Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa-15
Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa-15
Tôi đã học được rằng: Đôi khi tất cả những gì mà một người cần đến chỉ là một bàn tay để nắm lấy và một trái tim biết thấu hiểu, chứ chẳng ép buộc phải yêu thương gì nhiều.
Trong phòng ngủ, Mark thay một bộ vest lịch thiệp dường như sẽ chuẩn bị ra ngoài, Gun ở trên giường nghịch điện thoại, thấy Mark thay đồ chỉnh chu liền cau mày “Em đi đâu?”
Mark nhìn trạng thái lo lắng trong mắt Gun trong lòng lại có vài đợt đả kích thầm chửi *Mày đúng là thằng khốn nạn mà Mark*, tiến lại gần Gun hôn lên trán anh “Em tới tập đoàn, hôm nay có cuộc họp, anh có muốn đi chung không?”
Gun suy suy nghĩ nghĩ đôi chút sau đó gật đầu, nhận được sự đồng ý của Gun, Mark mở tủ lấy cho anh một bộ đồ khác, dưới sân nhà tài xế đã chờ sẵn chỉ cần Mark xuống liền lập tức xuất phát.
Trong suốt quãng đường di chuyển, Gun dường như không hề phát ra ra tiếng nói nào, Mark không để anh ngồi cạch hắn mà kéo anh ngồi trên đùi mình, tay vẫn cầm tài liệu xem xét, tài xế phía trước có đôi chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên ông ta thấy Chủ Tịch của họ bảo bọc một người kĩ như vậy.
Trong xe, Gun ôm lấy cổ Mark gục đầu vào vai hắn nheo mắt thiu thiu ngủ. Khi tới nơi, Mark vuốt ve tóc Gun thì thầm “Bảo bối, tới nơi rồi!”
“Ưmmmm” một tiếng ngân khẽ được phát ra, Gun dụi mắt chớp chớp mấy cái rồi rời khỏi người Mark, anh hỏi “Có tê chân không?”
Ai kia nhìn vẻ còn ngái ngủ của Gun cười sủng nịnh, hôn lên khóe môi anh một cái “Không tê, P’Gun nhẹ quá, sắp tới phải bồi bổ thêm!”
Trong đại sảnh tập đoàn, sự xuất hiện của Gun làm rộ lên tiếng bàn tán qua lại, Gun đi sau lưng Mark, đôi tay búp măng trắng noãn khẽ run, trong lúc Mark tính với tay kéo anh lên để anh đi cạnh hắn thì Gun bất ngờ bị một nữ nhân viên xô mạnh ngã xuống đất.
Tiếng chanh chua của nữ nhân viên vang lên “Anh là cái thá gì chứ hả? Một đứa con trai như anh làm sao xứng với chủ tịch đáng kính của tôi, trong suốt mấy năm anh ở nước ngoài anh có biết Chủ Tịch của tôi đã đau khổ thế nào không hả? Những lúc anh ấy mệt mỏi, đau khổ, khó khăn trong suốt thời gian qua anh ở đâu? Trong những lúc anh ấy bế tắc, là tôi, chính tôi mới là người ở bên anh ấy, còn anh anh làm được cái gì chứ hả? Nay anh còn trở về đây để làm gì? Sao anh không CÚT luôn đi!”
Mới sáng ra tập đoàn liền trở nên bát nháo, Mark nắm chặt tay, khuôn mặt lo lắng đỡ Gun dậy, thân hình mảnh mai trắng noãn liền bất giác lùi về phía sau miệng ấp a áp úng “Anh… Anh…”
Đôi mắt ngọc to tròn chất chứa bao nỗi lo toan sợ hãi càng khiến lòng Mark thêm rối loạn, hắn liếc mắt nhìn nữ nhân viên đang tức giận đến không kiểm soát, gọi bảo vệ “Các người còn đứng đó làm gì? Tống con điên này ra khỏi đây ngay cho tôi”
Tiến lại gần nữ nhân viên kia, Mark lạnh giọng “Khôn hồn thì ngậm miệng lại và biến, nếu còn để tôi thấy cô xuất hiện trước mắt BẢO BỐI nhà tôi, cái mạng nhỏ của cô liền khó giữ!”
Mark bảo bọc ôm Gun vào thang máy trở về văn phòng, đặt anh ngồi trong lòng mình mà dỗ anh “ Không cần bận tâm đến những gì cô ta nói, Bảo Bối của em không có lỗi gì cả!”
Cả thân hình nhỏ bé của Gun được Mark ôm chặt,sự ôn nhu vỗ về đó đánh tan mọi nỗi sợ mỏng manh vừa hình thành, Gun nép trong lòng Mark, rúc vào ngực hắn thì thầm “Anh Thương Mark Nhất!”
Sự việc bát nháo sáng nay mau chóng đến tai Earth, buông bỏ bút vẽ trong tay “TITLE KIRATI, EM MAU LÊN ĐÂY CHO TÔI!”
Tiếng gọi thất thanh khiến vị CEO trẻ đang nấu nướng trong bếp vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lên phòng “Có chuyện gì vậy anh?”
“Tìm thông tin của cô ta, khiến cô ta sống không bằng chết cho tôi! Chuẩn bị một phòng nữa tôi sẽ đem Gun của tôi đến đây!”
Title nhìn thái độ tức giận của Bảo Bối lớn trong nhà, lại liếc nhìn tấm hình của nữ nhân bị vứt ở dưới đất thầm niệm “Mark ơi là Mark mày lại gây nghiệp gì với P’Earth rồi hả?”
-Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro