Quay trở về
4 năm sau.....
4 năm kể từ khi PH rời xa nơi đã gây ra nhiều đau thương cho chị, trong tay không có bằng cấp khiến chị không có một công việc ổn định. Cuộc sống khó khăn chị phải làm rất nhiều việc như: bán trái cây, phụ hồ, phục vụ, lao công,... nói chung nghề nào kiếm được tiền chị cũng làm hết, tiền bán căn biệt thự có thể khiến gia đình chị sống khá giả hơn nhưng giữa đường đi đã bị cướp quả thật rất xui xẻo. Có khi gia đình cơm ba bữa không đủ ăn chị phải nhịn đói để cho cha mẹ được ăn no, cha mẹ chị cũng đã bước sang tuổi lục tuần nên sức khỏe yếu dần không thể phụ giúp chị kiếm thêm thu nhập.
Rồi một tai nạn ập tới với chị, trong lúc chị đi làm thì nhà chị bị hỏa hoạn do nhà kế bênh bị nổ bình gas cháy lang sang nhà chị, cha mẹ chị không kịp chạy ra ngoài nên đã mất trong đám cháy đó. Chị được mọi người thông báo nên tức tốc chạy về nhà nhưng đã không kịp nhìn mặt cha mẹ lần cuối nữa rồi, chị khóc nắc ôm lấy thi thể cha và mẹ, vậy là kể từ đây cô trở thành kẻ không cha không mẹ và cả không người thân luôn sao. Chị đem tro cốt cha mẹ về quê để chôn cất cùng ông bà, chị thật sự không muốn về nơi đó nữa nơi có người con gái đã gây tổn thương cho chị khiến chị mất hết tất cả và giờ đây chị cũng đã mất luôn cha mẹ. Ở đây chị cũng không còn ai để nương tựa nữa, về đó chị sẽ kiếm công việc đi làm nuôi sống bản thân đồng thời cũng lo nhang khói cho cha mẹ cô đàn hoàn.
Trái đất tròn mong là chúng ta không gặp lại nhau, tôi không muốn nhìn thấy em một lần nào nữa, nếu có gặp thì xin cũng hãy xem như người xa lạ.
------------------
- Mấy người làm việc như vậy sao ? Tôi kêu mấy người mướn người mẫu hạng A sao lại là hạng B. Tiếng của một cô gái vang lên khắp phòng, đôi mắt rực lửa nhìn cô trợ lý của mình.
- Dạ thưa Chủ Tịch chắc do họ sai xót trong khâu mời người mẫu mong Chủ tịch bớt giận, em sẽ kêu mấy đứa đi mời người mẫu khác ngay. Cô trợ lý trở nên xanh mặt trước vị Chủ Tịch của mình, mặc dù cũng là con gái với nhau nhưng khí thế của người này còn hơn cả đàn ông nữa khiến cô thật sự thất kinh hồn vía.
- Mau chóng làm ngay cho tôi, tôi không muốn sai lầm này bị lập lại lần nào nữa, nghe rõ chưa? Cô gái nói với vẻ mặt không cảm xúc
- Dạ... Dạ... Em biết rồi Chủ Tịch, vậy em xin phép ra ngoài làm việc. Cô trợ lý chỉ biết gật đầu sợ sệt, còn không mau chóng chuồng lẹ ở đây một hồi chắc cô đứt gân máu chết tươi quá.
Tiếng đóng cửa vừa phát lên cũng là lúc gương mặt này trở nên chùng xuống, vẻ bề ngoài nghiêm khắc hung dữ của cô chỉ để muốn che mắt mọi người xung quanh mà thôi, bên trong thật chất là một cô gái yếu đuối dễ bị tổn thương mà tổn thương lớn nhất đã rời xa cô cách đây 4 năm rồi.
Đúng cô chính là Trần Ngọc Lan Khuê của 4 năm trước, kẻ đã gây tổn thương cho người cô yêu, để rồi 1 mình ôm sự đau khổ dằn vặt bản thân. 4 năm có nhiều sự thay đổi lớn nhưng riêng khoảng tình cảm cô dành cho chị mãi không thay đổi, cô vẫn chờ chị xuất hiện để nói tiếng xin lỗi với chị, cô sẽ một lần nữa theo đuổi chị thay vì lần đầu chị theo đuổi cô.
Từ cái ngày mà chị bỏ cô đi sau khi xuất viện cô đã tức tốc chạy đến tìm LH mong là LH sẽ biết chị đi đâu nhưng cả LH cũng hoàn toàn không biết, cô cũng đã giải thích cho LH mọi việc đều là do tên Anh Tuấn kia sắp đặt, LH ban đầu không mấy tin nhưng thấy được sự đau khổ của cô nên cũng xuôi lòng, sau ngày hôm đó thì ngày nào cô cũng đi tới khuya mới về mà mỗi lần về trên người luôn nồng nặc mùi rượu, cô rất ghét uống rượu nhưng cũng chính nó mới giúp cô quên đi mọi chuyện, gia đình cô đều khuyên ngăn nhưng tuyệt nhiên cô đều bỏ ngoài tai tất cả cho đến khi ... ba cô quỳ xuống năn nỉ cô, cô mới thực sự thức tỉnh cô đang làm cho ba cô phải lo lắng, cô đã bắt ba mình phải quỳ trước cô cô thật là một đứa con bất hiếu mà. Sau cái ngày đó cô cũng đã từ bỏ rượu bắt đầu phấn trấn trở lại, ngày ngày đều đến công ty làm việc cùng ba, cho đến 2 năm sau ba cô về hưu cô mới lên chức chủ tịch HK.
Nói về chuyện kẻ lấy bản thiết kế năm xưa, cô đã cùng ba cô điều tra ra được người thực sự làm ra chuyện này là chị Trúc nhân viên của tập đoàn PG là người bán đứng lại công ty. Trong quá trình điều tra xét xử cô ấy đã khai là cần tiền để phẩu thuật cho con gái nên mới làm việc này, kẻ đứng sau chủ mưu không ai khác đó chính là Anh Tuấn của tập đoàn WF. Cô bị kết tội đồng lõa bị phán án tù 4 năm, còn cái tên Anh Tuấn đó bị kết án 10 năm do là chủ mưu. Nhà nước cũng quyết định trao lại giấy phép kinh doanh lẫn bằng thạc sĩ cho PH nhưng vì hiện tại không rõ tung tích chị ở đâu nên LK đứng ra nhận thay, công ty PG trước đó đã bị hắn mua hiện giờ cũng vì hắn mà lâm vào tình cảnh năm xưa, cô cũng đã dùng danh nghĩa của chị để mua lại cô muốn gầy dựng lại công sức của gia đình chị đã đổ sông đổ biển vì cô. Thật sự cô thấy bản án này còn chưa đủ thích hợp với hắn, hắn đáng phải ở tù chung thân kẻ đã trực tiếp chia cắt cô và chị.
-----------
- Hoa à, con có thể giúp cho cô gái này làm trong công ty được không con ? Một bà cô tuổi đã tứ tuần đứng nói chuyện với trưởng phòng nhân sự công ty của LK, kế bên bà là một cô gái có phần xinh đẹp đó chính là PH
- Cô ấy có bằng cấp gì không ? Cô Hoa lên tiếng
- Tôi không có bằng cấp gì cao lắm, chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông thôi. PH thành thật nói
- Bằng tốt nghiệp phổ thông thì xin vào công ty này với chức vụ gì ? Cô Hoa bắt đầu khó chịu, nhờ vả người khác mà như vậy thì làm sao mà giúp.
- Công việc gì tôi cũng làm được hết miễn có tiền là được. PH cũng biết với trình độ như vậy mà xin vào làm trong một công ty lớn thì chắc chắn sẽ không được.
- Thôi được rồi dù gì công ty cũng đang thiếu nhân viên, nhưng là nhân viên vệ sinh, chứ công ty không còn công việc nào khác đâu. Cô Hoa lên tiếng
- Ờ... Cái này... Bà ấy định nói gì đó
- Không sao đâu, con làm được miễn là có việc làm là được rồi. PH nhìn sang bà cô cười
- Nhưng mà công việc này rất cực. Bà ấy cảm thấy vô cùng ấy nấy.
- Dạ, không sao đâu bà, việc cực gì con cũng làm qua rồi.
- Vậy thì ngày mai vào làm đi, thế nhé con có việc bận con đi trước nhe gì. Cô Hoa thực sự ghét cô gái đứng trước mặt, nếu không nể tình gì cô năn nỉ cô cũng không nhận vào làm đâu.
Bà cô này được PH giúp đỡ khi bị té trên đường, được PH đưa vào bệnh viện nếu không có PH chắc bà đã chết mất. Nghe PH kể lại hoàn cảnh của mình mà bà thương vô cùng, nên đã ngõ ý muốn giúp cho PH có một công việc ổn định, nhưng không ngờ lại là công nhân vệ sinh khiến bà vô cùng ấy nấy.
PH hiện đang sống trong căn nhà thuê ở quận 7,nhờ còn số tiền ít ổi mà cô tạm sống được một tháng, cô phải đi làm để có tiền đóng tiền nhà. Nhớ lúc trước không lo về tiền bạc vậy mà bây giờ có 700k cũng phải khiến cô mất ăn mất ngủ, đúng là đời lên voi xuống chó mà. Chưa kể nơi cô làm việc là ở quận 1 vậy mỗi sáng cô phải thức dậy sớm đi xe bus tới công ty làm phải tốn thêm một khoản nữa rồi, haizzz.
Việc quan trọng bây giờ là cô sẽ phải đi mua cái gì đó ăn sao đó về phòng nghỉ ngơi sáng mai đi làm sớm mới được, nói là làm cô chạy đi mua cơm ăn nhưng trong túi chỉ còn đúng 100k thì làm sao đủ sống cho tới ngày lãnh lương đây, lại còn trễ tiền nhà 1 tuần lễ rồi cô phải làm sao đây ? Thôi đành ăn mỳ gói vậy, 100k chắc xài được 1 tuần, chắc mình phải ứng lương trước mới được, không biết mới vào làm mà ứng lương thì có kì không ta, haizzz.
Lý do tại sao mà PH lại không biết LK là chủ tịch tập đoàn HK ? Do sau khi LK lên làm chủ tịch đã đổi tên công ty thành PH và trụ sở chính của công ty cũng được di chuyển sang quận 1 thay vì trước đó nằm ở quận 4.
------------
PH vừa mở cửa bước vào phòng trọ nhưng bật điện hoài mà không sáng.
- Ủa sao kì vậy ta, bóng đèn bị hư hả. PH thắc mắc
- Nè, về rồi sao.
PH nghe tiếng liền quay lại, thì ra là bà chủ nhà trọ kiêm khó tính của PH.
- Ủa bà chủ bóng đèn phòng con hình như bị hư rồi, bà cho người thay dùm con đi. PH thấy bà nên tiện thể nói vụ bóng đèn bị hư
- Không phải hư mà là tôi khóa đó, cô trễ tiền nhà 1 tuần rồi nên sẽ không được sử dụng điện cho đến khi đóng đủ tiền nhà. Vẻ mặt bà chủ vô cùng khó chịu
- Con chỉ trễ 1 tuần thôi sao bà lại làm vậy, con mới xin được việc nên tháng sau con sẽ đóng cho bà.
- Còn tháng sau nữa hả, nếu như nội trong tuần tới cô không trả đủ tiền nhà thì dọn ra ngoài ở cho tôi. Bà chủ nói với vẻ bực tức, chỉ thẳng mặt PH nói rồi đi luôn một nước.
- Thật là, già rồi sao mà ở ác thế không biết. PH cảm ràm
Vậy là tối hôm đó cô phải đốt đàn cầy để có chút ánh sáng mà nấu mỳ ăn, cô đã quá quen với việc này rồi nên không mấy gì bực bội. Ăn xong rồi cô quyết định đi ngủ để ngày mai thức dậy sớm đón xe bus, nếu trễ thì không được đâu.
-----------
Sáng hôm sau cô đến công ty trong tâm trí vui vẻ, trên tay còn xách theo ổ bánh mỳ cô vừa mới mua để trưa ăn. Giờ cô mới để ý công ty này rất lớn, có thể nói to hơn công ty của cô gấp 5 lần, ai làm chủ tịch công ty này chắc cũng phải tài giỏi lắm mới quản lý được nó. Cô bước vào bên trong gặp chị tổ trưởng tổ vệ sinh hỏi về việc phân công mình sẽ làm việc ở đâu.
- Chị, em sẽ làm việc ở khu vực nào?
- Em làm bên khu thiết kế đi, có khó khăn gì thì hỏi chị. Chị tổ trưởng tên là Thoa, gia đình chị cũng không khá giả gì mấy nên nhìn thấy hoàn cảnh của PH chị rất là thương.
- Dạ, mà chị à có thể cho em ứng lương để trả tiền thuê phòng trước được không chị ? PH thành thật nói
- Theo quy định công ty là em phải làm hết tháng đầu tiên em mới có thể ứng lương được, chị sẽ phá lệ một lần giúp em nhưng mà em phải làm sau 1 tuần mới có thể ứng lương, được không em ?
- Dạ được, em cảm ơn chị. Vậy em đi làm trước nha chị. PH cuối chào rồi cầm lấy dụng cụ đi làm
Nói về cô Hoa, mặc dù cho PH vào làm nhưng thực chất không muốn nên cứ để ý PH làm sai cái gì là liền la mắng cô, có lúc cố tình đổ ly cà phê nóng vào tay cô khiến tay cô bị bỏng nặng. Đau là thế nhưng cô vẫn phải tiếp tục công việc, sự việc ấy bị đồn khắp cả công ty khiến ai cũng bàn tán xì xầm, đa số ai cũng nói chị trưởng phòng vô cùng ác độc.
---------
Hôm nay cô được phân công làm việc trong phòng của chủ tịch vì chị Lý người thường ngày dọn dẹp hôm nay xin nghỉ nên cô là người thay phiên dọn dẹp. Dĩ nhiên một người lâu rồi không vào văn phòng làm việc nên có chút tò mò về nơi này, vừa bước vào cô đã choáng ngợp với thiết kế của căn phòng rồi, cứ lo ngắm ngía đồ đạt mà sơ ý làm rơi bình hoa cổ đặt ở trên bàn. PH lúc trước cũng gọi là sành sỏi nên nhìn 1 cái biết ngay là bình quý, thôi xong cô rồi mới vào làm có mấy ngày mà đã gây chuyện rồi, làm sao mà có tiền đền cho người ta. Chị trợ lý bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ nên mới đẩy cửa đi vào thấy PH đang đứng khúm núm ở đó mà chạy lại hỏi.
- Sao cô bất cẩn vậy, đây là bình hoa chủ tịch yêu thích lắm đó. Chủ tịch mà biết là không xong đâu. Cô trợ lý nói với vẻ mặt lo sợ
- Tôi... Tôi... Không cố ý đâu. PH cũng bắt đầu căng thẳng
- Không cố ý cái gì. Cô lo mà thôi việc đi là vừa. Cô xuống phòng nhân sự trước đi tôi sẽ báo cáo với chủ tịch sẽ xử lý cô ra sao. Cô trợ lý trở nên khó chịu ra lệnh cho PH
- Dạ... Vậy tôi xin phép...
---------------
End chap 11
P/s: cảm thấy chuyện bắt đầu xàm, thấy không được hay cho lắm. Cmt cho tôi biết cảm nghĩ của các bạn để tôi biết có nên nghỉ viết hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro