Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa! (5)

Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa!

Chap 5: “anh là người châm lửa mà giờ lại muốn trốn tránh sao Bảo Bối, em đã nhịn 3 năm rồi, tiếp tục nhịn nữa sẽ hỏng thật mất”

Chiếc xe hơi hạng sang đỗ xịch trước cổng nhà Gun, Mark mở cốp xe mang hai chiếc vali cỡ lớn xuống rồi ra lệnh cho tài xế rời đi. Đứng ngoài một lúc lâu nhìn chuông cửa, Mark do dự xem mình có nên bấm chuông hay không thì bất ngờ cánh cổng trắng bật mở, Gun tiễn Blue ra ngoài và cuộc chạm mặt bất đắc dĩ giữa ba người diễn ra.

“Mark em mới về sao?” – Gun bất ngờ khi thấy Mark cầm vali ở trước nhà mình, hơn nữa còn trong tình cảnh như hiện tại, Blue vừa bước ra khỏi nhà anh, quyển photobook kia chắc chắn Mark đã biết, tin đồn hẹn hò kia chắc chắn Mark cũng đã nghe qua...

“Đây là...” Blue có phần hiếu kì về người con trai trước mặt, người này là gì của Gun?

“Nếu anh bận em không không phiền anh, em tới để đưa anh cái này, em đi đây” đưa một chiếc vali lớn cho Gun, Mark xoay người muốn rời đi, cảm giác lúc này là gì đây, bất an, lo sợ, tức giận... Mark cũng không rõ nữa chỉ biết là cậu rất khó chịu, trái tim rất đau đớn, lòng nặng trĩu như bị cột tạ, bức bối vô cùng.

Bàn tay búp măng trắng noãn nắm lấy cổ tay Mark “khoan đã, em vào nhà đi, anh không bận” giữ lấy người kia trước khi em ấy xoay người rời đi, Gun rất muốn giải thích, đôi mắt vô hồn của Mark khiến Gun cảm thấy sợ hãi, đôi mắt thất vọng giống hệt như 3 năm về trước khi Mark hiểu lầm anh đang phản bội hắn, anh không muốn quá khứ lại tiếp tục đau một lần là quá đủ rồi.

“em về đi Blue, đề nghị của P’Big anh sẽ suy nghĩ rồi báo lại,hãy cho anh thêm thời gian”

“Được rồi, em chờ tin anh”

Khi Blue đã lên xe rời đi, Gun dẫn Mark vô nhà, để cậu ngồi xuống sofa ở phòng khách, còn mình thì vào bếp rót nước cho Mark.

“Em về bao giờ sao không báo anh biết?”

“muốn tạo bất ngờ cho anh, em vừa xuống sân bay là tới đây luôn, vali lớn kia là bánh kẹo mua cho anh! Mà em có báo liệu anh sẽ để tâm chứ? Một tuần nay anh không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của em”

Giọng nói mang theo mệt mỏi, nhẹ trả lời cùng bắt lỗi anh, Mark hiện tại đang rất mông lung, rốt cục hắn có còn cơ hội hay không? Hay trái tim anh đã rung động với người mới mất rồi?

Ngồi xuống cạnh Mark “xin lỗi vì anh quá bận, P’Big muốn đẩy nhanh ngày ra photobook nên anh phải chụp ảnh và di chuyển liên tục, điện thoại luôn để ở chỗ staff, lúc xong việc cầm điện thoại thì đã rạng sáng rồi, mà ở Anh giờ đó đang là giờ nghỉ anh không muốn phiền em nghỉ ngơi vì anh nghĩ em cũng bận”

Một lời giải thích không làm tâm tình Mark thôi bấn loạn nhưng cũng vơi được đôi chút sợ hãi, hiện tại hắn nên làm gì đây, hắn không muốn đốc thúc anh về việc quay lại bên hắn nhưng đối thủ của hắn cũng không phải dạng vừa, anh đã mất lòng tin ở hắn 1 lần rồi liệu anh có đủ tin tưởng để đặt cược vào hắn trong lần 2, mọi vấn đề đều nằm trong lựa chọn của anh và bản thân hắn thì chẳng có chút tự tin nào cả.

“anh không cần xin lỗi, chúc mừng anh photobook phát hành rất thành công!”

Sự khách sáo này khiến Gun thật khó chịu, anh không hiểu hắn đang nghĩ gì, 3 năm xa nhau cả hai ai cũng đều thay đổi cả rồi. Trước kia hiểu nhau bao nhiêu thì bây giờ lại rối rắm bấy nhiêu, anh không đoán ra được gì cả.

“em tới chỉ để đưa bánh kẹo em hứa mua, em nên về thôi sự xuất hiện bất ngờ của em hôm nay có lẽ khiến anh không thoả mái rồi”

Ngay khi Mark có ý định đứng dậy anh đã nhanh chân hơn mà ngồi lên người hắn, hai đầu gối làm trụ đỡ hai bên đùi hắn vòng tay ôm lấy cổ hắn mặt đối mặt “tôi là gì trong em?”

Đôi mắt đen long lanh nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Mark, anh quá mệt với việc phải đoán già đoán non hắn nghĩ gì rồi, mới xa nhau có 1 tuần tại sao hắn lại trở nên thờ ơ như vậy?

Vòng tay ôm lấy eo anh “vậy còn P’Gun, anh coi em là gì? Em thật sự mất sạch tự tin rồi, bộ photobook của anh, tin đồn hẹn hò với đồng nghiệp, em thấy mình thất bại rồi!” Những gì Mark lo lắng chính là bản thân hắn thua rồi, thua vì không thể giữ được anh.

“đây mà là Mark Siwat Jumlongkul anh từng yêu sao? Mark của anh đâu có dễ nhụt chí như vậy?” Kề trán mình lên trán hắn anh khẽ hỏi.

“chúng ta đã trải qua một lần đổ vỡ, em làm sao biết được anh có còn đủ tin tưởng để đặt cược vào em hay không!. Em đã sai lầm trong quá khứ, không để cho anh có cơ hội giải thích và rồi vuột mất anh, sai lầm của quá khứ khiến em mất sạch dũng khí theo đuổi anh rồi, thậm chí em thấy bản thân em thật khốn nạn vì đã làm tổn thương anh!”

“anh và Blue không hẹn hò, anh và em ấy chỉ là đồng nghiệp không hơn, và chuyện của quá khứ cũng không phải chỉ có mình em sai là anh đã không cho em biết ngay từ đầu, tự mình làm tất cả khiến em hiểu lầm anh, chúng ta đã cùng sai rồi”

Tư thế ngồi ám muội, tay anh còn luôn vòng qua cổ hắn và sực chịu đựng của Mark trước Gun luôn là con số 0, Mark ôm anh chặt hơn, hơi nhướn người hôn lên đôi môi anh đào căng mộng, nụ hôn thứ 2 sau hai năm xa cách, một nụ hôn nhẹ sau đó lập tức rời ra, hơi thở có chút khó nhọc do phải kìm nén dục vọng trước người mình thương “P’Gun em sẽ không ép buộc anh, em vui vì sự nghiệp của anh phát triển dù em đã ghen lồng ghen lộn khi thấy ảnh anh thân mật cùng người khác, nhưng em tôn trọng quyết định của anh”

Cúi xuống hôn Mark, lần này là do Gun chủ động, là một nụ hôn sâu kiểu Pháp, môi trên môi dưới dây dưa liên tục, đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, tiếp "chóp chép" đầy ám muội vang lên ngay phòng khách, bàn tay xinh đẹp ôm ở eo anh trở nên mạnh bạo hơn, hắn cho tay vào áo pijama của anh xoa nắm, nụ hôn kéo dài hơn 5 phút thì anh dừng lại kéo ra một sợi chỉ bạc giữa miệng của cả hai.

“Bảo Bối hành động này là sao đây?”-môi nhếch lên nụ cười thương hiệu, bàn tay vẫn không yên mà xoa nắn vùng eo và lưng anh.

“ưm.. Mark...” cả thể Gun run lên khi Mark liên tục xoa nắm phần eo anh và bàn tay dần di chuyển lên phía trước ngực.

“em nghe đây!”-vẫn cái giọng nói cợt nhả như không biết  nguyên do vì sao anh gọi hắn, sắc lang ngày một bạo gan hơn xoa nắn nụ hoa trước ngực anh

“arghhh, dừng lại”-bắt lấy bàn tay đang làm loạn trong áo mình, Gun rít lên một tiếng khi cơ thể phía trên bị chơi đùa.

“anh là người châm lửa mà giờ lại muốn trốn tránh sao Bảo Bối, em đã nhịn 3 năm rồi, tiếp tục nhịn nữa sẽ hỏng thật mất”-buông ra một câu đầy ám muội bàn tay dần dà di chuyển xuống phía dưới xoa bóp cánh mông anh.

“Mark~...”-gọi tên hắn một cách thật ủy khuất, khuôn mặt anh phím hồng, đôi mắt long lanh phủ một tầng hơi sương nhìn hắn, với cái tư thế ngồi như hiện tại thì cái đó của hắn đang dần cương và cạ vào cái đó của anh...

“Em sớm đã không nhịn nổi nữa rồi, đều là do anh câu dẫn em”

Bắt lấy đôi hồng còn hơi sưng sau nụ hôn kiểu Pháp, Mark hôn anh một cách mạnh bạo, bao nhiêu kìm nén nín nhịn trong suốt 3 năm trời xa anh đều được bộc lộ ra ngoài, hôn là việc của môi, tay cũng không nhàn rỗi mà di chuyển khắp người anh kích nhiệt, vài tiếng rên rỉ được bật ra, cơ thể Gun run rẩy, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào lòng hắn, mỗi tấc da thịt ngày một chuyển hồng, quần áo sộc xệch, nhìn anh lúc này muốn có bao nhiêu phóng đãng thì liền có bấy nhiêu.

“ưm... Đây là phòng khách... Ahh Mark, dừng lại”

Mặc kệ lời anh, phòng khách thì đã sao càng kích thích, không phải anh với hắn chưa từng làm loại chuyện này ở nơi đây.

Để lại trên cổ anh vài dấu hôn xanh tím Mark nhay cắn chơi đùa một bên tai anh, thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu yêu vài câu nhung nhớ.

Cứ thế hai thân thể nam nhân dính sắt nhau, những âm thanh ám muội vang lên trong không gian căn nhà, vài tiếng thở dốc vang lên, mồ hôi ướt đẫm hai thân thể...

“Mark~ưm chậm ...á chậm... Thôi”

“”

Mark đúng là trâu bò thật sự, từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ cho đến nhà tắm... Chỗ nào hắn cũng lôi anh đi hành xác, chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu đến khi Gun kiệt sức ở trên giường, khó nhọc cầu xin hắn dừng lại và ngất đi thì cuộc chiến của cả hai mới kết thúc, quả thật không bao giờ được để Sói nhịn đói quá lâu mà.

Đem người trên giường đi tắm rửa sau đó mang anh trở ra giường, gọi người tới dọn dẹp bãi chiến trường của cả hai rồi ôm anh chìm vào rất ngủ.

Tỉnh dậy lúc xế chiều, toàn thân anh đau nhức như vừa bị xe cán, hạ thân ê ẩm khiến anh phát cáu lên “Tên lưu manh này, ăn anh không còn miếng xương luôn”.

Thức dậy vì cử động của người trong lòng, Mark lười biếng không buồn mở mắt tay vẫn ôm lấy anh “P’Gun dậy rồi sao?”

“Cậu mau cút, biến khỏi nhà của tôi!”-anh đang tức giận thực sự nhưng lí do anh tức giận không phải là do hắn mà là do chính bản thân anh, sao lại sa đọa tới mức lăn giường cùng người cũ như vậy? Anh với hắn bây giờ rốt cục là gì của nhau?

Bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của anh, Mark bật dậy đè lên người anh, hai tay chống hai bên giam anh dưới thân mình, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào anh “P’Gun anh ăn xong liền muốn vứt bỏ em sao?”

Âm giọng mang theo sự giận dữ, rốt cục anh là đang muốn chơi đùa với hắn hay sao? Thích thì quan tâm làm hắn hi vọng, không thích thì liền vứt bỏ hắn?

Nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn đầy lửa giận của Mark, lồng ngực vì căng thẳng mà phập phồng lên xuống, hít thở một cách khó khăn anh muốn tránh đi ngay lúc này.

“P’Gun rốt cục trong lòng anh em có còn chỗ đứng hay không?”

-còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro