Đánh mất Hương

Việc gặp LK thì cứ đợi tới tối rồi tính, quan trọng là bây giờ chị sắp có cuộc họp cổ đông quan trọng. Sau khi biết tin bản thiết kế bị lộ ra bên ngoài thì tất cả cổ đông gồm 3 người đã đồng loạt đòi rút vốn đầu tư, họ cũng sợ dính liếu đến nhà nước sẽ mang họa vào thân nên chạy là thượng sách.

- Chào các vị cổ đông. PH bước vào ngồi ngay ghế chủ tọa cuộc họp

- Nè, chuyện này là sao đây hả ? Sao lại tắc trách để lộ bản thiết kế như vậy ? Ông cổ đông thứ nhất lên tiếng hỏi

- Đúng đó, vụ này dính tới nhà nước coi bộ rắc rối lắm. Ông thứ hai bồi vào

- Chúng tôi hôm nay đến đây để rút vốn đầu tư, mong cô thông cảm cho. Ông thứ ba nói
Công ty PH gồm có 4 cổ đông, cô và 3 người đó. Trong tay cô nắm giữ 50% số cổ phần nếu họ rút vốn thì công ty sẽ thiệt hại nặng nề, chưa kể vụ này vừa bị bung ra thì cổ phiếu công ty đã giảm xuống trầm trọng, mức tổn thất đã tăng lên hàng chục tỷ rồi. Các công ty đang hợp tác kinh doanh khi nghe tin cũng đã đơn phương phá bỏ hợp đồng khiến cho các công trình bị đình công tiền vốn nằm đó không thể hoàn lưu lại được, ngân sách cũng đang cạn tiền để trả cho công nhân khiến PH vô cùng đau đầu.

- Xin các vị hãy cho tôi thời gian, tôi hứa sẽ tìm ra được thủ phạm làm ra chuyện này đến lúc đó các vị có muốn rút vốn tôi cũng không ngăn cản. PH cố gắng năn nỉ các vị cổ đông

- Thời gian! Là bao lâu chúng tôi phải chờ đến khi nào đây hả? Nếu công ty phá sản không phải chúng tôi mất trắng tiền hay sao. Ông thứ nhất bắt đầu nóng giận

- Các vị yên tâm, tôi sẽ không đụng vào số cổ phần của các vị đâu, nếu có xoay sở sẽ dùng chính cổ phần của tôi nên các vị hãy cho tôi một ít thời gian để giải quyết. Nếu tôi không giải quyết được thì mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn các vị không phải lo. Tôi xin các vị đấy. PH đứng dậy nói xong cuối đầu cầu xin các vị cổ đông, đây là lần đầu PH phải cuối đầu trước mặt người khác như vậy.
Các vị cổ đông sao khi nghe TGĐ nói vậy cũng thấy xuôi lòng.

- Thôi được rồi, chúng tôi cho cô 1 ngày để giải quyết mọi chuyện bằng không thì đừng trách chúng tôi không nương tình. Chúng ta đi thôi. Ông thứ nhất nói rồi 3 người cùng đứng dậy đi ra ngoài.

- Cảm ơn... Thành thật cảm ơn... PH gập đầu hai ba cái

- Haizzz... Rồi chuyện này mầy định điều tra sao đây. Tao thấy căng dữ lắm. LH đứng ở ngoài nảy giờ sau khi thấy các vị cổ đông nổi giận bước ra thì cũng bước vào gặp PH.

- Đợi tối tao giải quyết xong khúc mắc đó, tao mới có câu trả lời.

-------------

Như dự định PH đến chỗ nhà hàng mà sđt lạ kia nhắn cho, PH lúc này ngồi ở một gốc khuất của nhà hàng để dễ dàng quan sát hơn. Trong lòng cứ thấp thỏm cầu mong là LK sẽ không xuất hiện, nếu không cô sẽ đau lòng chết mất. Nhưng cô lại thất vọng rồi, LK đã thật sự tới, cô được hắn mở cửa bước xuống xe bắt đầu tiến vào trong nhà hàng. Ôi không thể nào😭

Hắn ga lăng kéo ghế ra cho cô ngồi xuống, hắn cũng đã để ý PH ngồi ngay gốc nhà hàng rồi, nụ cười nữa môi của hắn hiện lên. Bắt đầu cuộc chơi nào.

- Em dùng gì LK ? Hắn hỏi cô

- Sao cũng được.

- Em ơi! Cho anh hai phần này, hai ly rượu.
LK nhíu mày, thật sự hắn chưa bao giờ để ý sở thích của cô hết. Cô ghét uống rượu vậy mà hắn không biết, thật uổn công hắn quen cô 1 năm không bằng PH quen cô 1 ngày. Tuy thời gian quen PH rất ngắn nhưng mà chị đã biết hết sở thích của cô, cô thích ăn gì làm gì đều biết, còn cái tên này thật là bây giờ vô cùng chướng mắt.

- Thật ra hôm nay em có chuyện muốn nói với anh thật ra em...

- Khoan.. Anh Tuấn cắt ngang lời LK

- Thật ra hôm nay anh có bất ngờ cho em. Hắn móc trong túi ra một chiếc họp, bên trong là chiếc nhẫn kim cương vô cùng to. Hắn quỳ gối xuống trước mặt nàng

- Anh với em quen nhau đã 1 năm rồi, tình cảm anh nghĩ nó cũng đủ lớn để chúng ta tiến xa hơn nữa, anh thật sự cảm ơn em đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện, kể cả việc bắt em qua lại với PH, anh biết thiệt thòi cho em nhiều rồi. Hôm nay anh muốn cho cả thế giới biết em sẽ là vợ của anh, sẽ danh chánh ngôn thuận nắm giữ con người của anh. Em đồng ý làm vợ anh nha.

Trời ơi cái gì thế này, sao lại như vậy ? mình đang định nói lời chia tay với hắn mà, sao hắn lại cầu hôn cô vào thời điểm này chứ. Càng thật sự không lãng mạn gì hết, vô cùng vô cùng thua xa PH của cô nữa. Bởi vậy ta nói yêu PH nhiều quá nên đâm ra đi đâu ai làm gì cho cô, cô đều đem ra so sánh với PH mà mỗi lần so sánh PH đều thắng hết, cũng đúng thôi cho dù người mình yêu có thua nhưng trong lòng mình người ấy luôn luôn là nhất mà.

- Anh...anh đang nói cái gì vậy ? Thật ra em yêu Phạm...

- Anh biết... Hắn lại cắt ngang lời cô... Em nhận lời yêu PH vì yêu cầu của anh, anh xin lỗi sau này sẽ không để em làm vậy nữa, tha thứ và chấp nhận làm vợ anh nha.

"Đồng ý đi.. Đồng ý đi... Đồng ý đi"

Đó là tiếng hô hào của mọi người xung quanh khi nhìn thấy trong nhà hàng có gặp đôi nam nữ đang cầu hôn nhau.

LK thật sự bối rối nếu từ chối hắn trước mặt nhiều người như vậy sẽ khiến hắn mất mặt cho mà xem, đàn ông họ sỉ diện cao lắm. Giờ cô phải làm sao đây.
Chưa kịp hoàng hồn thì hắn ta đã tháo chiếc nhẫn của PH tặng cho cô ném đi, cô giựt mình giựt tay lại.

- Anh làm gì vậy ? Cô đã bắt đầu nổi giận rồi, ánh mắt đang tìm kiếm chiếc nhẫn thì thấy có một bàn tay nhặt nó lên.

Cô ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt cô là gương mặt của chị không cảm xúc nhìn cô, cô chới với ngỡ như lòng ngực bị nổ tung ngay tức khắc, chỉ có thể phát ra được những âm thanh đứt khúc.

- Chị... Chị...Hương...

- Xem ra em hạnh phúc quá nhỉ, có người cầu hôn liền ném nhẫn của tôi qua một bên. PH đau khổ nhìn LK, ngỡ như không khóc nhưng thật ra lòng đã chết từ lâu.

- Chị.. Nghe em nói đi... Không phải như chị nghĩ đâu... LK cố nắm lấy đôi tay của chị mà cầu xin

- Buông ra... Còn gì để giải thích, chính tai tôi nghe mắt tôi thấy còn giả được sao.

- Không đâu chị, em thật sự yêu chị mà. LK đã bắt đầu khóc

- Tôi hỏi cô một câu, có phải cô là bạn gái nó không ?

- Phải thì sao, mầy làm gì được nhau. Anh Tuấn xô nhẹ lấy vai PH nói với giọng khích tướng.

- Cô đã lợi dụng tôi lấy bản thiết kế hại công ty tôi đúng không ?

- Không ... Em không có...em không biết gì hết... Hương...

- Mầy có bằng chứng gì nói LK hại mầy. Hắn bồi vào thêm

PH nóng máu xong tới đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn hộc máu miệng. LK thấy thế nên ngăn PH lại, cô sợ hắn sẽ tổn thương chị vì dù sao chị cũng là phụ nữ sức yếu hơn hắn. Nhưng qua mắt PH lại nghĩ LK bênh vực hắn càng đau lòng hơn nữa, cô hận mình quá yêu LK nên không thể làm gì em.

- Cô tránh ra. PH hất tay LK đang nắm lấy mình chỉ thẳng vào mặt LK nói - Kể từ giây phút này tôi và cô xem như chấm dứt, không còn liên quan gì đến nhau nữa, coi như tôi ngu khi yêu cô đi. LK tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô và cả hắn nữa. PH chỉ sang mặt Anh Tuấn

PH nói xong thì quảnh mặt đi thật nhanh, thật sự rất đau sao em có thể làm như vậy với tôi chứ. Tình yêu em trao tôi đều là giả sao. Còn gì đau lòng hơn khi biết chính người mình yêu lừa gạt để hại mình cơ chứ. Tình yêu đầu đời của tôi thế này sao.

- Hương ... Đừng đi nghe em giải thích...
Hương ơi... LK gọi trong vô vọng khi mà bóng dáng PH đã khuất sau cánh cửa.

- Lan Khuê... Nó đi rồi... Em đừng bận tâm nó nữa

- Tránh ra đi, tôi không yêu anh anh nghe rõ chưa, tôi chỉ yêu mình PH mà thôi. Tôi với anh từ nay chia tay không còn dính liếu tới nhau nữa. LK toan bước đi nhưng bị hắn nắm lại

- Em nói gì vậy, anh không hiểu ?

- Buông tôi ra... LK vùng ra khỏi vòng tay hắn chạy thật nhanh ra ngoài

Cô muốn đuổi theo chị để giải thích nhưng ngặt nổi vừa bước ra tới cổng thì chị đã lên xe chạy đi với tốc độ cực nhanh. LK rất lo cho PH, chị chạy nhanh như vậy rất là nguy hiểm, không được cô phải gọi cho chị mới được.

Tiếng chuông đổ một hồi thì nghe một loạt âm thanh tút tút của chiếc điện thoại, LK lại gọi thêm lần nữa lần này thì điện thoại không thể liên lạc được khiến LK lo càng thêm lo.

Tất cả là lỗi tại mình ban đầu nếu biết mình sẽ yêu PH đến mức sống đi chết lại như vậy thì cô đã không đồng ý thực hiện kế hoạch của hắn ta, đáng lý ra mình nên nói cho chị nghe sớm hơn thì mọi chuyện đâu ra nông nổi này. Tất cả là do mầy hết LK à, mầy đã đánh mất tình yêu thật sự của mầy rồi, mầy đã mất chị thật rồi.

LK gào khóc nức nở giữa muôn vàng người đi qua đi lại, tuyệt nhiên không nín khóc đến khi kiệt sức mà ngất xỉu thì mọi người mới xúm lại đưa cô đến bệnh viện.

Nói về Anh Tuấn sau khi LK bỏ đi hắn đã chạy ra và nhìn thấy cô ngồi khóc nức nở ở đó, hắn rất muốn lại đở cô nhưng nghĩ lại chắc chắn cô sẽ xua đuổi hắn nên hắn quyết không đi đến đó. Vả lại cô cũng không còn yêu anh nữa thì cớ gì anh phải quan tâm đến cô, nhưng trong lòng hắn cũng đau lắm vì hắn yêu cô là thật mà. Nhưng không sao, anh đã ngăn cản được hai người thì sớm muộn gì cô cũng sẽ thuộc về anh, nếu không có được trái tim cô anh phải có được thân xác cô. Hắn nói rồi cũng bỏ mặc LK ngồi đó khóc, khóc một lát chắc sẽ về thôi, nhưng không ngờ cô lại khóc đến ngất xỉu.

---------

LK hôn mê đã hơn 1 ngày rồi vẫn chưa tỉnh khiến Ông Trần vô cùng lo lắng, ông đang đi công tác ở nước ngoài nghe con trai gọi điện báo LK nhập viện ông đã tức tốc đặt vé máy bay về ngay trong hôm đó. Về đến nơi nhìn thấy đứa con gái ông thương yêu nằm trên giường bệnh mà khiến tim ông quặn thắt lại.

- Ba đừng lo, em sẽ mau tỉnh mà. Anh trai LK đứng bên cạnh an ủi ba mình.

Đúng lúc đó bàn tay LK cử động nhẹ, đôi mặt khẻ động đậy.

- Ba, em tỉnh rồi kìa.

- Con gái, con tỉnh rồi mau gọi bác sĩ đi. Ông Trần kêu con trai.

- Không cần đâu ba, con ngủ bao lâu rồi. LK mệt mỏi gượng dậy.

- Con ngủ hơn một ngày rồi đó, làm ba lo lắm biết không ?

- Ba, ba có nghe tin gì của chị Hương không ? Cô nắm lấy bàn tay ba mình, cô ngủ lâu vậy rồi sao. cô muốn biết tình hình chị lúc này ra sao rồi.

- Ba có nghe tin vụ PH rồi, haizzz PH bị tước giấy phép kinh doanh và bằng thạc sỉ, công ty thì bị WF mua lại, PH bán nhà rồi cùng gia đình đi đâu mất biệt sao đó. Ba cũng không rõ vì chỉ đọc được trên báo viết như vậy.

- Sao ba nói gì, chị ấy đã đi rồi sao. Ba biết gia đình họ đi đâu không ? LK càng phát hoảng, cô chỉ ngủ hơn 1 ngày thôi mà mọi chuyện lại đi xa như vậy chứ.

- Ba không biết nữa con gái à, ba điện cho Ông Phạm thì không liên lạc được. Mà sao con lại kích động như vậy chứ. Ông Trần lo lắng, chuyện của PH thì liên quan gì đến LK mà con bé lại lo như vậy.

Rồi LK bắt đầu kể hết mọi chuyện cho ba và anh trai mình nghe, kể cả chuyện mình yêu con gái. Ban đầu Ông Trần nghe xong thì vô cùng tức giận, nhưng càng nghe tiếp câu chuyện ông lại càng thấy thương con gái mình hơn.

- Sao con không nói cho ba biết sớm hơn để giải quyết. Ông Trần trách con gái quá dạy dột, dù gì ông cũng là bạn của ba PH, bạn gặp chuyện mà ông không giúp gì được ông cũng rất ấy nấy với lại chuyện này LK cũng gián tiếp có phần.

- Ba con xin lỗi....đó là nhữnglời nói LK có thể thốt lên lúc này, trái tim cô đau lắm khi chị đã bỏ cô đi thật rồi, quảng đời sau này cô biết sống sao khi không có chị bên cạnh.

Ông Trần chỉ biết ôm lấy con gái mình vào lòng vổ về, cú sốc này quá lớn không biết con gái ông có vực dậy nổi không nữa. Ông cũng phải xai người truy tìm tung tích gia đình PH để bù đắp cho họ, ông nhất định phải tìm ra người đứng sau sai khiến vụ này trả lại công bằng cho LK.

---------------

Nói về PH sao khi từ nhà hàng trở về cô đã đi uống rượu đến nổi không thể tự láy xe về phải gọi LH đến rước, suốt đoạn đường về PH miệng luôn lãm nhãm kêu " LK sao em làm vậy với chị", " Tôi hận em" khiến cho người nghe cảm thấy đau lòng.

Sáng hôm sau thức dậy chị đã nhận được cuộc triệu tập của bên nhà nước để giải quyết vấn đề bản thiết kế, cuộc họp diễn ra khi bên nhà nước yêu cầu cô phải đưa ra được người tung ra bản thiết kế đó. Sao cô có thể nói là em được đây, mặc dù rất hận em nhưng cô không thể đối xử với em như vậy, nếu nói ra em sẽ phải vào tù, với cả cô cũng không có bằng chứng gì thì nói ai mà tin  nhưng cho dù có bằng chứng cô cũng không thể nào làm vậy với em được. Đúng với câu càng hận càng yêu mà.

Và cuối cùng PH cũng nhận hết mọi trách nhiệm về mình, bên nhà nước đưa ra hai sự lựa chọn cho cô.

1. Là bị khởi kiện ra tòa, có thể ngồi tù trong 3 năm

2. Là bị tước bỏ bằng kinh doanh lẫn bằng thạc sĩ của cô vĩnh viễn

Chọn cái nào cũng bất lợi cho cô, nhưng nếu cô đi tù thì ai lo cho ba mẹ cô. Cho dù đi tù ra còn bằng thạc sĩ đi xin việc thì ai dám nhận kẻ tù tội như cô, nên cô quyết định chọn phương án 2. Bên nhà nước họ cũng không muốn làm lớn chuyện nên đã nương tình cho cô lắm rồi, ngày hôm đó các vị cổ đông cũng đã rút vốn khỏi công ty, cổ phần của PH buộc phải bán đi để trả nợ mà người mua không ai khác chính là cái tên Anh Tuấn kia. Tiền không còn bao nhiêu, cô không muốn ở nơi đầy đau thương này nữa nên quyết định bán căn biệt thự cùng gia đình đến nơi khác sinh sống.

Liệu rồi họ có gặp lại nhau hay không ? Hay chuyện tình của họ sẽ kết thúc ngay tại đây. Tất cả phụ thuộc vào chữ " DUYÊN".

-----------

End chap 10
P/s: Hôm nay up chap là ngày mai tui bận rồi, chắc hơi lâu mới có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro