Chương 1: Núi Hokage
Chiến tranh kết thúc, ngày Naruto chết dưới tay của anh, làng Lá đã thay đổi.
Không còn những trận cãi nhau ngớ ngẩn ở quán ramen. Không còn ai đứng giữa làng, ngẩng cao đầu mà hét: "Tớ là Naruto Uzumaki – người sẽ trở thành Hokage!". Và cũng không còn ai đó theo đuổi Sakura, luôn bi bô Sakura-chan. Và đặc biệt là hình ảnh cả 3 người cùng nhau tập luyện ở sân tập. Không còn gì ngoài những mảng kí ức vụng vỡ.
Và cũng không còn ai dám nhìn thẳng vào Sasuke Uchiha – người được tôn vinh trong nỗi sợ hãi.
Không phải vì sức mạnh. Mà vì sự im lặng. Sự lạnh lẽo. Sự trống rỗng – bao trùm lên đôi mắt đỏ thẫm không còn ai đối diện được.
Phía sau, cánh cửa mở khẽ. Một giọng nói trầm vang lên.
— "Hokage-sama, tôi có mặt."
Đó là Rai – đội trưởng Anbu. Cùng anh là một ninja trẻ mới được tuyển chọn, đeo mặt nạ hình rùa – Turtle.
Sasuke không quay lại, giọng anh khẽ như gió:
— "Tình hình Sakura thế nào?"
Turtle hơi giật mình.
— "Vâng... Sakura-sama hiện đang trong phòng. Cô ấy vừa từ chối bữa tối. Đến 9 giờ, lịch thiền chakra sẽ được kích hoạt theo giờ tự động. Tôi đã thiết lập phong ấn quanh cửa phòng như ngài yêu cầu."
Rai thêm vào:
— "Các đội tuần tra vẫn duy trì canh gác quanh tòa tháp. Không ai ngoài ngài được tiếp cận Sakura Haruno."
Sasuke nhắm mắt lại. Tòa tháp từng là trung tâm điều hành làng Lá, nơi làm việc của Hokage. Giờ đây, nó trở thành nơi giam cầm ngầm – và Sakura là tù nhân đặc biệt của chính anh.
Và cũng là người duy nhất sống cùng anh trong tòa tháp này.
Không, không phải tù nhân.
Là một người anh muốn bảo vệ, nhưng lại không biết cách nào để giữ lấy.
Bởi có những vết thương – càng chạm vào, càng rỉ máu.
— Lui ra đi. Để cô ấy một mình đêm nay.
— Rõ.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Sasuke vẫn đứng thêm vài phút nữa, lặng lẽ nhìn về phía rặng núi nơi khắc tượng các Hokage đời trước.
Từ đâu đó trong tâm trí, tiếng cười của Naruto vang vọng. "Nếu tớ chết, cậu sẽ phải chăm sóc cho Sakura đấy!"
Anh quay người, bước vào hành lang dài phủ màu bóng tối.
Từng bước chân nặng trĩu vang lên giữa im lặng của tòa tháp.
Cuối hành lang là cánh cửa cũ bằng gỗ sẫm màu –
Căn phòng của Sakura và anh.
Anh chưa từng khóa cửa. Cũng chưa từng gõ.
Vì trong thẳm sâu, anh vẫn hy vọng... cô sẽ mở cửa và bước ra.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, mùi thảo dược và trà nguội lặng lẽ lan trong không khí.
Sakura ngồi dựa vào đầu giường, mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ.
Ánh mắt ấy... không còn ánh sáng,
Chỉ còn một nỗi trống rỗng vô tận, như thể cô vẫn đang nhìn về một nơi xa... chờ ai đó không bao giờ quay lại.
— Cậu đến rồi à.
Giọng cô nhẹ như hơi thở, mỏng như tơ nhện.
Anh bước đến, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện.
Trà vẫn nguội. Bữa tối vẫn nguyên. Lần thứ tư trong tuần.
— Em không ăn gì từ sáng.
— Tớ không đói.
— Nhưng cơ thể em...
— Không cần quan tâm. Tớ vẫn còn sống, đúng không?
Một sự sống bám víu bằng thuốc an thần và chakra được điều tiết tự động.
Một cái xác có nhịp thở – nhưng không còn sự sống trong đôi mắt ấy.
Một lúc sau, Sakura lên tiếng. Môi cô khẽ mím, như phải gắng sức để hỏi:
— Cậu còn nhớ... lần cuối Naruto gọi tên tớ là khi nào không?
Sasuke siết chặt tay. Ánh mắt anh khẽ rung.
— Lúc cậu ấy... ngăn anh lại. Trước khi chết dưới tay anh.
Sakura gật nhẹ. Mắt vẫn không rời khung cửa.
— Cậu ấy nói: "Bảo vệ Sakura giùm tớ."
Im lặng.
— Vậy là cậu thực hiện lời hứa... bằng cách giam tớ ở đây?
— Anh không có lựa chọn nào khác.
— Cậu luôn vậy. Không lựa chọn. Không lời xin lỗi. Không để tớ chết cùng Naruto. Không để tớ sống như một con người. Chỉ biết nhốt tớ trong chiếc lồng này.
Cô quay sang. Đôi mắt ngọc bích trũng sâu rọi thẳng vào tim anh.
Không oán. Không trách.
Chỉ là một cái nhìn quá yên tĩnh... đến mức khiến người ta nghẹt thở.
— Sasuke... cậu yêu tớ không?
Anh không trả lời ngay. Thời gian như dừng lại.
Một lúc sau... Anh khẽ GẬT ĐẦU.
Cô cười. Nụ cười nhạt như sương.
— Vậy thả tớ ra đi, Sasuke-kun.
Anh bước tới.
Ngồi xuống bên mép giường, tay nhẹ đặt lên vai cô – đôi vai từng mạnh mẽ ấy giờ chỉ còn lại run rẩy và xương.
— Anh đã thả em rồi. Từ ngày đó. Nhưng chính em... là người không rời đi.
Sakura nhắm mắt. Lồng ngực khẽ phập phồng.
Khi mở ra, đôi mắt xanh ấy ướt ánh nước.
— Vì tớ vẫn chờ... một điều không thể.
Câu nói rơi vào không gian, như một lời nguyền không tên.
Và anh – Uchiha Sasuke –
Vẫn ngồi đó, tay không buông, mắt không tránh,
Chỉ biết im lặng...
Vì anh không biết giữ lại cô ấy bằng cách nào – ngoài nỗi đau.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sakura sống cùng với Sasuke.
Giữa họ là một khoảng cách không gọi tên được. Không phải bề ngang một căn phòng, mà là bề dày của những giấc mơ đã chết, của lời chưa kịp nói, của nỗi đau không ai dám đặt tên.
Mỗi sáng sáu giờ, cô tỉnh giấc. Đều đặn, như một chiếc đồng hồ hỏng vẫn cố chấp lặp lại thói quen cũ. Cô uống thuốc an thần. Ăn sáng do Sasuke chuẩn bị—hoặc lặng lẽ để chakra ép cơ thể hấp thụ khi cô từ chối. Cô không phản kháng. Vì cô biết: hễ còn phản kháng là còn sống. Mà cô thì đã để sự sống trôi tuột khỏi tay từ bao giờ.
Cô ngồi thiền. Nhắm mắt. Hít vào. Thở ra. Từng nhịp thở mỏng như sợi chỉ, giữ cô ở lại bờ mép của một ngày.
Khi mở mắt, Sakura kéo ghế về sát cửa sổ. Ánh sáng rơi lên tay, lạnh và trong. Cô cầm bút chì, vẽ nguệch ngoạc những hình khối vô định: vòng tròn, tam giác, dấu ấn, ký hiệu. Những thứ vô nghĩa với thế giới—nhưng là ngôn ngữ còn sót lại của cô.
Có lần Sasuke nhặt một tờ giấy. Ở giữa là một con mắt, mống mắt đỏ, quanh nó quấn lấy vô số vòng tròn chằng chịt. Anh không hỏi. Cô cũng không giải thích. Câu chuyện của họ từ lâu đã được kể bằng im lặng.
Thỉnh thoảng, Sakura ngẩng lên. Nhìn Sasuke đi ngang qua, đặt tách trà xuống bàn, đứng bên ban công trong đêm lạnh, hay ngồi đọc sách như thể mọi thứ vẫn bình thường. Ánh mắt cô không còn là Sakura ngày xưa: không yêu thương, không giận dữ—chỉ là một khoảng trống lặng lẽ, trôi giữa hư vô.
Một lần, trong ánh sáng lờ mờ của buổi tối, cô quay sang anh, giọng nhẹ như hơi sương.
— "Sasuke... nếu em chết, anh có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không?"
Anh đã siết chặt tay.
Tách trà suýt vỡ.
Nhưng giọng nói vẫn bình lặng,
như thể đang gượng giữ một thế giới đang nứt vỡ:
— "Không."
Im lặng.
Cô không hỏi gì thêm.
Và anh cũng không giải thích.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong ký ức của Sasuke, Sakura từng là người rất mạnh mẽ.
Cô từng là bác sĩ tuyến đầu.
Là người đứng giữa máu và xác chết vẫn có niềm tin vào tương lai tốt đẹp.
Là người tin vào hòa bình – ngay cả khi tiếng khóc trẻ con đã tắt trong từng làng mạc bị thiêu rụi.
Là người đã từng nói với Naruto và Sasuke:
"Tớ sẽ cứu mọi người. Dù cho hai cậu không còn ai để chiến đấu cùng."
Sasuke đã từng không tin điều đó.
Nhưng cô tin thay phần của anh.
Cô tin, cho cả ba.
Nhưng rồi... tất cả niềm tin ấy, tất cả ánh sáng ấy, đã tan biến trong một khoảnh khắc.
Mưa trút xuống chiến trường loang máu.
Tiếng sấm chớp xé rách bầu trời Konoha.
Khói.
Gạch vụn.
Sakura chạy đến – trễ. Quá trễ.
Cô đã thấy Sasuke, tay nhuốm máu, rút ra khỏi lồng ngực Naruto.
Máu – đỏ tươi như lửa thiêu mọi thứ cô từng giữ gìn.
Naruto ngã xuống.
Trong tay người mà cậu xem là anh em.
Đôi mắt xanh lam mở to – trống rỗng, như vẫn chưa tin vào điều vừa xảy ra.
Cô quỳ sụp xuống,
Tay run rẩy ôm lấy thân thể lạnh ngắt.
— "Naruto... đừng ngủ mà..."
— "Cậu nói sẽ bảo vệ tất cả cơ mà... còn cả lời hứa với tớ nữa mà... Narutoooo..."
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng mưa hòa vào máu.
Và sự im lặng tàn nhẫn đến tê dại.
Cô từ từ quay lại.
Đôi mắt cô – từng sáng như bầu trời xuân –
Giờ chỉ còn là hai hố sâu không đáy.
— "Cậu... giết cậu ấy...?"
Sasuke đứng đó.
Không gật. Không lắc.
Chỉ nhìn xuống đôi tay mình – đôi tay đã từng cứu người, giờ đây chỉ còn lại cái giá lạnh của kẻ đoạt mạng.
Một giây sau...
Sakura bật cười.
Một tiếng cười khô khốc, méo mó như vỡ vụn.
Không niềm vui. Không nước mắt.
Chỉ là sự nghẹn ngào bị lột bỏ đến tận cùng.
Rồi... tiếng cười biến thành tiếng thét.
— "Narutooo! Naruto!!"
Cô gào lên, đập đầu vào một tảng đá phủ rêu,
Máu từ trán hòa vào máu của Naruto trên mặt đất.
"Sakura! Dừng lại!"
Sasuke lao đến.
Nhưng cô không nghe.
Hay đúng hơn – cô không muốn sống trong thế giới không còn Naruto nữa.
Anh phải dùng Tsukuyomi.
Một Ảo Thuật nhẹ – vừa đủ khiến cô bất tỉnh.
Dù biết Sakura có năng lực giải ảo cao, anh vẫn mạo hiểm.
Vì nếu không, cô sẽ chết.
Khi Sakura ngã vào vòng tay anh,
Đầu rướm máu. Mắt nhắm nghiền.
Thân thể cô nhẹ bẫng... như thể linh hồn đã rời bỏ thể xác.
Từ khoảnh khắc đó, cô không bao giờ trở lại là chính mình nữa.
Và anh –
Người từng là chiến binh, là kẻ phản bội,
Cũng không còn là Sasuke mà Sakura từng yêu.
Hiện tại, trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng bút chì cào lên giấy...
Vẽ thành vòng tròn. Vẽ thành ký hiệu. Vẽ thành nỗi đau không thể đặt tên.
Sasuke bước đến, đặt tay lên vai cô.
Cô không quay lại.
— "Hôm nay em muốn ăn gì?"
— "Trái tim của chính mình, nếu có thể..."
Anh không nói gì nữa.
Chỉ đứng đó.
Và tự hỏi –
liệu có ngày nào anh đủ can đảm... để chết thay cho Naruto, và trả Sakura về đúng với người cô đã từng là?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm xuống
Ánh trăng rọi qua song cửa sổ, chia căn phòng thành hai nửa sáng tối.
Sasuke ngồi trước bàn làm việc, nhưng lần này anh không cầm bút. Chỉ ngồi đó. Như thể chờ đợi. Hay canh gác cho một người đang mơ thấy những mảnh vỡ của ký ức.
Tường vẫn quá mỏng. Vẫn là tiếng cào gỗ, khẽ khàng, đều đặn—một nhịp điệu buồn bã như trái tim chưa chịu ngừng đập.
Cô lại lầm rầm, như trò chuyện với những bóng ma không ai thấy được ngoài cô:
— "Naruto... nếu linh hồn cậu còn nơi nào đó... hãy đưa tớ đi cùng..."
— "Sasuke không cần tớ ở đây... Sasuke chỉ canh giữ một cái xác biết thở..."
— "Tớ mệt rồi... Giá như mọi nỗi đau có thể biến mất trong đêm nay..."
Sasuke nhắm mắt. Đôi tay anh—từng cầm thanh katana chém ngang trời, từng dẫn quân khắp năm đại quốc, từng viết sắc lệnh khiến cả Liên minh Ninja phải cúi đầu—giờ bất lực trước một cô gái đang gục ngã trong phòng bên cạnh. Một cô gái từng là ánh sáng cuối cùng của thế giới anh.
Mỗi đêm, anh đều chờ—hy vọng một lần cánh cửa kia mở ra, Sakura sẽ gọi tên anh như ngày xưa.
Nhưng chỉ có trắng đêm cùng tiếng cào gỗ dai dẳng, và câu hỏi nghẹn lại giữa hai căn phòng:
— "Tại sao cậu lại để một kẻ như tớ sống tiếp, Sasuke?"
Tiếng thì thầm tan vào bóng tối, nặng trĩu như một lời nguyền—và ở ngoài kia, ánh trăng cứ chậm rãi kéo dài thêm ngăn cách giữa hai con người, cho đến khi chẳng còn gì ngoài im lặng tuyệt đối và những linh hồn không ngủ.
Hôm sau
Rai—trở lại. Lần này, anh ta đặt lên bàn một xấp hồ sơ và một thẻ nhẫn giả:
— "Ngài nên cân nhắc để cô ấy rời khỏi Làng, chữa trị ở Iron Country hoặc đâu đó xa hơn. Ở đây... cô ấy chỉ bị giam trong kí ức cũ."
Sasuke nhìn thẻ nhẫn giả. Tên trên đó là Haruno Saki—một danh tính giả mà Rai tạo ra. Một lối thoát. Một cuộc đời mới. Một giấc mơ không tên.
Nhưng Sakura không cần một giấc mơ mới. Cô muốn giấc mơ cũ—giấc mơ nơi Naruto còn sống. Nơi Sasuke vẫn là kẻ mang gánh nặng nhưng không giết người bạn của cô.
— "Cô ấy đã chết một phần trong ngày đó," Rai nói nhỏ.
— "Còn ngài... đang chết dần từng đêm."
Sasuke không đáp. Chỉ đẩy thẻ nhẫn giả về phía Rai.
— "Nếu có người cần rời khỏi Konoha, thì là TA."
Rai không đi ngay, chỉ đứng quan sát người Hokage kiệt quệ phía trước mình—ánh mắt nửa thương xót, nửa bất lực.
Đôi khi, tội lỗi không nằm ở việc giết người...
Mà là ở việc để người sống phải chịu đựng quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro