Chap 7
Tada em đã trở lại sau 6h hơi chật vật 1 chút :)) mong các bác thông cảm , đến hôm nay mới ngót ngẻ có chap mới . Tình hình là em cũng chưa nghĩ được gì thêm cho truyện này nên thôi nghĩ đến đâu viết đến đó , nếu có gì sai xót các bác cứ thoải mái góp ý nhé. Em sẽ cố gắng sửa đổi vài hoàn thiện hơn . Cảm ơn các bác rất nhiều.
_______________
Truyện không liên quan đến lịch sử hay xúc phạm bất kì Quốc gia nào
Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả ^^ k thik đọc vì nó xàm thì có out ạ . Em k dữ xin c.ơn
Ok vô thôi:)))
_____________
Khi câu nói của UN vừa dứt thì y bèn đánh giá ngay kẻ được cho là quản giáo đám country lớn nhất hành tinh này. UN từ đầu đến cuối đều chỉnh tề và lịch thiệp, bộ đồ mà người mặc là 1 bộ vest màu trắg kèm theo chiếc cà vạt chỉnh tề trên ngực. Chúng hoà vào nhau càng làm nổi bật lên khí chất của kẻ đứg đầu. Y âm thầm đánh giá : 'Đúg là những kẻ đứg đầu thường toát ra khí chất hơn người quả không sai'
Bỗng y lại nhớ đến Nazi, người boss mà y nguyện thề chung thành với gã cho đến khi chết. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh băng và có phần điên rồ của gã khi tra khảo phạm nhân lấy thông tin làm Y bất giác mà rùng mình 1 cái , rồi y lại đánh mắt sang UN . Chẳng biết y nghĩ gì nữa chỉ thấy cái đầu trắng kia hơi cúi xuống và thở dài.
Thấy J.E đứng ngay cạnh thở dài , bất giác kẻ nào đó còn đang bất mãn vì nãy Y khước từ lại đag nhíu chặt hàng lông mày của mình lại trong vô thức mà không hề hay biết. Thế nhưg hắn cũng không để tâm đến y nữa mà tiếp tục quay sang trình bày 1 chút về vấn đề của y đối với UN. Cả 2 bàn việc hăg say đến mức mặc kệ con mèo kia muốn làm gì thì làm chẳng ai quản.
Đối với y , dù cho suy nghĩ phải mặc kệ 2 con người ấy, nhất là UN nhưg y lại không kìm lòng được mà nhìn cậu ta nhiều chút . Trông cậu ta thật sự còn rất trẻ tuổi, có lẽ là tổ chức được sinh ra sau khi y và Nazi bại trận . Dẫu vậy UN cũng không khiến y quá quan tâm đến nữa, mọi sự chú ý của y đều dồn sang căn phòng của cậu trai trẻ này.
Nơi đây được bầy trí khá đơn giản, ngoài mấy bức ảnh được chụp rồi treo lên làm kỉ niệm ra thì y chẳg thấy ở đây có gì hứg thú nữa cả. Bỗng y để ý đến 1 bức ảnh lớn được treo sau lưng của UN. Bức ảnh khá to , hình như chúng được chụp khi có kha khá các quốc gia trên thế giới, UN đứg giữa làm trung tâm còn lại là mấy tên lạ hoắc y chưa thấy bao giờ. Tuy nhiên cũng có mấy kẻ y nhận ra, có cả Japan và Nekomi nữa , cũng có nhiều gương mặt lạ mà quen, hình như còn có cả lão già U.K chết tiệt luôn nhìn đời bằng nửa con mắt và luôn tỏ ra cao ngạo, chỉ vì con trai ông ta là Ame là cường quốc mà có thể cậy hơi làm lớn. Trông thật ngứa mắt!
Hắn đang thầm đánh giá mấy tên lão già đạo đức giả , cáo già kia thì ánh mắt hắn lia phải I.E , hắn cũng được đứg chụp chug nhưg chỗ đứg của hắn sao lại cách xa mọi người như thế?. Hàng vạn câu hỏi rơi xuống đầu y , y chẳg biết phải nghĩ từ đâu, nét mặt hắn trong ảnh còn đầy sự gượng gạo. Đây có thực sự là chụp ảnh không vậy hay là đag ép buộc thế!. Đang nghĩ lan man bỗng I.E từ đằng sau vỗ nhẹ hắn 1 cái, khiến con mèo đang nghĩ đến kẻ đằng sau kia cứ vậy mà giật mình , bỏ qua mọi cảnh giác cơ bản mà ngước đôi mắt ngơ ngác lại nhìn hắn.
Khỏi nói cũng biết hắn bị ánh mắt ấy đánh gục, khựg lại đôi chút rồi nhanh chóng ho nhẹ để xoá đi cái gượng gạo ban đầu, nói cho y đôi chút về việc mà hắn và UN vừa bàn.
I.E: Ngươi thấy hợp lý chứ?
J.E: Tùy mày, giờ tao như cá trên thớt rồi, liệu ý kiến mà tao đưa ra sẽ được đón nhận sao?
Nghe y nói vậy , I.E hắn thoáng ngẩn ra đôi chút, vốn hắn tưởng y sẽ đồng ý với tâm thế thoải mái nào ngờ y nói đồng ý nhưng thái độ lại chống đối đến vậy chứ!, có việc nào là không hợp lệ của y hay sao?. Việc mà UN bàn giao cho cả hai khá đơn giản, chỉ là cứ cách 3 ngày sẽ đi đến trang viên của 1 country bất kì lao giúp đỡ cho country đó trong 1 ngày là đủ , những ngày còn lại cả hai có thể làm gì tùy thích nhưg không gây chiến tranh với các country khác cũng như bắt nạt các các country nhỏ tuổi và yếu thế hơn. Nhữg điều trên với tính của y , hắn tin y sẽ thực hiện tốt, chỉ với 8 năm quen nhau hắn có thể chắc chắn được điều đó , thực sự hắn không hiểu , vậy y còn kháng cự điều gì nữa? . Không lẽ việc ở với hắn còn khiến y khó chịu hay sao?
Vì để tiết kiệm ngân sách, mà hắn với y còn quen nhau trước cũng tiện cho việc quản giáo nên UN đề nghị cả hai sẽ ở với nhau tạm vài tháng , nếu không hợp UN sẽ xem xét và đổi cho J.E chỗ tốt hơn. Nghĩ vậy hắn bỗng chốc cảm thấy có chút hụt hẫng nhẹ, không lẽ y không mong chờ như hắn hay sao?, hay việc gặp hắn khiến y cảm thấy chán ghéc, đang định lên tiếng thì UN đã mở miệng trước.
UN: Tại sao ngài lại nghĩ tôi sẽ bác bỏ ý kiến của ngài trong khi tôi còn chưa nghe về nó?
J.E: Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Khi ta vừa hồi sinh đã cử người đến quản giáo ta, giờ lịch trình , nhịp sống, sinh hoạt của ta cũng do nhóc sắp xếp, thử hỏi khi ta đưa ý kiến có mấy phần nhóc lắng nghe và tiếp thu?
J.E: Chưa kể , việc cho ta và I.E cách 3 ngày đi làm culi cho đám nhát cáy kia mà không nhận được lợi ích gì, đấy không phải bắt ta đi lao động công ích sao?
Nói rồi y dừng lại đôi chút,tông giọng hạ xuống,rồi cười phá lên 1 cách khó hiểu điều đó đến chính y cũng chẳg hiểu tại sao mình lại cười. Có lẽ cảm thấy nhục nhã hoặc bi hài bởi lúc trước trà đạp lên những kẻ nhỏ bé đó để chiếm đoạt tài nguyên giờ lại hạ mình đi làm culi cho chúng, với kẻ có lòng tự trọng cao như y , tin y sẽ đồng ý với điều vô lý đó sao? Còn khuya , vậy thà đừng hồi sinh y còn hơn.
UN: Điều đó cũng chỉ muốn giúp ngài có thiện cảm đối với các country khác, hiện giờ hậu quả mà trận chiến đó để lại là quá lớn, nhiều country vẫn còn sợ , vậy nên tôi khuyên ngài nên tạo thiện cảm với họ nhiều hơn, như vậy sẽ dễ sống hơn đôi chút đó.
J.E: Nói dông dài như vậy cũng chỉ đag ám chỉ là do ta với thằg mì dài này là phát xít nên mới bị mọi người bài xích đúg không?
UN: Tôi không có ý đó ngài J.E.....
J.E: Ta mặc kệ, về thôi mì dài, mấy cái điều khoản đó nhóc muốn xử lý sao thì làm, còn việc bắt ta làm ba cái trò ba xàm đó thì tao không làm đâu. Nhưg mà UN , nhóc đừng quá lo lắng ta sẽ không rảnh rỗi đi phát động chiến tranh lần nữa đâu. Thế nhé tạm biệt đầu vòng nguyệt quế.
Nói rồi y đi mất, mặc kệ hắn còn đag ngơ ngác với cuộc đối thoại vừa rôi cứ vậy y sải chân đi mất. Lúc y đi được 1 đoạn rồi I.E mới hoàn hồn, vội chào UN rồi cũng lật đật chạy theo J.E . Căn phòng lại rơi vào sự im lặng đến đáng sợ, bỗng tiếng bước chân vọng ra , từng bước về phía UN rồi chủ nhân của tiếg bước chấn ấy lên tiếng.
Nato: Anh ổn chứ UN?
UN: Em đừng quá lo lắng, trước kia khuyên I.E , ngài ấy cũng như vậy mà .
Nato: Em đã nói với anh rồi! Gã ta cũg cực đoan và cứg đầu y như Nazi vậy, dù có nói thế nào đi nữa thì cái lòng tự trọng và tinh thần võ sĩ đạo chết tiệt gì đó cũng sẽ không để gã ta đầu hàng, Thực là ngu ngốc mà!
UN: Được rồi, đừng lèm bèm nữa nào! Mau về thôi , cũng muộn rồi, nghỉ hơn sớm chẳg phải sáng mai em có cuộc họp với Asean hay sao?
Nato: Em biết rồi, chỉ là em lo anh sẽ bị J.E đánh thôi
UN: Tên nhóc này, dạo này sống tình cảm quá nha.
Nato: Đừng ghẹo em!
_______________
Quay lại bên y và hắn, y vẫn cứ vậy mà đi trước, hắn thì miệt mài đuổi theo sau. Tới giờ hắn mới có thời gian suy nghĩ lại cuộc đối Thoại của cả hai vừa rồi. Tại sao y lại tức giận như vậy , có lẽ là cảm thấy những tên phát xít như họ bị bài xích chỉ vì mang cái mác này trong người hay sao? Hay vì cảm thấy bất bình cho cả chính cho bản thân y và cả hắn , có lẽ lúc nhìn bức ảnh chụp chug y đã nhận ra hắn không được mọi người chào đón cho lắm mới đứng chụp xa nhất khung hình. Nghĩ vậy không hiểu sao trong lòng hắn bỗng giấy lên cảm giác ấm áp lạ thường, thậm chí y còn không chê việc phải ở cùng hắn. Rõ ràng trời đag là đêm của mùa thu nhưg không hiểu sao trong lòng hắn lại có cơn gió thổi xuân thôi qua, ấm áp và yên bình đến lạ.
Thấy hắn đi chậm quá, y vội giả vờ đi chậm lại, rồi quát lên, lôi kéo hồn trí của ai đó quay về thực tại.
J.E: Còn không đi nhanh lên?, muốn ngủ ở đây với cỏ và cây hay gì mà lề mề mãi chưa xong!
I.E: Đến đây
Cứ vậy hắn lon ton chạy lại với y, cả hai cứ vậy đi song hành với nhau, dù cái bóng mà đèn đường chiếu xuống có 1 cao , 1 thấp đi chăng nữa chúng cũng đều hoà hợp đến lạ, như thể không bao giờ muốn tách rời ra vậy, cũng như tình cảm mà cả hai dành cho đối phương sẽ không giảm đi mà còn đang không ngừng tăg lên.
__________________
Lược 1 đoạn, khi về đến trang ai có giường người đó nằm, nhưg không hiểu sao cả 2 đều thổn thức không ngủ được, đều đag bận sắp xếp lại đống suy nghĩ lộn xộn ngày hôm nay. Nhưg cũng không quá lâu vì không chịu được cơn buồn ngủ ,mà J.E cứ thế thiếp đi trên chính những dòng suy nghĩ của bản thân, nối tiếp y là hắn cũng ngủ ngay sau đó. Đêm nay có lẽ là đêm yên bình nhất mà từ hắn kẻ hay gặp ác mộng khi ngủ hay y kẻ nhiều nỗi suy tư trăn trở lại có thể thoải mái ngủ say mà không hề không nghĩ điều gì.
Chưa biết câu chuyện ngày mai sẽ sao, nhưg hôm nay đã quá đủ để họ có thể lại tiếp tục dùg bỏ bọc trá hình để lấy đó làm cớ được ở bên người còn lại rồi.
_________end chap7__________
Hế lô các bác là em đây🥰 sau hơn 6th em đã ngoi dậy rồi đây. Thực ra cũng có nhiều lúc muốn viết lắm nhưg em căn bản không còn hứg thú với countryhumans , nên để viết ra cũng khó. Nên có gì đọc mọi người thông cảm cho em nhé, có j cứ góp ý em sẽ sửa đổi để hoàn thiện hơn. Cũng nhanh chóng cho hết bộ này đi hen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro