Chap 4: Thân thiết
Ngày qua ngày, anh và cô ngày càng thân thiết hơn. Và đến bây giờ anh cũng ko còn làm công việc in ấn thấp kém kia nx mà anh đang làm trưởng phòng. Cũng vì anh được thăng chức quá nhanh nên trong công ty cũng có rất nhiều lời đồn không hay về mối quan hệ mờ ám với cô.
NV1: nè anh có thấy trưởng phòng của chúng ta ko? Mới vào công ty có 3 tháng mà đã được thăng chức nhanh đến vậy rồi.
NV2: ừ tôi cũng thấy vậy đấy, chắc là có quan hệ mờ ám với tổng giám đốc rồi!
NV3: đúng rồi đấy, tôi thấy anh ta lên phòng giám đốc suốt, mà lúc nào đi xuống cũng cười tươi, cảm giác như hai người đó đang hẹn hò với nhau vậy.
Anh từ trên phòng giám đốc bước xuống, nói:
- Mấy người không lo làm việc đi, lo ngồi đó mà tám chuyện, công ty có hợp đồng mới cần gấp đấy, mấy người mà không lo liệu làm xong trong ngày hôm nay thì sẵn sàng bị đuổi việc đi là vừa." Anh lạnh lùng lên tiếng"
- Dạ, chúng tôi biết rồi thưa trưởng phòng Min." Tất cả đồng thanh nói".
Anh biết hết, biết hết tất cả những gì họ nói về anh. Nhưng anh ko trách, chính anh cũng chẳng tin được cơ mà. Đúng rằng anh cũng mong chờ rằng sẽ được yêu cô nhưng có vẻ hơi hoang tưởng nhỉ. Anh yêu cô, yêu cô say đắm, anh tự nguyện làm tất cả cho cô và cả bị sai vặt nhưng anh thích diều đó. Liệu cô có chấp nhận yêu một người như anh ko, nhắc đến câu này bổng dưng anh thấy nhớ nhà, nói đúng hơn là nhớ mẹ. Anh muốn quay lại cuộc sống như trước kia, được ở bên và bảo vệ mẹ nhưng..... sao xa vời quá. Anh bỏ nhà đi cũng được hơn ba tháng rồi, chắc mẹ cũng bớt đau buồn rồi nhỉ.
Anh xua tay một cái, dẹp hết cái mớ hỗn độn xuất hiện trong đầu anh từ nãy giờ và tập trung vào làm việc. Nhìn lên đồng hồ, đã 5 giờ chiều rồi à, anh sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Vừa ra đến cổng thì Jimin cũng vừa tới.
~~~ Tại Min Gia~~~
Có một người phụ nữ thân hình mảnh mai, gương mặt phúc hậu, đang ngồi trong một căn phòng tối đầy đồ đạc vứt linh tinh. Đúng vậy, đó chính là mẹ anh, Min phu nhân. Nếu nói về bà thì chắc chỉ có từ là hồng nhan bạc phận mà thôi, bà là một người phụ nữ đẹp, nói đúng hơn là rất đẹp, hiền lành , dịu dàng. Vậy mà ông trời nỡ lòng nào đối xử với bà như vậy. Bà đã cưới phải một ông chồng vừa vũ phu vừa lăng nhăng. Ông đánh bà, đập bể hết đồ đạt trong phòng, ông đánh vì thằng con trai duy nhất của ông đã trốn đâu mất. Ông đánh bà vì cho nó đi hết lần này đến lần khác. Ông đánh bà, trách bà là một người mẹ vô trách nhiệm. Bây giờ bà chỉ biết ngồi khóc, khóc để vơi đi nỗi đau này. Bà chỉ ước rằng có thể được gặp anh dù chỉ một giây thôi cũng được. Là một người mẹ, bà không muốn anh phải sống với chồng bà nhưng bà thực sự muốn gặp anh. Bà khóc, khóc đến khi thiếp đi vì mệt.
~~~Trên xe~~~
- Này hôm nay làm việc thế nào?" Jimin lên tiếng hỏi".
- Cũng bình thường thôi, chẳng có gì thú vị cả" Suga trả lời".
- Tớ hỏi thật nhá.... Cậu có nhớ nhà không?" Jimin hỏi tiếp".
Bị nói trúng tim đen, anh như chết lặng đi, nhưng cũng dần lấy lại bình tĩnh sau vài ba giây, anh nói:
- Cũng có chút, nhưng..... nói đúng hơn là tớ nhớ mẹ.
- Vậy cậu có muốn gặp mẹ cậu không?
- Có, nhưng.... chẳng thể đâu.
- Nếu cậu muốn gặp thì có thể gọi điện mời bà ra quán cafe nói chuyện mà!
- Thôi, tớ ổn mà, tớ không muốn gặp mẹ để rồi lại muốn về nhà nữa!
- Cậu không buồn chứ?
- Có lẽ cũng có buồn nhưng mà.... à mà thôi đừng nói về chuyện này nữa. Cậu cũng đi làm mà, hôm nay thế nào?
- Cũng giống cậu thôi!
Tiếng cười giòn giã của hai người bạn thân trên suốt quãng đường về nhà.
~~ TO BE CONTINUE ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro