Chương 2: Vỡ
Mưa vẫn chưa dứt.
Mỗi giọt nước rơi xuống như nhỏ thẳng vào linh hồn. Khi Kakashi đến Thung Lũng Cuối Cùng, mọi thứ đã kết thúc.
Không còn trận chiến. Không còn tiếng hét.
Chỉ còn cái chết – và đổ vỡ.
Gió thốc vào mặt, cuốn mái tóc bạc bay ngược, vạt áo đẫm nước mưa, trĩu nặng.
Mùi máu tanh tưởi phả vào không khí, hòa lẫn với đất ướt, lạnh lẽo như tiếng chuông báo tử.
Naruto... nằm đó.
Thân thể cậu không còn động đậy.
Đôi mắt xanh dương – từng bừng sáng như bầu trời sau mưa – đã khép lại vĩnh viễn.
Khuôn miệng vẫn hơi hé, như còn muốn nói điều gì.
"Tin tớ nhé..."
Có thể là thế. Nhưng giờ, không còn ai để nghe.
Phía bên kia, Sakura quỳ sụp xuống nền đất lầy lội.
Tay cô bấu chặt vạt áo Naruto, đôi vai run lên từng hồi, như cố ngăn cơn hoảng loạn xé toạc tim phổi.
Máu từ vết thương trên trán thấm qua mái tóc hồng – từng lọn, từng sợi – hòa vào màu đỏ trên đất.
Mắt cô dại đi. Ánh nhìn trôi dạt, như thể cả linh hồn đã bị đánh cắp.
Kakashi lặng lẽ bước đến. Mỗi bước chân nặng như đeo đá.
Ông nhìn cậu học trò năm xưa – Uchiha Sasuke – đang đứng đó, bất động.
Áo choàng dính máu.
Tay buông thõng, vẫn còn dính lại vài sợi tóc vàng của người bạn cũ.
Đôi mắt Sharingan vẫn rực cháy – nhưng không còn thù hận, không còn lý tưởng.
Chỉ còn trống rỗng. Như thể ánh nhìn đó đã tự thiêu cháy chính nó.
Một khoảng lặng dài kéo dài đến tận cõi chết.
Chỉ có tiếng mưa rơi.
Trên một thi thể.
Trên một linh hồn tan rã.
Và trên một kẻ phản bội – hay có lẽ, là một người tuyệt vọng.
— "Tại sao?"
Giọng Kakashi trầm, khản đặc. Nhẹ. Gần như không phải một câu hỏi, mà là một lời đau xé.
Sasuke không đáp.
Anh nhìn Sakura – cô gái từng tin tưởng Naruto bằng cả trái tim, từng chạy theo bóng lưng chính anh suốt một đời.
Giờ đây, cô thì thầm tên Naruto, trong vô thức. Miệng run lên như đứa trẻ lạc mẹ.
Sasuke khẽ nhắm mắt.
— "Cậu ấy cần được cứu."
— "Và cậu nghĩ... giết Naruto là cách cứu cậu ấy?" – Kakashi gần như gầm lên, rồi lại hạ giọng. "Sao cậu có thể...?"
Một khoảng lặng nữa, như thể mọi thứ chững lại.
Sasuke thì thầm:
— "Tôi đã cứu cậu ấy... khỏi ảo tưởng, khỏi một thế giới mà cậu ấy dựng nên bằng niềm tin. Naruto luôn nói sẽ bảo vệ tất cả... Nhưng ai bảo vệ cậu ấy?"
"Không ai cả."
— "Cậu ấy không cần ai bảo vệ." – Kakashi siết chặt tay. "Cậu ấy chỉ cần một người tin cậu ấy. Và lẽ ra... người đó nên là ngươi."
Sasuke mở mắt. Sharingan lóe sáng.
Lần này, không có do dự.
— "Nếu thầy đến để bắt tôi quay lại..."
— "Thì tôi buộc phải chiến đấu."
Kakashi lặng lẽ gỡ băng che mắt. Con mắt Sharingan cuối cùng hé lộ, già nua nhưng sắc bén.
Ông rút thanh Kiếm từ sau lưng – ánh sáng xanh lấp lóe giữa mưa gió, như hồi chuông cho một trận chiến không thể tránh.
Không còn là thầy trò.
Mà là... hai nhánh rẽ định mệnh.
Chỉ còn một con đường sống. Và máu.
[Trận đấu – Kakashi vs Sasuke]
Sấm chớp rạch ngang bầu trời như lưỡi kiếm của thiên địa. Gió rít lên từng cơn. Cây cối bị xé toạc, đất đá nứt vỡ.
Thung Lũng Cuối Cùng – nơi từng là chứng nhân của tình bạn, nay trở thành pháp trường giữa hai thế hệ.
"Sasuke." – Kakashi siết chặt thanh Lôi Thần Kiếm, ánh mắt lóe lên tia quyết tuyệt.
— "Thầy không đến để giết em. Nhưng thầy cũng không thể để em tiếp tục con đường này."
Sasuke không nói gì. Áo choàng đen bay phần phật trong gió.
Một bàn tay giơ lên – Amaterasu bùng cháy. Ngọn lửa đen rít gào, như muốn thiêu rụi cả ký ức.
Kakashi né sang một bên, bật kết ấn.
— "Lôi !"
Mặt đất rung chuyển. Bốn cột sét phóng lên từ lòng đất, tạo thành một chiếc lồng điện khổng lồ bao quanh Sasuke.
Sấm sét đánh liên hoàn vào Susanoo đang dần hình thành – từng tia lửa xẹt ngang trời, sáng rực một góc chân mây.
BOOM!
Sasuke bị chấn lùi về sau, nhưng vẫn giữ vững thế. Sharingan xoáy sâu, như muốn bóc tách tâm trí đối phương.
— "Thầy vẫn như xưa, Kakashi."
Susanoo bán thể hoàn chỉnh – đôi cánh sẫm màu che trời, thanh kiếm ánh tím chém xuống như thiên phạt.
Kakashi nhảy vọt lên không, lộn một vòng, tụ chakra vào hai lòng bàn tay.
"Lôi Ảnh !"
Từ đôi tay ông, hàng chục tia sét nhỏ phóng ra, như đàn rắn điện lao vào cơ thể Susanoo.
Tiếng nổ đan xen tiếng mưa, tiếng sấm, và cả tiếng tim đập trong lồng ngực hai người.
Hai đôi mắt đối đầu nhau.
Một người giữ quá khứ. Một người muốn thiêu rụi tương lai.
Kakashi đáp xuống đất. Hơi thở gấp.
Vết thương cũ nơi vai trái rách ra. Máu chảy xuống ướt cả găng tay.
Sasuke bước lại gần. Từng bước như găm vào linh hồn thầy.
— "Thầy đã chậm lại."
Kakashi xoay người, nhưng chưa kịp kết ấn. Một tia chớp lóe lên sau lưng.
Sasuke đã ở đó. Thanh katana đen tuyền đặt ngay cổ ông. Cách đúng một phân.
Kakashi khựng lại. Không phải vì sợ. Mà vì... ánh mắt Sasuke.
Không thù hận. Không tức giận.
Chỉ có nỗi buồn. Và sự tuyệt vọng.
— "Kết thúc rồi." – Sasuke thì thầm. Như một bản án.
Nhưng thay vì hạ lưỡi kiếm, anh rút lại. Sharingan tắt dần.
— "Thầy sẽ không chết."
— "Thầy sẽ sống... như một nhân chứng cho con đường em chọn."
Kakashi quỵ xuống, không nói gì.
Mưa vẫn rơi.
Sasuke quay lưng, sải bước trong cơn bão đang nuốt chửng mọi thứ phía sau.
Khi Kakashi tỉnh lại, ánh sáng trắng đập vào mắt ông – không phải của thiên đàng, mà là trần nhà vô hồn phủ kín bằng đèn huỳnh quang.
Ông đang nằm trên một chiếc giường sắt, không dây xích, không cùm kẹp. Không dấu hiệu tra tấn.
Nhưng cũng... không có cửa sổ.
Không âm thanh của thế giới bên ngoài. Không chim hót. Không tiếng người.
Chỉ có sự im lặng. Một thứ im lặng dày đặc, ngột ngạt, như thể nơi đây đã bị cắt đứt khỏi nhịp thở của thời gian.
Mỗi ngày, đúng giờ, một khay cơm đơn sơ được đẩy qua một khe nhỏ dưới chân cửa.
Không ai nói gì. Không ai xuất hiện.
Dường như thế giới đã quên ông, hoặc tệ hơn – cố tình bỏ mặc.
Kakashi bị giam.
Trong một phòng biệt giam đặc biệt, nằm sâu dưới lòng Tháp Hokage – nơi giờ đây không còn là biểu tượng bảo hộ, mà là pháo đài lạnh lùng cho kẻ thống trị.
Không bản án. Không xét xử.
Không thù hận rõ ràng.
Chỉ là... một sự im lặng kéo dài vô tận.
Và Kakashi hiểu.
Đây không phải là đòn trả thù.
Mà là một hình thức "bảo tồn" đầy méo mó.
Một cách để Sasuke giữ lại thứ gì đó từ quá khứ – người thầy, người cha, người duy nhất từng đưa tay cứu lấy cậu giữa bóng tối.
Nhưng cũng chính vì thế... lại là sự trừng phạt đau đớn nhất.
Sasuke không giết ông. Không tha cho ông.
Chỉ giữ ông lại – như một vết sẹo không lành, được bọc trong lớp kính tinh khiết của ký ức.
Và trong những đêm dài, khi ánh đèn trắng vẫn cháy rọi không ngơi nghỉ, Kakashi ngồi lặng lẽ nhìn tường.
Trong đầu ông vang lên tiếng cười trẻ thơ của Naruto. Tiếng Sakura gọi thầy. Tiếng bước chân của Sasuke rời đi lần cuối.
Tất cả... giờ chỉ còn là hồi tưởng.
Và ông – một tù nhân không bản án, đang sống trong cái mốc gãy giữa hai thời đại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro