòng hắn, mỗi một giọt nước mắt kia đều là những chiếc gai nhọn đâm sâu vào trái tim của hắn, áp bức hắn đến khó thở, cơ thể căng cứng ôm càng chặt anh hơn.
"Anh khó chịu ở đâu sao? Bé con đừng khóc nữa mà, nín đi, em đưa anh ra ngoài đi dạo nhé, hay là em đã làm gì sai rồi sao? Ít nhất hãy lên tiếng cho em biết đi, đừng như vậy nữa mà!"
Mark không rõ chính xác là anh đã khóc bao nhiêu lâu, chỉ đến khi những tiếng nấc của anh nhỏ dần rồi ngừng hẳn, tiếng thở đều đều được phát ra, hai tay anh ôm chặt lấy eo hắn được nới lỏng dần và thiếp đi, trên đôi mắt đã đỏ hồng còn vương vài giọt nước chưa khô thì hắn mới yên tâm được phần nào.
Nhẹ nhàng bế anh lên đưa anh về phòng ngủ, vướt ve mái tóc mềm của anh Mark thủ thỉ "dù không biết anh bị sao nhưng hãy ngủ ngoan nhé, yêu anh!"
4PM, tập đoàn có cuộc họp quan trọng, Mark thay đồ sau đó lái xe đến công ty, không lâu sau khi Mark rời đi thì Gun cũng tỉnh, chớp chớp mi mắt nhìn một vòng xung quanh căn phòng ngủ quen thuộc, Mark không có ở đây, xỏ dép xuống nhà, phòng khách, phòng bếp thư phòng đều không có, người kia đã đi đâu mất rồi.
Ngồi thẫn thờ ở salong trong phòng khách, thì ra đây là cảm giác khi bị bỏ lại, thật sự khó chịu quá! Bây giờ thì anh hiểu cảm giác của Mark khi anh rời đi mà không hề báo trước rồi, Ngột ngạt, bức bối, khó chịu, sợ hãi, thì ra đây chính là những gì hắn đã phải chịu đựng.
Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến khiến cho Mark không thể về sớm như dự định. 7PM, cánh cổng lớn của ngôi nhà bật mở, chiếc ô tô từ từ di chuyển vào gara, Mark mệt mỏi lê một thân comple đen chỉnh tề vào nhà, đập vào mắt hắn là tấm lưng gầy của Gun được đen vàng trong nhà rọi chiếu đổ bóng trên ghế sopha, trông anh thật cô đơn.
Lại gần ôm lấy Gun từ phía sau, Mark ôn nhu "xin lỗi vì để anh ở nhà một mình, anh đã ăn gì chưa? Có đói không? Em nấu gì cho anh ăn nhé!"
Không có tiếng trả lời, vẫn như mọi khi chỉ có Mark tự mình độc thoại, thở hắt ra một hơi, hắn đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể nói chuyện với anh lần nữa nhưng không hắn nhầm rồi, anh đang nhìn hắn đôi mắt ngọc to tròn long lanh môi mất máy vài từ nho nhỏ "Mark về muộn!".
Ngạc nhiên mất mấy giây nhưng rất nhanh nụ cười đã nở trên khuôn mặt của vị chủ tịch trẻ "cuộc họp diễn ra lâu hơn dự kiến, vì anh ngủ say nên Mark không gọi anh, đừng giận nhé!"
Hôn nhẹ lên trán Gun dỗ dành, xem ra anh đã chịu nói chuyện với hắn rồi, điều cần làm nhất bây giờ chỉ là cố gắng giữ anh ở bên mình thôi.
"Đói bụng"- thanh âm bé bé như mèo kêu nhỏ qua tai Mark, Gun chủ động ôm lấy cổ hắn mè nheo, hành động này tựa như mật ngọt khiến cho Mark ý cười càng thêm đậm, ôm lấy anh cưng chiều "được em lập tức nấu cơm cho bảo bối có được không?"
[…]
Nam người mẫu Gunnapatn đã biến mất hơn 2 tháng nay chỉ để lại vỏn vẹn một lời muốn nghỉ ngơi trong buổi kí tặng photobook trước đó.
Sự biến mất của Gun khiến cho fandom dậy sóng không ít, mặt khác BlutPongtiwat cũng điên cuồng lên dò hỏi thông tin của anh. Trong phòng họp của công ty quản lý Attractor, Blue đập mạnh bàn "P'Big rốt cục thì P'Gun đang ở đâu chứ!?"
"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi là anh không biết, Gun đã trao đổi với anh về việc muốn rút khỏi công ty từ trước rồi, hiện tại chẳng ai trong công ty biết em ấy ở đâu cả!"
"Gun Napat Na Ranong, người mà em đã muốn thì nhất định sẽ là của em, P'Big anh cho đăng bài về danh tính thật của em đi, em không tin Blue Pongtiwat Tangwancharoen em lại thua hôn phu của anh ấy Mark Siwat Jumlongkul".
"Em điên rồi sao Blue, nếu em làm vậy thì cả em và Gun cũng không có kết quả tốt đẹp đâu!"
"Em không tin nhà Jumlongkul không nể mặt nhà Tangwabcharoen, em muốn đường đường chính chính cướp người về!"
[…]
Trong phòng bếp, Mark không hài lòng cau mày nhẹ mắng Gun "ăn như mèo vậy thì làm sao mà lớn được P'Gun, ăn thêm chút nữa đi!"
"No rồi!"
"Ăn"
"Không"
"ĂN"
"KHÔNG"
Cứ thế trên bàn ăn bằng đá xa hoa, Mắt to trừng mắt nhỏ mà toé điện nhưng rồi cuối cùng người chịu thua cũng là Mark, hắn không nỡ nặng lời với anh đành xuống giọng "vậy uống thêm chút sữa cho dễ ngủ nhé, đừng bướng bỉnh nữa mà!"
"Anh không phải trẻ con"-khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, môi chu lên phản bác.
"Chụt" Con sói nào đó thừa thời cơ hôn lên môi anh "đối với em P'Gun chẳng bao giờ là người lớn!"
[…]
Trời về khuya, trên giường ngủ, Gun rúc mình nào lòng của Mark cọ tới cọ lui, sau đó nhe răng nhay cắn bả vai Mark, Mark tuy đau nhưng vẫn cứ nhiên để cho anh làm loạn, đưa tay vuốt ve mái tóc mền của anh "Bé con hôm nay làm sao vậy, đột nhiên cư xử lại quá đi"
"Ah"- Mark khẽ giật mình kêu lên khi Gun bất ngờ gặm mạnh vào vai hắn, nhưng sau đó lại mau chóng bật cười vì câu nói của Gun "Phạt em vì tội về nhà muộn, còn phạt cả việc em cưỡng bức anh!"
"Bảo bối cứ tùy ý phạt, bao nhiêu em cũng nhận!"
Hơi ngước đầu mình lên Mark hôn lên đôi môi hồng của Gun, cưng chiều "chỉ cần anh không giận nữa, anh muốn gì Mark cũng nghe theo anh!"
Gun nghịch Mark chán rồi cũng như trẻ con gối đầu lên ngực Mark mà ngủ, tay vẫn còn ôm chặt hắn, Mark không cần phải nói trong lòng cứ như là trên mây, nếu đây là mơ hắn thực sự không muốn tỉnh dậy, còn nếu đây là thật thì hắn tuyệt đối trân trọng giây phút này.
[…]
Nắng nhẹ ươm vàng rọi vào khuôn mặt đang say giấc của nam nhân xinh đẹp, bên cạnh anh còn có vị chủ tịch trẻ đang chống tay nhìn anh say đắm... Mark trong lòng đang cực kì căng thẳng, ngộ nhỡ khi anh tỉnh dậy, Mọi sự ngọt ngào đêm qua đều là tự hắn mơ mộng thì làm sao đây.
"Ưm" mí mắt Gun khẽ động, nhích mình rúc vào lòng Mark ôm lấy hắn, Gun khẽ nói, âm giọng ngái ngủ như rót mật vào tai người kia "chào buổi sáng!"
"Đùng" tiêu rồi, con tim Mark tiêu rồi, tiểu yêu tinh này cứ nhiên lại làm hắn bối rối, đôi vành tai đỏ lên, ngượng ngùng đáp lại anh "chào buổi sáng người yêu của Mark".
Ôm lấy Gun vào lòng, Mark cúi người hôn lấy cổ Gun, mút mạnh một cái tạo thành dấu tím tím bắt mắt.
"A"- tiếng kêu nhỏ như muỗi từ miệng Gun phát ra, âm giọng yêu kiều "đau".
"Đánh dấu chủ quyền người của Mark!"
[Còn tiếp]
Wattpad lại bị điên rồi nên Múp không thể update được!!! Bao giờ khắc phục được sẽ update Wattpad sau nha!!! Chắc 3-4 ngày nữa Múp sẽ update tiếp "Một Bước Đến Tình Yêu" nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro