Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa (9)

Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa!

Chap9:"Em nhắc lại cho anh nhớ, em yêu anh nhưng anh cũng nên nhớ sức chịu đựng của em có giới hạn, em chiều chuộng anh được thì cũng có thể hành hạ anh được... Anh tốt nhất đừng có chọc giận em!"

[...]
"Cái tên Blue Pongtiwat đấy mà dám đụng tới Anh em sẽ đem tiền đè chết hắn".

Bật cười với cái vẻ trẻ con đang ôm chặt lấy mình của Mark "em giàu đến vậy sao?" Gun quay lại nhìn hắn với ánh mắt yêu chiều.

"Em chính là chủ tịch Jumlongkul đó, em chỉ thiếu P'Gun thôi chứ còn tiền thì em không bao giờ thiếu!"

Hôn nhẹ lên gò má trắng sữa, Mark ra giọng khoe khoang tay vẫn cứ ôm chặt eo Gun, khuôn mặt đẹp trai lộ lên vẻ làm nũng hiếm có khiến Gun không muốn yêu cũng chẳng được.

Dựa đầu vào vai Mark, tay vòng lên ôm lấy cổ hắn "Anh có chuyện này..."

"Bất cứ điều gì Anh muốn em đều sẽ đáp ứng Anh!"

"Bất cứ điều gì luôn sao?"-nở nụ cười có chút ý trêu chọc "vậy Anh muốn đi chơi với N'Blue có được không?"

Khuôn mặt vị chủ tịch trẻ cau lại nhìn người đang ngồi trên đùi mình, ánh mắt nhìn bảo bối trong lòng nhíu lại ra vẻ vô cùng không hài lòng, mút một cái mạnh lên cần cổ trắng noãn "chuyện này thì không được!"

Bật cười đưa ngón tay lên xoa dịu hàng lông mày đang nhăn lại "đùa chút thôi mà, khó ở như thế này thiệt không đẹp trai gì cả!"

"Đẹp trai hơn Blue Pongtiwat là được!" tự đắc nhếch môi cười nụ cười thương hiệu...hắn đường đường nằm trong top doanh nhân có sức hút nhất châu Á làm sao có thể thua tên Blue đó được quá vô lí...

---
2 giờ chiều, trong phòng họp không khí căng thẳng đến đáng sợ, 2 người khách Đài Loan ngồi trong phòng vẫn tích cực đưa ra các phương án cùng chiến lược và ưu điểm của họ để thuyết phục đầu tư từ phía Mark.

Gun vừa nghe vừa lật dở vài tập hồ sơ kế hoạch thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mark chỉ chỉ vài chỗ không khả thi, sự căng thẳng kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, Mark quay qua hỏi Gun "P'Gun Anh thấy sao?"

"Khá ổn nhưng cũng có rất nhiều điểm không khả thi, chúng ta sẽ gặp nhiều tổn thất nếu như lô hàng này thất bại, số vốn bỏ ra lại quá lớn đến cuối cùng tổn thất vẫn sẽ là chúng ta còn bọn họ lại chẳng bị sao cả... Bọn họ khá khôn lanh khi cho chúng ta nhìn vào khoản hời khủng lồ khi thành công nhưng bọn họ đang coi thường tập đoàn magusMG quá rồi!"-thì thầm bên tai Mark, Gun phân tích những gì mình đã tiếp nhận cùng phân giải suốt 3 tiếng vừa qua.

"Vẫn giữ đúng phong độ như ngày xưa nhưng em nghĩ mình sẽ cho họ một cơ hội..."

Cau mày nhìn Mark, Gun không nói, đẩy hợp đồng qua cho Mark, ngỏ ý [tùy em] sau đó đứng dậy, hơi cúi người chào 2 vị khách nước ngoài rồi ra ngoài.

Anh không hiểu tại sao Mark cho họ cơ hội khi mà anh đã nói rõ quan điểm rằng hai vị đối tác kia đang làm ăn quá mức lươn lẹo bởi những điều khoản vô lí trong hợp đồng, vốn dĩ Mark đang xem thường khả năng phán đoán của anh hay sao???

Trong văn phòng, Mark nhìn lại hợp đồng một lần nữa, Gun đã cố tình dùng giấy ghi chú viết lại những điều khoản không có lợi cho phía MagusMG, nhếch môi nhìn cái bản hợp đồng lành lặn giờ đã chi chít giấy notes sau đó nhìn vào hai vị đối tác kia "tôi sẽ cho hai người cơ hội với điều kiện phải sửa lại hợp đồng! Còn không tôi sẽ tìm một nhà cung ứng khác!"

Đẩy hợp đồng về lại phía đối tác bên Đài, Mark đứng dậy nhếch môi "MagusMG không tự nhiên mà lại đúng đầu Đông Nam Á, với trình độ của tập đoàn Gốm Xứ Hà Giang Đài Loan các người không có cửa để đấu với chúng tôi!"

"Hai người có thể không biết nhiều thứ nhưng biết điều thì chắc chắn phải biết, hai người hiểu ý của tôi chứ!"

Hai người khách Đài Loan nhìn sau, khuôn mặt tươi cười dần trở nên cau có rồi cứng ngắc vì lời nói nhẹ nhưng có sức nặng của Mark. Ngay khi vị chủ tịch trẻ tuổi kia ra khỏi phòng họ vẫn không khỏi ngạc nhiên, bọn họ đều ở trên thương trường lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp một lãnh dạo trẻ tuổi có khí thế bức người như vậy... Đúng là họ đã quá xem nhẹ magusMG rồi.

[...]

Đêm dần buông, hơi lạnh len lỏi qua từng thớ da thịt, ngoài dòng đường xe cộ cứ luôn phiên qua lại đông đúc, Gun chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng và đi bộ dưới cái lạnh đầu đông.

Lòng anh cứ trĩu nặng vì sự việc lúc chiều... Kể từ lúc nào ý kiến của anh đã không còn giá trị? Từ khi nào Mark chỉ hỏi sự góp ý của anh như một việc nghiễm nhiên??? Cả hai người lúc này đang là mối quan hệ nào??? Bạn? Yêu? Hay hơn thế??? Chính anh cũng chẳng rõ...

[...[...]

Rời khỏi phòng họp, Mark vốn nghĩ Gun sẽ trở lại văn phòng của hắn nhưng nghiễm nhiên người kia không quay lại, tiếp tân dưới đại sảnh báo lại rằng anh đã rời đi ngay khi hắn đang họp, anh bỏ đi mà không để lại cho hắn một lời nhắn nào hệt như như 4 năm trước... Vài cảm xúc tức giận len lỏi ở trong lòng, vơ vội cái áo khoác trên giá treo sau đó lấy xe trở về nhà.

Khu biệt thự xa hoa lộng lẫy ngay giữa lòng Bangkok, nét cổ kính của kiến trúc phương đông bắt mắt đầy nổi bật, ngôi biệt thự hai lầu kiểu tân cổ điển Nhật vẫn y nguyên như hồi lúc sáng chứng tỏ một điều rằng anh chưa hề về nhà... Từng tiếng tút dài của điện thoại vang lên nhưng chỉ nhận lại âm thanh khô khan của tong đài [thuê bao số máy quý khách vừa gọi...] cảm giác túc giận dần được chuyển qua lo lắng và sợ hãi, liệu có khi nào hắn lại bị anh bỏ rơi một lần nữa hay không????

[...]
Tại đồn cảnh sát âm thanh cãi cọ vang lên mỗi lúc một lớn hơn, điện thoại hết pin khiến cho tâm trạng vốn đang xuống dốc không phanh của Gun còn gặp phải sự cố hi hữu trở nên bế tắc... Chỉ trong vài giây lơ đãng thẫn thờ trên phố đi bộ anh đã đụng phải một tên không biết nói lí lẽ, không phải chỉ là chút coffee dính trên áo thôi sao, anh đã bảo anh có thể đền mà... thế mà hắn cứ làm ầm hết cả lên như một tên điên ở trên đường khiến cho người dân xung quanh phải gọi cảnh sát đến vì sợ tên thần kinh bất ổn kia có thể sẽ đánh nhau với anh luôn ấy... Sự bùng phát giận dữ khiến cho Gun càng trở nên cáu gắt hơn, khuôn mặt xinh đẹp dần nhăn lại... Gõ nhẹ lên bàn cảnh sát viên "phiền anh liên hệ cho số điện thoại này, cứ bảo cậu ta Napatn đang ở đây, cậu ta sẽ tới để giải quyết!"

[...]tầm 20 phút sau khi kết thúc cuộc gọi của Cảnh Sát.
Cánh cửa cục cảnh sát bật mở, Mark bước vào chẳng khó để nhận ra Gun, bước đến bàn thẩm vấn, vẫn cái giọng nói đầy uy quyền "là kẻ nào đưa anh vào đây?"

Chỉ tay về phía tên du côn được tạm giữ sau sông sắt, Gun khuôn mặt cực kì khó coi "lỡ làm đổ coffee lên áo thằng điên đó, mà nó làm dữ khiến anh phải ngồi đây, điện thoại hết pin, rất mệt và muốn về nhà"

Mark liếc nhìn theo phía tay chỉ của Gun, sau đó nói với viên cảnh sát "tôi đưa anh ấy đi, việc còn lại anh tự giải quyết, hiểu ý tôi không?"

Viên cảnh sát nhìn thấy chủ tịch Jumlongkul không tránh khỏi giật mình, người thanh niên trước mặt này không hề tầm thường, may mắn thay từ nãy tới giờ anh không làm gì mạo phạm đến cậu ta, nếu không cái mạng của anh cũng khó giữ.

"À làm cho tốt, ghi nhớ khuôn mặt của anh ấy luôn đi, còn kẻ kia cậu ta mắng anh ấy bao nhiêu chữ thì tính bấy nhiêu năm tù!"-sắc mặt thay đổi nhu hoà đôi chút nhìn vào Gun "về thôi, lần sau còn dám đi lung tung lập tức đánh đòn!"

[...]

Dòng xe cộ vẫn qua lại tấp nập, trong xe không khí im lặng kéo dài, con đường phía trước thật xa lạ đối với Gun, đây không phải hướng về nhà anh, mà hiện tại bản thân anh cũng chẳng còn có đủ tỉnh táo hay sức lực để đôi co với Mark, anh rất mệt, mệt vì những suy nghĩ nặng trĩu trong lòng... Liệu bây giờ Anh có còn chỗ đứng nào trong lòng Mark hay không?

"Anh không hỏi chúng ta đang đi đâu sao?"-Mark lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt trong xe.

"..." không có âm thanh trả lời, Gun vẫn giữ im lặng như thế ngồi nép sát vào cửa ô tô, đầu tựa lên tấm kính chắn hướng mắt ra phía quang cảnh ở bên ngoài.

Mọi thứ bây giờ hệt như ngày xưa đó, khi những vết nứt trong mối quan hệ yêu đương của cả hai lần đầu xuất hiện, anh vẫn luôn giữ thái độ im lặng như bây giờ mà chẳng hề cho hắn một lời giải thích, hắn không hiểu anh đang nghĩ gì, anh cũng không chịu tỏ lòng mình với hắn, mâu thuẫn chồng chất lên nhau và cả hai kết thúc.

Dẫm mạnh phanh xe khiến chiếc ô tô phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường trải nhựa, đầu Gun đập mạnh vào cửa ô tô, người cầm lái tức giận bóp chặt cằm của nam nhân ngồi bên ghế phụ lái "nói, anh bị sao?"

Khuôn mặt góc cạnh thu hút được ánh sáng đèn đường rọi qua kính ô tô tạo ra mảng sáng mảng tối, đôi mắt hổ phách ánh lên tia giận giữ doạ người, đây là lần đầu tiên Gun thấy Mark giận giữ giống hiện tại, thật đáng sợ!

Giọng lệ lăn ra từ khoé mắt, đôi mắt ngọc to tròn phủ một tầng hơi sương, bàn tay búp măng trắng bệch đi không ngừng run rẩy, nhận thức được hành động của mình có phần doạ sợ Gun, Mark hít sâu nới lỏng tay mình khỏi cằm anh, đôi mắt dịu đi vài phần, nhưng âm giọng lạnh tanh vẫn không hề thay đổi "đừng nghĩ đến việc dám rời khỏi em một lần nữa, cũng đừng bắt em phải nhẫn tâm nhốt anh lại bên em..."

Con người trước mắt đây có phải là Mark không? Mark ngày xưa yêu thương tôn trọng anh bao nhiêu thì Mark bây giờ lại đáng sợ và chiếm hữu bấy nhiêu... Rốt cục thời gian đã làm con người thay đổi nhiều như thế nào?

"Em... Để tôi xuống xe!"

"Em nhắc lại cho anh nhớ, em yêu anh nhưng anh cũng nên nhớ sức chịu đựng của em có giới hạn, em chiều chuộng anh được thì cũng có thể hành hạ anh được... Anh tốt nhất đừng có chọc giận em!"

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro