Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa! (4)

Chap4: “Trời hơi lạnh, P’Gun em rất lo cho sức khoẻ của Anh!”

Bàn ăn 3 người với không khí gia đình ấm cúng, mẹ Kantima và Ba Worite liên tục gắp thức ăn cho Gun, bảo Gun phải ăn nhiều vào vì trông anh gầy quá.

“Đủ rồi hai bác, con thực sự ăn không hết đâu ạ, đừng gắp nữa”

Chuông điện thoại vang lên, là máy của mẹ Kantima, bà mỉm cười trượt nút nghe

“Mẹ nghe đây con trai”

“Con chỉ gọi để báo con đến nơi rồi, giờ đang di chuyển về khách sạn”

“Ừ, mẹ biết rồi”

“Bố mẹ ăn cơm chưa?”

“Con mở camera lên mẹ cho con xem ai đến nhà mình chơi này!”- bà vừa nói vừa cười tủm tỉm, xem ra tâm tình rất vui vẻ

“P’Gun”

Mark trong xe mỉm cười nhìn người con trai thân hình thanh mảnh đang ngồi ở bàn ăn nhà mình.

“Không cần làm vẻ ngạc nhiên như vậy, anh chỉ đến thăm hai bác vì nhớ thôi, không liên quan đến em”

“Rồi rồi không liên quan đến em, em cũng đang tính gọi để báo anh em đến nơi rồi.”

Qua loa vài câu chuyện phím với Mark, dặn dò đôi chút rồi mẹ Kantima cũng tắt máy. Bà nhìn ra được Gun còn thương Mark đấy, ánh mắt của Gun khi bà hỏi chuyện cùng nhắc nhở Mark chính là vô cùng chăm chú lắng nghe. Xem ra ngay từ đầu bà nhận Gun làm con dâu đúng là lựa chọn chính xác mà.

Trời dần về tối Gun xin phép ra về vì ngày mai còn lịch chụp ảnh, Ba Worite nhắc nhở Gun về lời để nghị của ông lúc chiều, ông không muốn tin người ngoài, ông muốn Gun về lại tập đoàn giúp Mark và anh đã hứa sẽ suy xét về đề nghị của ông.

Trên đường về Gun luôn có suy nghĩ hắn bận như vậy nhưng mà ngay khi anh vừa về nước đã túc trực ở cửa nhà anh, mọi hành động quan tâm nhỏ nhặt của hắn khiến sợi dây lí trí của anh bị lung lay. Trong vô thức anh đeo headphone và thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mark ở Anh đã về đến khách sạn, mới tắm xong và đang chỉnh sửa lại chút hợp đồng, nghe chuông điện thoại reo thì lười biếng không muốn nghe nhưng vừa nhìn tên hiển thị trên màn hình liền vội vàng bắt máy [cuộc gọi đến từ “Mèo Nhỏ”]

“Em nghe đây P’Gun”

“Ăn gì chưa?”

“dạ chưa, nhưng không phải ở Thái giờ đã khuya rồi sao? Anh đã về nhà chưa hay ở lại với ba mẹ thế?”

“Đang lái xe về”

“anh lái xe cẩn thận”

Vẫn như mọi khi cuộc gọi vẫn được kết nối nhưng cả hai lại im lặng, Mark bật loa ngoài và tiếp tục chú tâm vào laptop chỉnh sửa hợp đồng.

Mở cổng căn biệt thự cho xe vào cabin, Gun bước từng bước mệt mỏi lên phòng ngủ, ngả mình xuống giường

“Mark ơi”

“em nghe!”

“Ăn chút gì đi rồi hãy làm, đừng bỏ bữa, anh cup đây mệt rồi, muốn đi ngủ.”

Nói xong thì vội vã ngắt máy, ngượng quá mà, cứ nhiên lại đi quan tâm người ta rồi.  A xấu hổ quá đi mất.

Lăn qua lăn lại trên giường mấy lần sau đó Gun quyết định lấy đồ đi tắm rồi lên giường đi ngủ.

Ai kia ở nơi đất khách miệng cười đến tận mang tai, P’Gun đang quan tâm hắn kìa. Lòng được rót mật ngọt tâm tình cũng tốt hẳn lên, Mark ngồi tại bàn làm việc kiểm tra lại hồ sơ sau đó cũng nghe lời mà đi ăn không để cái bụng của mình chịu thiệt nữa.

Tại đất Thái, mặt trời dần ló rạng, hôm nay Gun dậy sớm hơn mọi ngày, kéo rèm cửa phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa kính trong phòng ngủ, tiết trời se se lạnh thật thoả mái, Anh đang nghĩ về những thước phim cũ của quá khứ. Anh nhớ vòng tay ấm luôn ôm lấy Anh mỗi sớm khi Anh thức dậy, Anh nhớ những lời hứa hẹn của những năm tháng xưa cũ, kí ức vừa đẹp lại vừa đau thương. Tình đầu của Anh thật khiến cho bao người ghen tị và kết thúc cũng khiến cho bao người tiếc nuối buồn lòng.

Thời tiết Bangkok hôm nay không tốt lắm, bầu trời được bao bọc bởi những đám mây xám xịt trông thật u ám. Gun thở hắt ra một hơi rồi mau chóng lấy lại tinh thần. Thay một bộ đồ khác sau đó lấy chìa khoá xe đến địa điểm chụp hình tiếp theo.

Rocket Coffee Bar là một ngôi sao trên bản đồ coffee Bangkok. Cửa kính sáng, quầy Bar với đủ loại đồ ăn đẹp lung linh cùng mặt bàn gỗ sang trọng. Mọi thứ ở Rocket Coffee Bar luôn được chăm chút  rất tỉ mỉ thậm chí nếu bạn tới đây bạn sẽ phải chụp ảnh với cả chai nước lọc vì nó quá xinh.

Ngồi ở quầy bar chờ staffs chuẩn bị cho buổi chụp hôm nay, P’Big bảo rằng muốn đẩy nhanh tốc độ công việc nên rất có thể cả Anh và Blue sẽ phải di chuyển địa điểm chụp liên tục trong nhiều ngày tới.

Anh và Blue đều không hề phàn nàn với đề nghị này, hoạt động quảng bá để thu hút khách du lịch đến với Bangkok bao giờ cũng là đề tài hot và có sức ảnh hưởng lớn đối với giới người mẫu không chuyên như Anh.

Bên ngoài trời mưa bắt đầu rơi rả rích, những shost hình để quảng cáo cho Rocket Coffee Bar dần được hoàn thiện, máy sưởi trong quán được bật hết công suất, tiếng nháy máy liên tục được vang lên, chẳng mất bao lâu thì ngừng hẳn và công việc tại Rocket Coffee Bar kết thúc.

P’Big thông báo mọi người có thể nghỉ trưa và đầu giờ chiều sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Nhân viên trong quán mời coffee với mọi người trong ekip, Gun nhận lấy tách coffee nóng ở trong khay bê của nhân viên khẽ gật đầu cảm ơn, xoay xoay nó trong lòng bàn tay để tìm chút hơi ấm, Anh lần nữa đứng im nhìn ra ngoài cửa sổ của quán.

Từ phía sau Anh, Blue cởi áo khoác jean của mình khoác lên vai Anh “trời hơi lạnh, P’Gun đừng mặc phong phanh như vậy”

Giật mình vì hành động của Blue, Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu chỉ mỉm cười nói với Anh “em rất lo cho sức khoẻ của Pi”

Kí ức lại ùa về, trong phòng học của Ban Tự Nhiên trường X, một cậu học sinh năm nhất khoác áo đồng phục của mình lên vai Anh “Trời hơi lạnh, P’Gun em rất lo cho sức khoẻ của Anh!”

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, không khí lạnh bao bọc toàn thành phố, Anh trả lại áo khoác cho Blue “cảm ơn Nong vì lo lắng cho Anh, nhưng Anh không sao”

[Anh vẫn luôn xa cách với em như vậy P’Gun, trong lòng anh liệu có phải đã có một ai khác hay không?]

Mỉm cười từ chối nhận lại cái áo khoác jean đấy, “em nghĩ anh cần nó hơn em!”

Nụ cười ôn nhu này, cử chỉ quan tâm này, vô tình lọt vào ống kính của P’Big, anh đã nghĩ ra chủ đề tiếp theo cho dự án mới của mình rồi.

Cùng ăn trưa và nghỉ ngơi tại Rocket Coffee Bar, sau đó thì cả ekip nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Shugaa một điểm dừng chân ngọt ngào và đáng yêu cho bất cứ tín đồ nào của đồ ngọt, và tất nhiên là có cả chụp ảnh sống ảo.Shugaa có thể dễ dàng chinh phục bạn bởi vẻ ngoài hết sức dễ thương của mình, với tông màu pastel ngập tràn trong quán, cho đến những món tráng miệng đủ màu. Sở trường là đồ ngọt, thế nên bạn có thể tìm ở Shugaa những món bánh không chỉ ngon mà còn có vẻ ngoài xinh đẹp như một món quà. Có thể kể đến như J’Stellar, món bánh chocolate đen với chuối và caramel muối, hay CrumpB’ với kem anglaise, táo caramel, vanilla, quế, vụn bánh quy và Earl Grey…. Và biết gì không? Chắc chắn, bạn sẽ cố chờ bằng được đến khi dọn bằng hết bàn bánh trà ra thì thôi, vì đã cất công đến đây và gọi từng này món xinh đẹp, thì tại sao lại không chờ để chụp ảnh bằng được nhỉ? 

Trong 10 địa điểm chụp thì Gun cực kì thích Shugaa, với một tín đồ ăn vặt như anh Shugaa chính là thiên đường.

Dĩ nhiên địa điểm này cũng được P’Big tạo vô số momment ngọt ngào cho Blue và Gun. Cảm xúc chân thật nhanh chóng được lột tả qua từng tấm hình đầu tiên tại đây.

Điện thoại rung liên tục nhưng Gun không hề hay biết vì bận rộn với việc làm mẫu chụp, ngày hôm nay dường như đã vắt cạn hết sức lực của Gun, ban đầu Blue và anh chỉ chụp những khung hình riêng nhưng dần dần P’Big phát triển nó thành những khung hình chung của cả hai và giờ thì bộ ảnh quảng bá cho các quán coffee của anh và Blue không khác gì một quyển photobook “ngày yêu” cả.

Liên tiếp trong nhiều ngày liền anh và Blue cùng cả ekip liên tục phải di chuyển qua nhiều địa điểm coffee nổi tiếng tại Bangkok để chụp ảnh, Mark ở Anh Quốc cũng bị guồng quay của công việc vây quanh. Cứ mỗi khi anh nghỉ, mở điện thoại lên thì sẽ thấy những tin nhắn quan tâm ngăn ngắn của Mark. Con người này lại làm tim anh rung động lần nữa rồi

Thấm thoát 1 tuần trôi qua, hôm nay là ngày Mark về lại Bangkok, quyển photobook của anh và Blue cho hoạt động quảng bá du lịch tại ThaiLand cũng sẽ được phát hành và tung ra thị trường.

Sân bay Bangkok cửa ra vào quốc tế, một thanh niên dáng người cao ráo, đeo kính râm bản to che nửa khuôn mặt nhếch môi cười “em về nhà rồi đây, thực sự vô cùng nhớ anh!”

Ngoài sân bay, một chiếc xe hơi đã được chờ sẵn, người trong xe thấy Mark kéo vali ra ngoài vội vã mở cửa xe cúi chào, sau đó mau chóng bỏ đồ vào cốp xe.

Ngôi biệt thự hai tầng kiểu tân cổ điển, Gun nhàn nhã thưởng trà và lật dở từng trang của quyển photobook vừa được gửi đến, điện thoại trên bàn rung lên tạo ra tiếng rè rè khó nghe, Gun bắt máy

“Em nghe P'Big”

“chúc mừng em, photobook chỉ vừa được tung ra chưa đầy 7 tiếng mà đã cháy hơn 4000 bản rồi đấy, BlueGun đang là cặp đôi hot nhất thời điểm hiện tại đó.”

“à vâng”

“vào thẳng vấn đề chính luôn nhé, anh muốn em với Blue hợp tác lần nữa, anh muốn chụp một bộ ảnh cưới boylove”

Ngẫm nghĩ một chút “cho em thời gian suy nghĩ được không?”

“à tất nhiên rồi, báo lại cho anh trong thời gian sớm nhất nhé”
Ngắt cuộc gọi, anh cũng chẳng rõ lí do vì sao mình do dự nữa, đây là cơ hội tốt cho anh, các hashtag về BlueGun liên tục xếp đầu trong các bảng tìm kiếm, sự nghiệp đang thăng tiến cớ sao anh lại chần chừ để phát triển?

Mở điện thoại lên, một tuần xa cách nhau hơn nửa vòng trái đất, và những gì Mark nhận được sau nỗi nhớ nhung là anh đã ra mắt photobook quảng bá cho ngành du lịch Thailand, những tấm hình tình tứ của anh và một nam nhân khác tại các quán coffee nổi tiếng ở Bangkok. Hastag BlueGun ở khắp nơi, tin đồn hẹn hò liên tục được bàn ra tán vào… cảm giác này vừa khó chịu vừa đau. Vô cùng chua chát.

Mark Siwat Jumlobgkul đang mất dần tự tin vì đối thủ của mình. Blue Pongtiwat luôn là cái tên được ca tụng "Người Yêu Quốc Dân", và lỡ như Gun phải lòng cậu ta… lúc đó sẽ ra sao? Hắn cũng không biết nữa, hắn nên chúc phúc cho anh hãy cưỡng ép anh ở cạnh bên hắn nếu chuyện đó sảy ra???

"Ông chồng Quốc Dân" như hắn nay lại phải dè chừng trước "Người yêu Quốc Dân" như Blue sao???

[Đọc lại fanfic "Liệu Anh Còn Thương" để hiểu câu cuối nhé!]

-còn tiếp-









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro