Giải cứu
______Flashback______
- Sao cô ấy lại ngốc đến như vậy ? Một mình đi đến đó gặp nguy hiểm thì sao ? Tiếng PH la oai oải trong không gian vô cùng nghiêm túc.
Chính xác là PH được cảnh sát mời đến trụ sở để nói chuyện. Sự thật việc LK quen tên John kia được họ kể lại một cách cặn kẻ, rõ ràng, tránh làm vợ chồng họ sức mẻ tình cảm. PH vừa nghe xong thì điếng người, thì ra em làm nhiều chuyện như vậy là vì Hương sao. Hương thật ngu ngốc khi nghĩ em hết yêu thương Hương.
- Chị cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô LK. Anh cảnh sát nói với vẻ tạo sự an tâm cho PH.
- Cái gì mà bảo vệ ? Không phải bây giờ cô ấy đang trong hang cọp sao ? Cứu, các người cứu bằng cách nào? PH nóng nảy đứng dậy.
- Chị bình tĩnh ngồi xuống nghe tôi nói đi. Sau khi biết được địa điểm giao hàng, chúng tôi sẽ ngay lập tức điều động người đến nới chế xuất ma túy để cứu cô ấy.
- Tôi muốn đi cùng. PH vỗ hai bàn tay lên bàn làm anh cảnh sát cũng đôi phần sợ.
- Không được, nơi đó rất nguy hiểm. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ cứu được cô ấy.
- Các anh có biết là tôi là chồng của cô ấy không, cô ấy gặp nguy hiểm mà tôi chỉ ngồi ở nhà chờ. Cô ấy vì tôi mà gặp nguy hiểm như vậy, chồng đi cứu vợ cũng là sai sao ? HẢ.
Anh cảnh sát nhìn vẻ mặt kiên định của PH mà suy nghĩ, xác định không thể nào từ chối lời đề nghị hết sức chân thành từ PH.
- Thôi được, nhưng chị phải nghe theo sự chỉ dẫn của cảnh sát, không được làm càn.
- Được, ok... Ok... PH vừa nói vừa giơ hai tay lên như kiểu tôi hiểu, tôi đồng ý.
_____End Flashback_____
______________
- CON KHỐN, mầy dám phản bội tao. Tên John xong tới túm lấy cả người LK lên.
- Tôi chưa bao giờ trung thành với anh nên đừng bảo tôi phản bội. LK bây giờ đã bại lộ thân phận, không còn cớ gì phải giả bộ trước mặt hắn nữa.
- Mầy làm tao bất ngờ đấy, mầy sẽ thấy phản bội tao sẽ có kết cục như thế nào. Cho dù mầy là người tao yêu. Hắn vừa nói vừa dùng tay bóp cổ LK, càng ngày càng siết chặt.
- Bỏ ra.... Bỏ....ra.... LK mặt mày đỏ lên hết, cặp mắt trừng thẳng vào hắn.
- Đại ca... Đại ca, bỏ cô ta ra đi. Cảnh sát tới rồi. Tên đàn em đang đứng sau lưng, đột nhiên nhìn vào máy tính liền nhìn thấy một đoàn cảnh sát xông vào.
Tên John nghe đến cảnh sát thì có chút động tâm, dần dần thả lỏng đôi tay ra, xoay mặt nhìn về phía máy tính mà đôi mắt rực lửa.
- Đi theo tao... Hắn túm tóc LK kéo lôi sền sệt vào thang máy.
Một lúc sao cảnh sát cũng xông vào tầng hầm thứ 3 nhưng không thấy ai cả.
_________
- Đi lẹ lên.
Chính xác là bọn họ đang ở sân thượng của tòa nhà, nơi đang có chiếc trực thăng đậu chiễm chệ đợi bọn họ bước lên.
- Buông tôi ra, tôi không đi. LK vùng vằng không chịu đi, còn cả gan cắn vào tay của hắn nữa.
- Aaa.. Aaa.. Khốn kiếp. Nói rồi vung tay tát vào mặt LK một cái thật mạnh, khiến khóe môi cô bật máu.
- Đi nhanh lên...
- TẤT CẢ ĐỨNG IM.
Cả ba người đều hoảng hốt quay lại, tên John kia nhìn thấy cả đoàn cảnh sát đều xông lên đây. Quái lạ, sao bọn họ biết mà chạy lên đây nhanh vậy. Chuyện là LK được gắn camera trong trồng mắt, mà vật đó có thể định vị được vị trí của LK nên cảnh sát mới biết mà lên nhanh như vậy.
Hắn ta biết chắc sẽ thoát được vì có con tin bên cạnh mình là LK. Hắn bắt lấy LK, chìa cây súng ống vào vị trí thái dương của cô.
- Tất cả đứng im, làm càn là tao bắn nát đầu nó.
- Khoang, anh bình tĩnh đi. Tôi xin anh đấy, đừng làm hại vợ tôi. PH đứng bên cạnh nảy giờ nhìn thấy LK thì lòng sốt sắn liên hồi.
- Mầy giỏi lắm, mầy dám kêu con nhỏ này đến lừa tao. Hắn câm hận LK rất nhiều, nhưng hắn lại muốn lừa dối bản thân rằng cô bị sai khiến chứ không phải cô ấy muốn.
- Tôi không bao giờ đẩy vợ mình vào vòng nguy hiểm. Anh sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không liên quan gì vợ tôi. Anh mau đầu hàng để còn nhận sự khoan hồng của pháp luật. PH cố gắng dùng lời lẽ giải thích, mong rằng hắn sẽ hiểu.
- Hương ơi....... Tiếng LK gọi PH trong nước mắt, cô cảm thấy có lỗi với chồng vô cùng.
- Hahaha..... Mầy nghĩ vợ mầy chỉ làm như vậy là tao tin tưởng à, phải có thứ gì đáng giá hơn trao cho tao, tao mới tin tưởng tuyệt đối, tao đâu có ngu đến như vậy. Hắn ta vênh váo nói với PH bằng giọng điệu khinh khỉnh.
- Ý anh là.... PH như cứng đờ họng
- Cô ta đã trao thân cho tao đó... Hahaha đồ ngu...
- Quá đáng rồi đó, tao không có. LK đang bị hắn giữ chặt, nghe hắn nói như vậy liền như hóa điên.
Chân trái cong lên với một lực đạo rất mạnh trúng vào ngay hạ bộ của hắn, khiến hắn đau như chệt đi sống lại. LK thừa cơ hội đó vùng ra khỏi hắn chạy về phía PH. Tên John kia đau điếng, nhưng nhìn thấy cảnh LK sắp trở về bên vòng tay của PH máu liền dồn lên não, quên hết tất cả sự đau đớn, giơ cây súng lên nhắm thẳng vào LK mà bắn.
- LAN KHUÊ, CẨN THẨN. PH đứng phía trước, nhìn thấy hắn ở phía sau giơ cây súng lên mà hốt hoảng la lớn.
*ĐOÀNG*
*ĐOÀNG*
Hai phát súng nổ lên liên tục, một bên là thân thể LK đổ rạp xuống đất. Một bên là người đàn ông xấu trai, bụng phệ ngã xuống, hắn bị bắn ngay giữa đầu chết ngay tức khắc, còn tên đàn em của hắn hoảng sợ mà giơ tay đầu hàng.
LK bị bắn ngay sau lưng bên trái ( ngay tym ó). PH nhào tới ôm trọn LK vào lòng khóc như mưa đá.
- LK ....em đừng chết bỏ Hương mà.....
- Hương... Ư.... Em xin lỗi, em không còn ở bên cạnh Hương được nữa...ưm... Sau khi em chết rồi, Hương hứa với em hãy lấy người phụ nữ khác để chăm sóc cho Hương nha... ( hước lên hước xuống)
- Không... Không... Cả đời này Hương không lấy ai ngoài em cả. Em sẽ sống mà, Hương đưa em đi bệnh viên ngay. PH luống cuống không biết làm gì, ra sức ẩm LK lên nhưng đã bị nàng chặn lại.
- Không kịp nữa rồi, xin lỗi Hương. Em yêu Hương. LK giơ bàn tay lên sờ vào mặt PH lần cuối, vừa nhìn một lúc thì tay cô buông suôi xuống hẳn, đôi mắt nhắm nghiền lại, PH ôm LK vào lòng khóc la nghe vô cùng thảm thiết.
- Nè, chị ơi... Chị.... Anh cảnh sát đứng kế bên nảy giờ nhìn thấy cảnh này cũng hơi hoảng hồn, nhưng cũng bình tĩnh lại đi đến vỗ vào vai PH.
- Bộ không thấy tôi đang khóc hay sao mà kêu kêu cái gì ? PH càng róng to hơn lúc nảy.
- Nhưng mà chị ơi... Bên cảnh sát có trang bị cho cô ấy mặc áo chống đạn...
PH vừa nghe thấy thì ngưng khóc ngay lập tức, như hiểu ra vấn đề gì đó. Chưa kịp nhìn xuống đã thấy LK bật đầu ngồi dậy.
- HẢ! Em chưa chết hả ? Em còn sống Hương ơi... Ôm lấy Hương chặt cứng.
- Bỏ ra, hụ... Hụ... Ngộp thở Hương....
- Em xin lỗi, em mừng quá. LK buông PH ra khi người ta than ngộp thở.
- Em bị ngố hay sao vậy ? Mặc áo chống đạn mà cũng rên la, trăn trối thấy ớn. PH đúng là tức chết với cô vợ của mình mà, làm người ta khóc đến mặt mũi tèm lem, mất mặt chết đi được.
- Em không nhớ mà.... Với lại người ta cũng đau thiệc chứ bộ. LK mặt phụng phịu xoa xoa lưng bên trái của mình.
Mặc dù là có mặc áo chống đạn, nhưng đạn bắn với tốc độ gần như vậy dĩ nhiên lúc đầu đau như bị bắn thật rồi, vì như vậy cô mới tưởng mình chết chứ bộ. Người ta không chết còn không mừng mà ở đó trách mắn người ta, đúng là cái đồ đáng ghét hết phần thiên hạ.
- Thôi được rồi, về nhà đi chị xoa chỗ đó cho em. Mặt nói câu này vô cùng gian xảo.
- Mấy người đừng có đụng vào tui. LK vằng ra khỏi người PH, đúng là con người dâm dê mọi lúc mọi nơi mà.
- Cảm ơn cô LK, bây giờ cô về nghỉ ngơi đi. Ngày mai hai người hãy đến sở cảnh sát trình diện. Anh cảnh sát đứng đó xem bộ phim tình cảm xong rồi lại đến người yêu giận dỗi dỗ dành nhau thấy mà ớn, lên tiếng để bọn họ về nghỉ ngơi trước.
- Được, ngày mai chúng tôi sẽ đến. Vậy xin phép các anh tôi đưa vợ tôi về. PH ôm cả người LK vào lòng, dìu cô đi xuống dưới.
__________
End chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro