Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa!-16-Kết
Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa!-16
“N’Gun, Đứng dậy, đi với anh!”
“Cậu Jumlongkul, tôi đã cho cậu cơ hội nhưng nữ nhân bên cạnh cậu đã phá nát rồi, tôi sẽ đưa em trai tôi đi, chắc hẳn cậu cũng biết lòng tin của con người mong manh thế nào, TÔI KHÔNG CÓ LÒNG TIN Ở CẬU!”
Trong văn phòng chủ tịch của một tập đoàn lớn, Earth buông ra lời nói có sát thương cao, anh chỉ có duy nhất một đứa em trai, lúc bé đã không thể bảo vệ nó để gia đình Na Ranong gây ra đủ loại tổn thương cho nó, lớn hơn một chút cũng không thể bảo bọc nó khỏi một thằng khốn như Mark, bây giờ anh càng không thể để quá khứ lập lại, thằng nhóc kia vĩnh viễn cũng chẳng thể đem lại hạnh phúc cho em trai anh!
Title quan sát đứa em họ của mình, nhìn thấu sự sợ hãi trong mắt nó, Đại Thiếu bọn họ trước giờ chưa từng nhẫn nhịn ai như thế này, anh em họ đến cuối cùng cũng chỉ vì một chữ yêu mà dung túng cho Earth với Gun quá nhiều rồi.
Nếu không yêu, kiểu người BadBoy như Đại Thiếu Kirati và Đại Thiếu Jumlongkul đây có thể chung thủy chỉ với một người ư? Không thể đâu.
“Đủ rồi đó P’Earth, chuyện của Mark và Gun hãy để hai người đó tự giải quyết, em với anh về thôi!”
“Kirati, tôi nói cho em biết, em không có quyền ra lệnh cho tôi!”
Khí căng thẳng cứ thế bao quanh căn phòng lớn này, vì cái gì mà quan hệ của 4 người họ cứ ngày một xấu đi như vậy?
Title nuông chiều Earth quá mức khiến Earth dần quên rằng bản tính ngày xưa của Title là gì, sự dung túng của Title khiến anh không còn là anh của trước kia. Earth đã dần quên rồi, quên rằng ngày xưa cũng vì bản tính cứng đầu này của Title mà anh đã đau đớn ra sao và bây giờ chính anh lại đang áp đặt nỗi đau ngày xưa ấy lên người anh yêu.
“Em không ra lệnh cho anh nhưng có những chuyện anh không thể bắt ép Gun được, anh phải để cậu ấy tự quyết định cuộc đời mình!”
Quá khứ là thứ gì đó thật đáng sợ, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình “Đủ rồi, để tôi yên đi, tại sao các người cứ luôn như vậy? Luôn bảo bọc tôi, luôn coi tôi như một thằng ngốc vậy! Thật nực cười” Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm nhưng những người ở đây đều không ai hiểu rằng vì sao Gun lại mắc chứng ám ảnh cưỡng chế như hiện tại.
Dù Gun trong mắt mọi người có mỏng manh như thế nào thì anh vẫn là một thằng đàn ông, anh có thể tự định đoạt cuộc đời mình, việc Earth cứ liên tục áp đặt anh mới chính là nguyên nhân tâm bệnh của anh không thể khỏi.
“Gun em nói gì vậy, ngoan ngoãn theo anh về nhà đi!”- Earth trợn tròn mắt,nhìn em trai đang hoản loạn mà trong lòng chất đầy lo sợ, anh vươn tay muốn đón Gun về phía mình nhưng Gun lại càng lùi xa anh.
“P’Earth, em là em trai anh, anh không có quyền ép buộc em, em muốn ở bên ai đấy là quyết định của em!”
“N’Gun, em…”
“P’Earth, theo em về đã, chúng ta sẽ nói về chuyện này được chứ, em biết anh yêu thương Gun, nhưng mà có những chuyện anh phải để cậu ấy tự quyết định, anh có hiểu không Phi”-Nhẹ nhàng dỗ dành người yêu, Title đưa Earth rời đi ngay sau đó.
Trong văn phòng lúc này chỉ còn lại Mark và Gun, Chủ Tịch trẻ lộ ra bản tính yếu mềm, dòng nước trắng mặn chát bắt đầu chảy xuống đôi gò má, sẽ ra sao nếu P’Earth thật sự đem Gun đi? Sẽ ra sao nếu như Gun bỏ hắn một lần nữa, cái quá khứ chết tiệt đó…
“Em khóc cái gì chứ, không phải anh vẫn ở đây sao?”- Đôi tay búp măng xoa nhẹ mái tóc đen mun mềm mượt Gun khẽ cười, nhưng ẩn sâu trong nụ cười này có quá nhiều đau khổ.
“Sắp tới giờ rồi, mau chóng vào phòng họp đi, anh ở đây đợi em!”
Trong lúc Mark đang họp, Blue Pongtiwat đã gọi đến, sau khi tiếp điện thoại Gun khoác áo ra ngoài.
Quán coffe gần tập đoàn, là một góc nhìn cạnh cửa sổ bao quát đường phố bên ngoài. “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?”
“Đừng lạnh lùng với em như vậy, em chỉ muốn nói tạm biệt anh thôi, còn cái này là của Saint gửi lại, phiền anh đưa nó cho N’Perth giùm em”
“Cậu sẽ đi đâu?”
“Một nơi nào đó mà sẽ có người làm em quên đi anh, em đã nghĩ kĩ rồi, em chẳng thể ép buộc anh yêu em vì trong tim anh đã có cậu ấy rồi, năm 17 tuổi anh yêu cậu ấy, đến bây giờ anh 27 tuổi anh vẫn yêu cậu ấy, anh đã yêu cậu ấy 10 năm rồi vậy thì một người mới xuất điện 7 tháng như em làm sao có thể thắngcậu ấy được đây, ván bài này ngay từ đầu em đã là người thua rồi”.
“Blue, trong tình yêu thì không có thắng hoặc thua, đúng hoặc sai, chỉ có người được yêu và người không được yêu mà thôi!”.
“Cộp cộp” tiếng bước chân của bác sĩ ngày một vội vã, trong phòng cấp cứu máy điện tâm đồ đã dừng hoạt động, người thanh niên thân hình thanh mảnh quan sát thân thể hao gầy của mình lần cuối “Xin lỗi em, tôi phải đi rồi!”
Tại cục cảnh sát, viên sĩ quan trao lại quyển nhật kí cho Perth, cái này được tìm thấy ở hiện trường vụ tai nạn, nạn nhân đã mất cách đây vài tiếng, tờ ghi chú này nói rằng phải chuyển quyển nhật kí này cho anh!.
“Perth Tanapon, khi em đọc quyển nhật kí này có lẽ tôi đã rời khỏi đây, xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, em nên quên tôi đi, tìm một người khác tốt hơn tôi để có thể ở bên cạnh em, thời gian của tôi sắp hết rồi, một lần nữa xin lỗi em!”
“Ngày đầu tiên xạ trị thật sự rất đau đớn, nhưng em yên tâm tôi vẫn ổn, chỉ là có chút nhớ em…”
“Đến hôm nay tôi cũng không nhớ nổi mình đã phải làm xạ trị bao nhiêu lần nữa rồi, có thể đây sẽ là dòng viết cuối cùng tôi dành cho em, em có nhớ trong nhà của chúng ta có một cái két sắt không? Chính là cái két sắt ngày tôi kéo vali rời đi đã cầu xin em đừng vứt bỏ nó ấy, trong đấy là toàn bộ những gì tôi nợ em, xin lỗi vì đã dựng nên vở kịch này, tôi thà để em hận tôi đến chết còn hơn là phải nhìn em đau khổ trước sự ra đi của tôi. Cảm ơn em vì em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, nếu như còn có kiếp sau, tôi nhất định sẽ dùng cả mạng sống của mình để yêu em!”
Từng trang nhật kí hoen màu cứ thế đẫm nước mắt của vị bác sĩ tâm lí học tội phạm, đúng là đôi khi những thứ hiện hữu trước mắt mình chưa chắc là sự thật, là em đã trách nhầm anh rồi, P’Saint.
Bangkok, 28.1.20 bầu trời đổ mưa như trút nước, trước bia mộ, nam nhân với vẻ ngoài hao gầy ôm lấy một đá được trạm khác tỷ mỉ mà gào lên những tiếng kêu đâu đến xé lòng trong tiếng mưa “Gun Napat Naranong, anh làm vậy mà xem được sao, tại sao lại bỏ em đi một lần nữa? Anh mau trở về đi, trở lại bên em đi mà, anh muốn gì em cũng đều cho anh! Tỉnh dậy và Hãy nói Yêu Em Thêm Lần Nữa! Có được không anh!?”
Sau cuộc gặp gỡ với Blue, trên đường trở về, một chiếc xe hơi mất lái đã tông thẳng vào Gun khiến anh mất mạng trong phòng cấp cứu.
Đoạn tình này thật quá đau khổ, rõ ràng là yêu vậy cớ sao lại chia xa như vậy? Đời người chẳng ai đoán trước được đều gì, còn bên nhau được giây phút nào thì hãy trân quý giây phút đó, kiếp này họ hữu duyên vô phận, vậy xin hẹn kiếp sau nguyệt lão sẽ thương tình mà cho họ bên nhau.
Chớp mắt một cái họ yêu nhau đã được 10 năm, 10 năm thanh xuân bên nhau nhưng lại mất 3 năm xa cách.
Đối với tôi, tình yêu cũng giống như UFO, mọi người tin vào nó nhưng lại chẳng có bằng chứng nào chứng minh nó tồn tại, ngày Gun ra đi trái tim Mark dường như đã chết rồi, nhưng cuộc sống mà, dù đau đớn thì vẫn cứ phải gắng gượng mà sống tiếp thôi.
Nhiều năm trôi qua sau cái chết của Gun, mọi nỗi đau của quá khứ dường như đã bị thời gian vui dập, trong lễ đường, Mark sánh bước bên cô dâu mới, lễ cưới diễn ra trong sự tung hô và chúc mừng, nhưng đâu đó trong khán đài này vẫn có vài con người tim đột nhiên đau nhói.
Khu nghĩa trang, người thanh niên mặc vest đen lịch lãm thốt lên những tiếng nói chua sót “Em tới thăm anh!”
“Gun Napat Na Ranong, anh bên cậu ta 10 năm, 10 năm anh yêu cậu ta nhất, nhưng mà cậu ta có thực sự yêu anh? Hôm nay cậu ta cưới rồi, cô dâu cũng thật là xinh đẹp, đôi mắt của cô ấy rất giống anh.”
Nước mắt cứ thế lại tuôn rơi trên khuôn mặt đẹp trai tỉ lệ vàng ấy, ôm lấy bia đá được trạm khắc tỉ mỉ “Em Yêu Anh Nhất, P’Gun. Nếu chúng ta có kiếp sau, em nhất định sẽ đến trước cậu ta một bước để nói rằng EM YÊU ANH!”
-End-
Đôi lời của tôi: Tôi biết rất nhiều người sẽ thất vọng khi đọc đoạn kết này. Sau “Liệu Anh Còn Thương” nhiều người đã rất mong chờ cho một cái kết đẹp giữa hai nhân vật chính là Mark và Gun khi tôi viết tiếp “Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa!”. Nhưng bản thân tôi, tôi có chủ ý với cái kết của mình, đối với bạn có thể đây sẽ là cái kết không đẹp nhưng đối với tôi đây chính là một cái kết đẹp.
Cảm ơn vì mọi người đã theo dõi “Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa!”, từng lượt đọc của mọi người chính là nguồn động lực rất lớn đối với tôi trong suốt 11 tháng viết fic, cảm ơn mọi người vì tất cả.
Múp(Alley)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro