Chương 1

"22.19"

Kim Thạc Trấn cởi kính bơi, ngước nhìn Trịnh Hạo Thạc, nở nụ cười như có như không. Người quản lý trẻ hơi chau mày, không giấu nổi tia cảm thán trong đôi mắt.

"Kình Ngư của làng bơi lội Hàn Quốc quả có khác. Thạc Trấn, chú định tranh giải FINA Swimming World Cup[1] năm nay phải không?" Trước câu nói nửa đùa nửa thật, anh không trả lời nhưng khóe mắt ẩn hiện ý cười, bước lên thành hồ và nhận lấy cái khăn bông từ Trịnh Hạo Thạc.

[1] FINA Swimming World Cup là một cuộc thi đấu quốc tế, nội dung là bơi chặng ngắn (25 m) đáp ứng theo yêu cầu được chuẩn bị bởi FINA, Liên đoàn Quốc tế về bơi lội. Cuộc thi được bắt đầu trong khoảng từ năm 1988 đến 1989, về sau đã mở cửa cho những vận động bơi lội đến từ các nước thành viên FINA trên thế giới. (Nguồn:Wiki)

"À, tối qua đài truyền hình BH có liên lạc với tôi, họ đề nghị chú làm khách mời cho buổi phát sóng chương trình 'Những người đàn ông thành đạt' vào cuối tuần này, chú thấy thế nào?"

"Tôi không có hứng thú với những thứ như vậy." Anh trả lời dứt khoát, nét mặt trở lại vẻ lạnh lẽo như Hàn ngọc[2], thong dong sải bước về phía phòng chờ của nhà thi đấu. Một lúc sau, Kim Thạc Trấn trở ra với áo phao màu xanh đậm, quần thể thao cùng màu và giày thể thao. Anh vào bãi đỗ xe, lái chiếc Audi láng bóng ra ngoài.

[2] Hàn ngọc là tên một loại ngọc.

Trời từ khi nào đã đổ mưa bụi lất phất, thành phố phồn hoa rực rỡ bỗng chốc trở thành không gian nhạt nhòa, tan dần trong hơi nước mờ ảo. Anh ngồi trong xe, day day thái dương đau buốt.

"Anh có hứa sẽ bảo vệ em cả đời không?"

Dương Dương, bây giờ anh còn có thể không em?

Lại một năm trôi qua không có Hứa Tiểu Dương bên cạnh, người phụ nữ ấy đã rời khỏi cuộc đời anh cách đây hai năm trước. Ngày cô nói lời chia tay, là anh đã ngu ngốc mà không giữ cô lại. Rõ ràng biết cô chính là một nửa của đời mình, sao anh vẫn dễ dàng buông tay?

Kim Thạc Trấn nhắm mắt, tựa đầu vào thành ghế, lấy tay kéo mũ áo khoác che cả nửa khuôn mặt. Có lẽ mệt mỏi đã khiến anh chìm nhanh vào giấc ngủ sâu.

Ngày hôm đó, có phải trời cũng mưa như thế này không?

Tiểu Dương đứng trước mặt anh, rạng rỡ như đóa mẫu đơn nở rộ. Tuy không có vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, ngũ quan của cô vẫn luôn toát lên nét thanh tao nhẹ nhàng. Thế nhưng khi cô ngồi vào trong ghế lái phụ, anh bắt gặp trong đáy mắt đối phương, dường như phảng phất vẻ u uất cơ hồ không thể hiểu.

Hai bên đường, từng hàng cây mang màu xanh mát mắt cứ lướt qua bên ngoài cửa kính, Tiểu Dương trầm ngâm nhìn theo khung cảnh đang trôi đi. Kể từ khi gặp cô, đây là lần đầu tiên anh bắt gặp vẻ suy tư của người con gái ngồi cạnh. Anh đợi cô nói, nhưng Tiểu Dương vẫn mãi đắm mình trong dòng người nhộn nhịp bên ngoài ô cửa, hoàn toàn không mảy may đến thái độ quan ngại của anh.

Kim Thạc Trấn nắm lấy tay cô, vuốt ve những ngón tay nhỏ nhắn. Tiểu Dương choàng tỉnh. Bắt gặp bóng mình trong đôi đồng tử đen láy của anh, cô vội lấp liếm, chột dạ lảng tránh cái nhìn từ người yêu: "Anh tập trung lái xe đi!"

"Hôm nay em lạ lắm! Có chuyện gì sao?" Vốn biết thời điểm này không hề thích hợp, một cách hết sức từ tốn, giọng cô vẫn lãnh đạm cất lên: "Chúng ta chia tay đi."

Thời gian đóng băng, Kim Thạc Trấn khẽ chau mày, khuôn mặt lộ vẻ kích động. Cố không để bị phân tán sự tập trung, anh đánh tay lái rẽ sang con đường nhỏ vắng vẻ hơn. Xe chạy chầm chậm được một đoạn rồi dừng hẳn.

"Dương Dương... ý của em là gì? Anh không hiểu." Cô nhếch môi, chậm rãi trả lời như chẳng lấy gì làm nghiêm trọng: "Chẳng lẽ vì luôn mang những suy nghĩ trừu tượng, bây giờ ngay cả một câu nói đơn giản anh cũng không hiểu?"

"Em đang giận anh? Tại sao?" Anh siết chặt vòng tay, chờ đợi câu trả lời thỏa đáng. Cô ném cái nhìn phiền toái về phía Kim Thạc Trấn, lạnh nhạt hất tay anh ra.

"Tuần sau em và Kim Tại Hưởng sẽ đi Nhật!"

Cái tên "Kim Tại Hưởng" rõ ràng khiến cho sự bình tĩnh cuối cùng vốn đã mong manh của anh giờ hoàn toàn tiêu biến. Mắt anh vằn lên những tia giận dữ.

"Em vừa nói sẽ đi Nhật cùng cậu ta?" Tiểu Dương lập tức gật đầu như cố ý muốn nhấn mạnh, bồi thêm câu nữa: "Anh ấy giờ là chồng sắp cưới của em."

Kim Thạc Trấn cười khổ lấy một tiếng, cơ mặt của anh không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Anh trở về phong thái đường hoàng vốn có, ngữ điệu cũng điềm tĩnh lại mấy phần.

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao em lại nói với anh những lời này? Em đang đùa có phải không? Anh không hề thấy vui đâu nên hãy dừng lại đi!" Dẫu muốn nói rằng những lời vừa thốt ra chỉ toàn dối trá, nhưng cô lại không thể.

"Tôi có thời gian để đùa với anh sao? Chúng ta kết thúc rồi."

Thay cho lời phản bác, Kim Thạc Trấn kéo cô ngã về trước, ngấu nghiến lấy đôi môi cô. Sự mãnh liệt của anh đã nhất thời kích thích đến cơn đau nửa đầu của cô. Tiểu Dương thở gấp đến lỗi nhịp, cảm giác vạn mạch máu đang căng ra nhức nhói, cơn buồn nôn lại bất ngờ ập đến. Bởi đôi tay không cách nào kháng cự được sức mạnh từ cánh tay cứng cáp đó. Tiểu Dương trong một giây đành nhẫn tâm cắn vào môi anh.

Kim Thạc Trấn ngỡ ngàng rời khỏi khuôn mặt Tiểu Dương. Khoảnh khắc đó dù đang bị cơn đau đầu thẩm thấu tới tận xương tủy, cô vẫn chỉ thấy tim mình mới thực sự đau.

Đau! Rất đau!

Cô quay lưng về phía anh, tay bụm miệng cố kiểm soát cơn nôn mửa ở cổ họng. Cảm xúc của anh vỡ vụn, Kim Thạc Trấn lau vệt máu trên khóe miệng.

"Anh làm em thấy khó chịu tới mức đó sao?" Tiểu Dương không ngờ rằng chính hành động của cô lại vô tình khiến anh hiểu lầm. Nhưng trong trường hợp này sự hiểu lầm lại thật hợp tình hợp cảnh.

Chẳng phải mục đích của cô chính là muốn anh từ bỏ mình hay sao?

"Phải, bây giờ nụ hôn của anh khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm!" Cố nén dòng nước mắt đang chực trào dưới hàng mi cong.

Từng chữ cô nói đều như lưỡi dao sắc nhọn, cô đang tự cứa vào tim mình, từng nhát đau đớn khôn nguôi. Mím môi chịu đựng, vì Kim Thạc Trấn, cô có thể chịu đựng được tất cả.

Kể cả việc phải rời xa anh.

"Dương Dương, em không thấy mình rất tàn nhẫn sao?"

Cô trầm mặc hồi lâu, dù đã dặn lòng từ trước nhưng cô vẫn cứ bị dao động trước lời nói của anh. Một phút một giây quá ngắn để cô có thể cho anh thấy tình yêu của cô chân thành tới mức nào. Nhưng một phút một giây lại quá dài để cô có thể học cách rời xa anh.

"Hứa tiểu thư, cô đang bị mắc chứng đau nửa đầu!"

Lời dặn của bác sĩ không hiểu sao lại vang lên một lần nữa, như chính bản thân đang cố ý nhắc nhở. Ông bảo bệnh của cô không ở mức nghiêm trọng, nhưng sức khỏe cô từ nhỏ vốn đã không tốt. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tàn tật.

Tiểu Dương run khe khẽ, nơi lồng ngực trái như có ai đang bóp nhẹ. Hình ảnh Kim thạc Trấn tay cầm cúp vô địch rạng rỡ đứng trên bục cao vụt lên trong tiềm thức, choáng ngợp tâm trí cô. Anh khi đó rất oai phong, những khán giả ở xung quanh cô đều khen anh, bảo anh là một kỳ tích của làng bơi lội Hàn Quốc.

Cô biết bơi lội đối với anh là vô cùng quan trọng, mỗi khi anh nhắc tới, mắt anh sáng rực lên cảm xúc nhiệt huyết khó có thể diễn tả. Nó có phải hình ảnh rất đẹp trong mắt cô không? Cô tự hỏi rồi cũng tự quyết định mình phải biến mất khỏi cuộc đời anh. Bởi cô yêu anh rất nhiều, cũng bởi người hiểu anh nhất chính là cô.

Tiểu Dương ngày đó đâu biết rằng, cô chẳng hiểu gì về anh cả.

"Xin lỗi, vì đã ở bên anh trong suốt thời gian qua. Nhưng người tôi chọn là Tại Hưởng. Rồi anh sẽ tìm được người  phù hợp với mình hơn thôi." Những lời từ sâu trong đáy lòng, cô đã nói với anh, nhưng lại chỉ toàn là ẩn ý không rõ ràng. Phụ nữ suy nghĩ luôn không đồng nhất với lời nói, quả đúng như vậy.

Trong thâm tâm của Tiểu Dương nhen nhóm lên tia hy vọng anh sẽ hiểu được hàm ý đó, bởi Kim Thạc Trấn vốn là người rất tinh anh.

"Anh hiểu rồi. Anh đưa em về."

Thoáng vẻ thất vọng, cô tự nhạo báng bản thân. Ý tứ sâu xa như vậy làm sao anh hiểu được?

"Làm phiền anh rồi. Tôi hứa sẽ không có lần sau." Ngữ khí khách sáo này, cô và anh đã trở thành hai người xa lạ tự lúc nào. Kim Thạc Trấn tay có chút run, vẻ bi thương của anh không thể hiện, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở tuyệt vọng từ anh.

Đường về dài lê thê, tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Khi đi cô nhớ rõ trời hôm nay nắng rất đẹp, cớ sao khi về lại đổ mưa tầm tã, bầu trời xám xịt không chút sắc tươi.

Những giọt mưa đang lăn chầm chậm trên kính xe, nào đâu phải là những giọt lệ đang chảy trong tim cô.

Tiểu Dương bước xuống xe, Kim Thạc Trấn cũng bước xuống. Anh nhanh chóng lấy ô che cho cô, cử chỉ nơi anh vẫn thật chu đáo. Cô bật khóc, cuối cùng cô cũng không thể kiềm chế được những giọt nước mắt đau đớn này. Cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh đang phả ra sau gáy, mọi thứ về anh sao lại ấm áp đến như vậy?

Cô chưa xa anh nhưng đã nhớ, xa anh rồi nỗi nhớ sẽ là bao?

Bỗng mười đầu ngón tay của anh đan vào bàn tay cô lạnh ngắt. Tiểu Dương nhất thời cảm động, anh có biết cô cảm động đến mức nào không? Cảm động đến mức cô đã muốn ngay lập tức ôm chặt lấy anh, nói với anh rằng cô đang bệnh. Muốn anh hãy ở bên cạnh chăm sóc cho cô mỗi ngày, anh hứa sẽ không tham gia bất cứ cuộc thi nào hết.

Nhưng mà cô lại lý trí hơn mình tưởng, rất nhiều là đằng khác.

"Em nói xin lỗi vì đã ở bên anh suốt thời gian qua, nhưng anh lại cảm ơn em vì điều đó. Bảy trăm hai mươi ba ngày được làm bạn trai của em, anh không hề hối hận!"

Cô lẩm nhẩm lại con số anh vừa nói, rồi chợt hiểu ra, đúng một tuần sau là kỉ niệm hai năm hẹn hò của cả hai. Khóe miệng Tiểu Dương giật giật, người đàn ông này luôn khiến trái tim cô được sưởi ấm bằng sự quan tâm thầm lặng của anh. Anh hỏi tại sao cô lại tàn nhẫn với anh.

Kim Thạc Trấn, nói cho cô biết, thật sự ai đang tàn nhẫn với ai?

"Anh thật sự rất thích em, nhưng anh sẽ không trói buộc em. Để em được tự do, chính là sự cố chấp cuối cùng mà anh muốn!"

Bàn tay anh rời đi, từng chút một. Hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn lại, ấm áp nhưng mong manh như đoạn tình yêu trắc trở của cả hai.

Là anh đang nói, anh không nỡ rời xa cô?

"Tạm biệt, đi đường cẩn thận!" Lời nói của cô lại đẩy anh ra một lần nữa. Tiểu Dương bất giác nhìn vai áo khoác bị mưa hắt ướt nhem của anh, sống mũi phút chốc cay xè.

Đời người vốn có rất nhiều cửa ải khó khăn cần vượt qua. Trong đó ái tình là cửa ải ít ai có thể vượt qua nhất. Bây giờ Tiểu Dương đã trở thành một trong số ít những ai đó. Trái tim cô đang gặm nhấm nỗi đau, lạnh buốt chẳng tồn động chút dương khí.

Bóng lưng u buồn của anh trở vào xe, cô lưu luyến nhìn theo lần cuối.

Bởi vì quá yêu nên mới phải từ bỏ. Câu nói này ngày trước cô không hiểu, nhưng giờ thì cô đã lĩnh hội được nó một cách sâu sắc. Đợi chiếc xe chìm dần trong mưa gió, Tiểu Dương nhăn mặt ngồi xổm xuống nền đường loang lổ nước mưa, cơn đau đầu lẫn buồn nôn vẫn còn âm ỉ không buông tha.

Lục tìm lọ thuốc bên trong túi xách, mặc cho cơn đau giằng xé, cô đã cố không dùng thuốc trước mặt anh. Kiệt sức, choáng váng, cô ngã khụy, ngất liệm dưới cơn mưa lạnh buốt không sao tả xiết.

Trong cơn mơ màng, Tiểu Dương ngờ ngợ có cánh tay ai đó bế xốc cơ thể mình lên, che chở cơ thể đã xám ngắt của cô trong lồng ngực ấm: "A Trấn... em yêu anh..."

"Anh cũng yêu em..." Cô mỉm cười khi nhận được câu trả lời lẫn trong tiếng mưa, dụi đầu vào khuôn ngực vững chắc đó mà thiếp đi. Dù cô biết người trả lời không phải là anh, mà lại là Kim Tại Hưởng.

Anh vén mái tóc đã ướt sũng, tim anh thắt lại khi ngón tay chạm phải giọt nước mắt nóng hổi của cô lẫn với nước mưa. Kim Tại Hưởng ôm chặt cô hơn, như sợ ai đó sẽ cướp mất. Đi được một đoạn, anh dừng lại cởi áo khoác đắp lên người cô, rồi lại ôm cô vào lòng. Sao anh vẫn cứ thấy chưa đủ?

Có lẽ vì Tiểu Dương vẫn đang khóc, nước mắt của cô thấm cả vào áo anh.

"Nụ cười của em vẫn luôn dành cho người ấy. Lẽ nào ngay đến cả nước mắt, em cũng không thể dành cho anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro