Chương 11: Vờn

Thời gian trôi qua thì chuyện đánh người của cậu cũng lắng xuống, đã có clip đính chính nên chẳng còn ai bàn tán về nó nữa. Cậu và anh thì càng ngày càng thân mật hơn, tình cảm cậu dành cho anh càng thêm nhiều.

Nhưng mà chỉ học xong rồi về cậu cảm thấy để anh đi làm một mình thật không hay lắm. Đang trong suy nghĩ thì điện thoại cậu rung lên.

- Học xong, có chuyện muốn bàn với cậu

- Được

Thì ra ông chủ quán bar nhắn cho cậu, cậu còn tưởng người thương nhắn cho mình, làm cậu hụt hẫng, chán nản nghe giảng viên giảng bài một cách nhàm chán.

Vừa học xong cậu đã chạy đến tìm anh. Nắm tay, ôm, hôn các thứ, anh khéo cậu đến chỗ ngồi ít người qua lại.

- Em làm gì vậy, đừng có không biết chừng mực, anh không thích đâu.

Cậu bám lấy anh tựa đầu vào vai anh nói

- Vậy sau này em kéo anh đến nơi vắng vẻ là được phải không

- Sao em biến thái vậy, ở nhà không đủ sao

- Không đủ, vừa không gặp liền nhớ đến phát điên.

- Được rồi, ôm như vậy đủ chưa, anh còn phải đi dạy thêm đó, kiếm tiền nuôi em đó.

- Sau này em bao nuôi anh, anh là của em mãi mãi.

- Biến thái, ba em không còn chu cấp cho em tiền nữa đâu bớt ảo tưởng đi, lo học. Anh nghĩ em cũng nên làm hoà với ba mình.

- Ừm nghe theo anh hết

- Ngoan vậy sao?

- Người yêu anh mà

- Thôi anh đi đây

- Hẹn gặp anh ở nhà

Hai người hôn tạm biệt nhau sau đó ai làm việc người nấy.

Anh thì đến nhà Lạc Lạc, cậu bé lanh lợi thông minh, phụ huynh em ấy lại thân thiện. Lần nào anh đến cảm thấy bản thân đều rất vui vẻ. Tiền công cũng khá cao anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ công việc này.
Anh như thói quen chào hỏi lịch sự, cậu bé con cũng chạy ra đón anh

- Cháu chào cô, chào em Lạc Lạc

- A, anh Tiêu Chiến đến rồi

- Ừm, bài nào em không hiểu cứ hỏi anh nha..

Cậu thông thả đến quán bar, nhân viên vừa nhìn thấy cậu ai cũng không dám nhìn thẳng.

Ông chủ nhìn thấy cậu đã vui vẻ vẫy tay ra hiệu cho cậu

- Đến rồi mau ngồi xuống đây

- Có chuyện gì ông chủ Đằng

- Còn chuyện gì nữa, bồi thường tiền đó, mấy bữa nay tôi đi nước ngoài thực sự về bị cậu làm cho không tin được. Lấy giá hữu nghị 50000 tệ.

- Tôi không có tiền

Ông cười trừ dựa vào ghế sofa, nhâm nhi ly rượu nói.

- Cũng phải ba cậu làm sao để yên chuyện này, sao bị cắt tiền sinh hoạt rồi. Có phải đang cần công việc không

- Ừm

- Bên tôi còn thiếu Bartender, cậu có muốn thử việc.

- Sao ông biết tôi biết pha chế.

- Sao lại cậu đến đây bao nhiêu lần rồi, mượn quầy rượu tôi không ít để chiêu đãi bạn cậu.

- Ừm được rồi

- Tiền lương 1 tháng của cậu là 1700 tệ tôi sẽ trừ ra, tiền tip cậu cứ giữ lấy.

- Được, khi nào có thể bắt đầu

- Ngày mai, hợp tác vui vẻ

- Ông có mục đích gì khác

- Không có, tôi muốn khách cậu muốn tiền. Nhan sắc của cậu chắc chắn rất thu hút khách hàng

- Hừ! Tôi có việc về trước ông chủ Đằng.

- Được rồi, mau về với anh người yêu đi

Cậu khựng lại ánh mắt nghi ngờ nhìn ông

- Ông chủ Đằng, sao ông biết

- Không có nha, chuyện cậu quen người nào thì ai mà không biết. Đoạn clip đó

- Được rồi. Mai tôi sẽ đến đúng giờ

- Haha, tôi dỡn thôi đi thong thả. Chúc cả hai bên nhau lâu dài.

Cậu vẫy tay với ông chủ quán bar sau đó lái chiếc moto yêu thích về nhà.

Không biết từ khi nào, nhà của anh cũng bắt đầu trở nên quen thuộc với cậu. Cậu cũng đã sớm xem nơi đây là nhà của mình. Cậu mở khoá bước vào, đi đến phòng ngủ.

Ngả người xuống giường suy nghĩ gì đó, thì cảnh cửa phòng mở ra.

- Vương Nhất Bác, ai cho em nằm trên giường anh. Mau đi xuống!!! Đi cả ngày bụi bẩn thế còn leo lên giường anh!!

À cậu quên mất bản thân đang nằm trong phòng anh. Lười biếng đáp

- Em mệt quá muốn nằm đây một lát

- Mau đi xuống!!! Chọc tức chết anh rồi

Anh vừa đi dạy thêm về mở cửa phòng ra tính là sẽ tắm rửa sạch sẽ sau đó sẽ trèo lên giường bật điều hoà đắp chăn đọc sách. Sự thật phũ phàng đập vào mắt anh là cái người kia đang nằm trên giường mình. Kéo thế nào cũng không ngồi dậy.

- Em muốn ngủ chung với anh, ngủ một mình em không quen tí nào

Cậu ngồi dậy kéo anh ngồi lên đùi mình ôm eo anh nhõng nhẽo. Anh bất lực xoa đầu cậu, anh tức thì cũng tức nhưng tên này lại xài chiêu khiến anh thoả thuận vô điều kiện

- Được rồi, phá lệ cho em ngủ phòng anh, nhưng mà mau đi tắm đi!!

- Dạ, tắm chung nha

- Không!! Đi ngay nếu không anh sẽ đổi ý dó

- Em đi liền

Cậu nghe vậy cũng không chần chừ vác cái thân chạy đi tắm. Anh nhìn theo lắc đầu bất lực, anh cũng chuẩn bị đồ rồi đi tắm rửa, đi cả ngày khiến anh muốn tắm rửa thật sạch sẽ.

Lát sau

Anh bước ra, ngồi trên giường sấy tóc cho bản thân thì cạch tiếng mở cửa một cái bóng đen lao đến ôm anh

- Nhất Bác em làm gì vậy ai rượt em à

- Không có muốn nhìn thấy anh thôi

Anh nhìn cậu tóc còn chưa khô đã chạy qua đây.

- Đưa đầu đây anh sấy cho để vậy kẻo bệnh, anh không có đền cho ba em được

- Không cần đền anh chịu trách nhiệm với em là được.

Cậu cười vui vẻ nói, anh thì lo sấy tóc cho cậu, nghe mấy lời vô lý này mà muốn đánh cậu, tay có chút thô bạo mà xoa đầu cậu mạnh tay.

- Anh nhẹ thôi, đau em đó

- Đáng đời

- Anh dám chọc em hả.

Cậu xoay người bắt lấy tay anh tiến đến gần một chân để trên giường lưng hơi khom cuối xuống tiến sát đến mặt anh. Anh bị doạ sợ mà làm rơi may sấy xuống chân cậu. Khiến cậu một phen đau đớn, ngồi lên người cầm chân mình nhăn mặt tỏ ra đau đớn vô cùng

- Á! Anh cố tình, đau chết em rồi

- Anh không có, tại em tiến sát đến anh làm gì.

Anh vừa nói nhặt máy sấy lên đem cất vào tủ. Tiến đến bên cậu cầm chai dầu nói

- Có sao không, anh xin lỗi đưa chân đây anh thoa cho, đúng là yếu!

- Nè anh nói ai yếu hả, em không có yếu đâu anh muốn thử không

Cậu vừa nói anh mắt có chút không đứng đắn nhìn anh, chưa đến 3s đã thay đổi sắc mặt, cái chân đau bị anh bóp đến trở nặng

- Á á đau em anh, ca ca, Chiến ca tha em

- Còn có lần sau không

- Không có không có

- Ngoan, xong rồi, anh mệt rồi muốn đi ngủ.

- Ừm ừm

Sau đó cả hai cùng nằm trên giường nhưng ai cũng chưa ngủ. Anh cảm nhận một bàn tay ôm lấy thì phía sau lưng mình, ôm trọn lấy anh, anh bực mình xoay người lại. Ánh mắt cả hai chạm nhau.

- Em không ngủ được anh Chiến, em muốn ôm anh một lát

- Ừm được rồi

Anh nằm gọn trong vòng tay cậu, chưa được lâu anh lại cảm nhận có bàn tay đang lần mò vào bên trong áo mình, snh nắm lấy tay người kia cảnh báo

- Không ngủ thì cút qua phòng em đi

- Em muốn hôn trước khi ngủ có được không

- Em đó sao cứ đòi hỏi thế

- Một cái thôi mà

- Em đừng giở cái giọng điệu đó

- Một cái thôi, em hôn xong sẽ ngoan ngoãn ngủ

- Ừm

Có sự gật đầu của anh, cậu vui vẻ cuối xuống hôn anh, tất nhiên đời nào chỉ đơn giản là vậy.

Lưỡi cậu cạy mở miệng anh mà tiến vào trong, anh bất ngờ mà muốn đẩy cậu ra lại bị cậu giữ lại một tay luồn qua sau gáy ép anh hôn sâu mình, tay còn lại mơn trớn eo nhỏ của anh.

Lưỡi cậu nhanh chóng khuấy đảo bên trong, lưỡi nhỏ của anh cũng bị cậu chơi đùa, khiến anh không thở được mà bị bấu chật lấy vai cậu. Chiếc lưỡi nhỏ của anh bị cậu mút mát, lấy hết mật ngọt.

- Ưm...a..ư.

Đến khi cậu thoả mãn mới chịu buôn anh ra kéo theo sợi chỉ bạc giữ cả hai. Mắt anh đã sớm ngấn nước, hai tai đã sớm đỏ ửng. Cậu vừa buông anh ra, anh đã thở khó khăn lấy không khí.

Cậu nhìn người trước mắt giống như mỡ dâng đến miệng mèo vậy muốn chén sạch anh ngay bây giờ.

Tay hư hỏng của cậu không an phận mà mò uống quần của anh, bị anh bắt lấy chống cự

- Nhất Bác, em đừng có quá đáng.

- Tiêu Chiến, anh mê người quá em không cưỡng lại được cám dỗ đâu.

- Vậy sao

- Ừm

Anh đưa tay chạm vào mặt cậu, cơ thể tiến sát đến bên cậu, đôi mắt câu hồn nhìn cậu, bị anh đá vào vết bầm bị máy sấy rơi xuống khiến cậu đau đến nhăn mặt co người lại

- Áa!!

- Đàng hoàng một chút, đi ngủ, đáng đời..

Sau đó anh lấy mềm quấn mình lại xoay mặt đi chỗ khác. Để cậu một mình đau đến khóc không ra nước mắt.

Tiêu Chiến anh đợi đó, sau này em sẽ ăn sạch sẽ anh.

Và thế cả hai cũng vào giấc nhưng không giống như cậu tưởng tượng cho lắm, suốt đêm anh quay lưng về phía cậu mà ngủ ngon lành thật tàn ác. Cậu cả đêm phải ngủ với cái chân đau bị anh đạp, thật quá đáng mà



Hai người họ thích vờn nhau quá nhỉ

Nếu có sai chính tả hoặc góp ý các bạn có thể bình luận cho mình biết nha

23:50
24.3.25

























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro