Gặp lại người thương chưa gì đã ghen

LK vừa bước tới văn phòng của mình thì thấy cô trợ lý đã đứng khúm núm ở đó chờ LK đến để thưa chuyện.

- Có chuyện gì ? LK hỏi khi thấy vẻ mặt tái xanh của cô ta

- Dạ thưa chủ tịch bình hoa trong phòng chủ tịch bị... Bị... Cô ta trở nên ấp úng

- Bị cái gì ? Âm vực LK cao hơn khi nảy

- Dạ... Bị nhân viên vệ sinh làm vỡ.
( đm không ai đổ thừa bà đâu mà nói rõ đến thế )

- Hôm nay ai làm vệ sinh ? LK càng tức giận hơn khi nghe bình hoa mà cô yêu quý bị vỡ, bình hoa đó là của ba cô tặng cho cô nhân ngày sinh nhật năm ngoái, cô rất là quý chiếc bình đó, bộ chán sống rồi sao mà dám...

- Dạ là nhân viên mới trong công ty, do chị Lý hôm nay xin nghỉ.

- Được rồi mau chóng dẫn tôi đi gặp cô ta.

Thật sự cô trợ lý khá bất ngờ vì từ trước đến giờ  cho dù chuyện lớn hay nhỏ gì cũng không tới mức đích thân chủ tịch ra mặt xử lý, sau hôm nay lại muốn tự mình giải quyết với 1 đứa chỉ là nhân viên vệ sinh cơ chứ.

LK thực chất rất để tâm đến chuyện này nên cô muốn biết ai mà cả gan dám gây ra chuyện, cô mà gặp mặt được sẽ ngũ mã phanh thây cô ta ra cho bớt giận. LK đùng đùng sắc khí đi xuống phòng nhân sự, thang máy vừa mở ra thì đập vào mắt cô là hình ảnh một người đứng một người quỳ trước phòng nhân sự, người đứng là trưởng phòng nhân sự cô Hoa còn người quỳ thì cô không thấy mặt chỉ thấy quỳ quay lưng lại với cô.

- Cô Hoa tôi năn nỉ cô đó, tôi thật sự không cố ý làm vỡ bình hoa đó đâu. Tôi xin cô đừng đuổi việc tôi mà, tôi không thể mất công việc này được. PH quỳ xuống khóc nức nở năn nỉ cô trưởng phòng

Lúc nảy khi được trợ lý của LK kêu về đây thì cô biết thế nào cô Hoa cũng sẽ được thông báo, quả không sai cô vừa bước vào đã bị chị ta chửi cho tan tát còn nói sẽ đuổi việc cô.

- Thôi đi, tôi nhận cô cũng vì nể mặt gì tôi thôi. Lần này cô phạm lỗi rất lớn chỉ có trời mới cứu cô nổi thôi. Khuôn mặt cô Hoa nói những lời này không mấy nương tình

LK đứng cách 2 người không xa nên nghe tiếng PH cầu xin mà trái tim cô bỗng dưng đập mạnh không ngừng, sao cô nghe giọng nói này vô cùng quen thuộc, không biết có phải là người đó hay không nữa? Trong đầu cô đang vô cùng nghi hoặc.

Không biết vô tình hay cố ý mà cô Hoa đã dẫm đạp lên bàn tay của PH khi mà chị đang cuối đầu cầu xin cô.

- Ahhh..... Aaaaaa.....

Tiếng la thất thanh của PH làm cho LK bừng tỉnh trở về với hiện tại, rồi đột nhiên PH ngước mặt lên thì LK mới vở òa trong hạnh phúc, là chị đúng là chị thật rồi. Chưa kịp phản ứng gì thì cái cô trợ lý bên cạnh của cô cũng đùng đùng đi tới chỗ hai người đó.

- Nè, trưởng phòng đạp tay cô là còn nhẹ đó. Gặp tôi là tôi chặt bỏ tay cô từ lâu rồi, cái đồ vô dụng làm gì cũng không xong. Cô ta nói với giọng vô cùng khinh bỉ PH

LK nghe được những lời này thì vô cùng tức tối, cái gì chứ cả người yêu của chủ tịch mấy người mà cũng dám bắt nạt à, chán sống rồi sao. LK dự định bước đến dạy cho họ một bài học nhưng bước được 2 bước thì cô đứng sựng lại.

Không được chị chắc chắn vẫn còn đang rất hận mình, mình mà đột nhiên xuất hiện trước mặt chị có khi nào chị lại bỏ cô đi nữa không, với lại gặp trong hoàn cảnh chị thê thảm như vậy chị ấy nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ lắm. Bình tĩnh LK, mầy phải suy nghĩ thấu đáo mới được không nên vội vàng hấp tấp sẽ hư bột hư đường hết. Chắc chị không biết cô làm chủ tịch tập đoàn PH nên mới vào đây làm, nếu chị biết cô là chủ công ty chắc chị sẽ nghỉ việc ngay cho mà xem.

- Em nói việc cô ta làm vỡ bình hoa với chủ tịch chưa Ngân ?? Cô Hoa hỏi cô trợ lý
( Đm xuất hiện 2 lần rồi tao mới cho bả cái tên 😂)

- Em đã nói rồi và chủ tịch cũng đích thân xuống đây giải quyết. Ngân trả lời mà mắt nhìn xuống PH cười khinh một cái

(Còn PH thì sợ sệt suy nghĩ trong đầu chắc chiến này mình tiu thiệt rồi 😭😭😭)

- Vậy hả ? Chết cô rồi PH, vậy chủ tịch đâu em. Cô Hoa nhìn xuống PH rồi ngước mặt lên hỏi Ngân

- Kìa chị..... Ủa... Ủa... Đâu mất tiu rồi ??? Ngân vừa nói vừa quay lại phía sau nơi mà chủ tịch đứng thì không thấy đâu nữa.

Ngân quay lại nhìn cô Hoa mà không biết chuyện gì đang xảy ra, mới đứng đây mà đi đâu mất tiu rồi, hong lẽ mắc ĩa ( em xin lỗi chị IC 😂😂).

Ta nói vô cùng nhục mặt, khi nảy đang đứng suy nghĩ mà nghe trợ lý nói mình sẽ đến nên giựt thót mình len lén đi từ từ lên cầu thang, nếu mà để nhân viên thấy thì còn gì là hình tượng chủ tịch nghiêm khắc của họ nữa chứ, cứ như là ăn trộm rình rập vậy, thật quá mất mặt mà.

- Chị Ngân, chị Hoa. Chủ tịch gọi hai người lên phòng gặp gấp. Một cô nhân viên chạy hớt hảy lại thông báo.

- Vậy là kêu chị em mình lên để xử lý cô ta đó. Cô Hoa nhìn Ngân cười mĩm

- Chắc vậy đó chị, thôi chị em mình lên đi. Cô ở đây đợi đi rồi sẽ có bản án dành cho cô. Ngân cười kéo tay cô Hoa đi

Ở đây PH khóc không ra nước mắt nữa rồi, chết thì chết ( đừng lo chị ơi, LK không muốn nhìn thấy chị vậy đâu )

-----------

LK đang ở trong phòng làm việc mặt vô cùng phẫn nộ, cô sẽ giết chết họ khi dám đối xử với chị như vậy. Chủ tịch mấy người còn chưa dám làm gì thì mấy người ăn gan hùm mới dám làm như vậy. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

Cốc... Cốc... Cốc....

- Vào đi.

- Chủ tịch gọi hai em có gì không ạ ?? Hai người đồng thanh nói

- Cái người mà làm vỡ bình hoa, thưởng cho chị ta 5 triệu. LK suy nghĩ một hồi thì lên tiếng

- Hả ???? Cả hai lại lần nữa đồng thanh

Sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ, sao lại thưởng cho người làm vỡ bình hoa mình yêu thích chứ. Không phải khi nảy chủ tịch rất giận dữ đòi gặp mặt cô ta để xử lý sao. Chuyện gì xảy ra vậy trời.

- Chủ tịch sao vậy, cô ta làm vỡ bình quý của chủ tịch mà sao lại thưởng cho cô ta ?? Cô Hoa thắc mắc

- Ờ... Thì... Tôi có đi xem bối, ông thầy nói trong phòng tôi có cái bình chướng khí nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tôi, cần có người thay tôi làm vỡ nó tôi mới không gặp họa, cũng may là có cô ta giúp tôi. LK đang bí nên bịa đại một câu chuyện ( chắc ba chị vui lắm nhỉ )

Cô Hoa và Ngân nhìn nhau mà ngờ nghệch không hiểu gì luôn, cái gì mà phong thủy rồi chướng khí gì ở đây.

- Ủa chủ tịch nhưng khi nảy chủ tịch rất giận mà. Ngân lại càng thắc mắc khi thái độ thất thường của chủ tịch

- Đúng vậy, tại vì ờ... Tại vì tôi quên, giờ nhớ. Mà sao hai cô hỏi nhiều quá vậy, tôi là chủ tịch hay là mấy người, tôi kêu thưởng thì thưởng đi. Hỏi nhiều làm gì ? LK bắt đầu nóng giận

- Dạ, tụ em biết rồi.

- Mà hai cô sẽ bị phạt vệ sinh toilet 1 tháng đồng thời hạ nữa tháng lương . LK mặt nghiêm lại

- Ủa sao vậy chủ tịch. Cả hai một phen bất ngờ vì hình phạt của LK, họ có làm gì sai đâu mà phạt chứ, còn người sai thì được thưởng quả là không công bằng mà.

- Bởi vì tôi thích, nếu không hài lòng có thể nghỉ việc.

- Dạ, tụ em không có ý đó. Vậy tụi em xin phép ra ngoài.

Mặc dù không phục trước cái hình phạt này nhưng họ cũng đành phải chấp nhận thôi, vì được làm trong công ty này là một cơ hội không phải ai cũng có được nên họ bằng mọi giá phải giữ vững được vị thế của mình trong công ty.

- Mà khoan, hai cô sẽ bắt đầu làm vào ngày mai. Và nhớ là thưởng cho nhân viên đó, tôi sẽ kiểm tra đấy. Nếu tôi bắt gặp tình trạng hai cô "ăn hiếp"... À không bắt nạt nhân viên đó nữa thì hai cô lo dọn đồ nghỉ việc đi. Ngân cô đem hồ sơ này xuống phòng thiết kế cho tôi. LK đưa ra lời cảnh báo với họ trên tay cầm hồ sơ đưa cho trợ lý, cô biết cô đối xử với họ như vậy sẽ khiến họ nghĩ tất cả là tại chị chắc chắn sẽ càng trà đạp chị hơn, một khi cô đã biết có người hành hạ chị như vậy thì đừng mong có lần thứ hai. Một lần đã quá đủ rồi, nó khiến tim cô đau thắt lại không thể nào thở nổi.

- Mai, em xuống tổ vệ sinh kêu chị tổ trưởng lên đây gặp tôi. LK bấm nút gọi xuống sảnh tiếp tân, vì phòng vệ sinh nằm dưới sảnh cuối cùng. Khi nảy cố ý bảo Ngân đem hồ sơ xuống dưới để cô có thể hỏi về PH mà không ai để ý.

-----------

Cô Hoa và Ngân bước ra ngoài mà không khỏi hiếu kì, hôm nay chủ tịch sao mà lạ thế không biết ? Cứ trả lời ấp úng không giống như thường ngày.

- Chị có thấy chủ tịch lạ không, lại thưởng cho con nhỏ nhân viên đó trong khi nó làm vỡ bình hoa. Lại còn nói mình không được bắt nạt cô ta nếu không sẽ bị đuổi việc, vậy hóa ra mình không bằng một con nhân viên vệ sinh sao. Ngân nói với vẻ vô cùng bực bội, không hài lòng cho lắm.

- Chị cũng thấy vậy nhưng đành phải thực hiện thôi chứ mà làm trái ý sẽ bị đuổi ngay đó. Thôi nhịn đi em, có cơ hội chúng ta sẽ trả thù. Cô Hoa vừa nói vừa đặt tay lên vai Ngân.

- Thôi cũng đành vậy.

Rồi cô Hoa và Ngân cùng đi xuống nhưng chia ra hai ngã, cô Hoa thì xuống phòng nhân sự làm việc, phải lấy tiền thưởng cho cô ta gấp mới được. Đúng là đáng ghét quá mà. Gru... Gru...

------------

Cốc... Cốc... Cốc

- Vào đi.

- Dạ chủ tịch gọi tôi lên có gì không ạ ?? Cô Thoa cuối đầu trước vị chủ tịch đáng kính, lần đầu tiên cô mới được diện kiến chủ tịch nên trong lòng vừa vui vừa lo lắng. Lo lắng là không biết mình có làm gì sai không mà lại đích thân chủ tịch mời lên đây.

- Cô ngồi xuống đi. LK thấy cô có vẻ lo sợ nên cũng giãn cơ mặt ra một chút.

- Dạ, tôi không dám thưa chủ tịch.

- Tôi bảo cô ngồi thì ngồi đi, không cần phải sợ như vậy đâu.

- Dạ..

Cô Thoa ngồi xuống nhưng không dám ngẩn đầu lên nhìn LK, cô nghe nhiều người nói là chủ tịch rất hung dữ, mặt lúc nào cũng cau có.

- Ừm... Cô Thoa... Ờ.. Công ty mình mới có nhân viên vệ sinh mới vào làm phải không ??

Cô Thoa vừa nghe xong thì tay chân bủng rủng, cô cũng có nghe chuyện PH lên đây làm vỡ bình hoa của chủ tịch, không lẽ là muốn hỏi tội mình hay sao.

- Dạ, chủ tịch à Bee cô ấy không cố ý làm như vậy đâu, mong cô rộng lòng bỏ qua cho Bee. Cô Thoa khẩn thiết cầu xin dùm cho Bee.

Cái gì chứ kêu Bee... Bee... Bộ thân lắm sao mà gọi biệt danh của chị cơ chứ. Lúc trước cô cũng biết biệt danh của chị là Bee nhưng chưa kịp có những tháng ngày gọi tên nhau thì hai ta phải cách xa nhau rồi, thật khiến cô ganh tỵ với người trước mắt mà😡😡

- Bee ?? Bộ cô thân lắm sao mà gọi cả biệt danh người ta vậy ?? LK bắt đầu khó chịu.

- Dạ, tại tôi quen miệng rồi. Xin lỗi chủ tịch.

Thôi đi chuyện đó không quan trọng cho lắm, bây giờ thật tâm cô muốn biết chị đang sống ra sao, có tốt hay không thôi nên hỏi: "Tôi sẽ không trách cô ấy mà còn thưởng cho cô ấy nữa, cô cho tôi biết thông tin về cô ấy đi "

Cô Thoa vui mừng vì PH thoát nạn nhưng sao lại được thưởng nhỉ ?? Lại còn hỏi thông tin PH làm gì, thôi kệ chủ tịch đã hỏi thì mình phải nói tường tận vậy. Cô Thoa bắt đầu kể về hoàn cảnh của PH, hiện cô đang sống ở đâu. LK sao khi nghe xong thì tâm tình đã không chịu nổi nữa rồi, khóe mắt rưng rưng như sắp khóc nhưng cô không thể khóc trước mặt nhân viên của mình được nên mau chóng kêu cô Thoa xuống dưới làm việc.

- Được rồi... Cô ra ngoài làm việc đi. LK xoay ghế vào trong tránh ánh mắt dò xét của cô Thoa.

- Dạ vậy tôi xin phép ra ngoài.

Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô, rơi không ngừng nghỉ. PH ơi thì ra chị đã sống cực khổ đến vậy sao, tim em đau quá, ba mẹ chị đã qua đời nên chị mới trở về đây đúng không? không biết là em nên vui hay nên buồn nữa đây. Chị đã trở về bên cạnh em rồi, em nhất định sẽ giành lại sự tin tưởng ở chị. Hãy chờ em nhé Phạm Thị Hương.

------------

End chap 12

P/s: Hôm nay LK mất hình tượng kinh😂😂😂
Đăng sớm trước khi không có thời gian viết, vì người ta bận dọn dẹp nhà cửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro