Chương 13: Anh rất keo ( H )

- Tiêu Chiến anh có yêu em không

- Anh có, em đừng cắn anh nữa

Cậu giữ chặt hai tay anh cả người đều chạm vào da thịt nhau, cậu dùng lưỡi mơn man trên cổ anh, rồi cắn xuống. Anh vì hơi đau mà rên nhè nhẹ. Cậu nhìn anh ánh mắt mong chờ

- Em có thể sao?

- Ừm.

Khi anh quyết định trao cho người này lần đầu cũng là lúc anh trao cho họ cả con tim. Anh chưa từng quen ai có thể nói cậu chính là tình đầu duy nhất của anh.

Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên khiến anh quay lại hiện thực

- Bảo bối, suy nghĩ gì vậy em giúp anh nới lỏng

- Ưm..m..ah..

Gel bôi trơn mát lạnh áp lên da thịt anh, ngón tay cậu từ từ xâm nhập vào nơi tư mật. Từng động tác nhỏ cũng khiến anh nhảy cảm. Những ngón tay thon dài khuyếch trương bên trong liên tục chạm vào điểm mẫn cảm. Khiến anh kích thích đến run rẩy tay bám lấy ga giường.

Cậu nhìn người dưới thân run rẩy đến không nhịn được, muốn đâm thật sâu vào cái người dâm đãng dưới thân

- Anh Chiến dang rộng chân ra

- Ưm..sẽ rách mất

Mặc dù có chút ngượng ngùng như anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

- Em sẽ nhẹ nhàng, anh thả lỏng chút

- Ừm, ôm ôm..a..h

Cậu ôm lấy anh nhẹ nhàng tiến vào bên trong, bên trong cảm nhận được dị vật mà co thắt dữ đội

- Aa..ư..m..a.đau...lắm..

Anh ôm cậu càng chặt hơn, cậu nâng cằm anh lên hôn sâu anh, cả hai không ngừng trao cho nhau mật ngon, song từng cú nhấp của cậu khiến anh trở nên điên đảo, thứ có khuấy đảo bên trong anh sướng đến rên rỉ dưới thân cậu

- Ư..a..a..h..ức

- Tiêu Chiến anh thực sự rất xinh đẹp nhất là nằm dưới thân em

- Ư..Nhất Bác.. anh muốn ra..ưm

Tay cậu ôm chặt lấy hai chân anh, khiến thứ đó càng tiến sâu bên trong. Tốc độ vì thế mà tăng nhanh, lên tục ra vài bên trong anh ma sát với điểm mẩn cảm ấy.

- A..a...hức.. đừng... thúc nữa...ah..

- Em biết anh thất thích, chúng ta cùng ra.

Cậu buông chân anh xuống, vịnh chặt lấy eo anh mà thúc mạnh vào trong. Từng dòng dung dịch trào ra bên trong nhưng bị lớp cao su mỏng bọc lấy. Lỗ nhỏ không ngừng co thắt.

Cơ thể anh không nhịn được run rẩy ngưỡng về phía trước, nước mắt sinh lý tuông trào làm đôi mắt có chút đo đỏ. Đôi môi hồng hào không ngừng thở dốc.

Mọi khoảng khắc đều bị cậu thu vào tầm mắt.

- Tiêu Chiến chúng ta thêm 1 hiệp nữa đi

- Anh không muốn mệt lắm

Cơ thể anh rã rời hết rồi, không muốn bị hành thêm trận nữa đâu, anh dùng chân vô tình đạp lên bụng cậu, tuy không có lực nhưng cậu cảm thấy con người này muốn chạy thoát. Cậu nắm lấy chân anh kéo về phía mình

- Áaa, anh xin lỗi mà tha cho anh đi

- Anh đạp em thêm đi, một lần là một hiệp.

- Không muốn đâu, anh xin lỗiii

-...

Thế là anh bị cậu áp chế, lại thêm một miếng được cậu sử dụng.

Thì ra hậu quả mà anh không lường trước được chính là con hổ giả heo này. Khi nên giường lại điên cuồng như vậy, hành anh xuống cả đêm.

Sáng hôm sau một người thì tràn đầy sinh khí, dậy sớm lo tươm tất mọi thứ, một người nằm trên người ê ẩm đến không cử động được.

Vương Nhất Bác hôm nay tinh thần vui vẻ xuống bếp nấu cháo cho anh, dù gì cũng đã ở với anh lâu như vậy tất nhiên là cậu cũng biết nấu một số món cơ bản và thói quen hằng ngày của anh trong người cậu

- Tiêu Chiến nếu kỳ sau em lại đứng top thì có phải...

- Em cút, anh không hứa nữa

- Thôi mà, đó là động lực học duy nhất của em đó

-...

- Anh lát nữa đi em ra ngoài có chút chuyện sẽ về ngay, cháo em để trên bàn cho anh rồi.

- Ừm

* Chụt *

Cậu hôn trán anh như lời chào tạm biệt. Sau đó cả căn phòng trở nên im ắng, anh mệt mỏi mà ngủ thêm lần nữa.

Cậu vừa ra ngoài mua ít đồ bồi bổ cho anh thì có số điện thoại gọi đến làm cậu không muốn bắt máy tí nào

- Alo? Ba có chuyện gì sao

- Ta lâu rồi không thấy con về có phải còn giận vì ta cắt hết tiền con không

- Không có tiền của ba, con chẳng phải vẫn sống yên ổn sao.

- Đúng là con có thay đổi làm ta cũng yên tâm

- Còn chuyện gì sao?

- Không còn

- Vậy con cúp máy

- Khoan đã

- ?

- Cuối tuần về nhà đi ba muốn ra mắt con với các cổ đông trong công ty sau này sẽ thuận lợi hơn cho con

- Không đi

- Tại sao

- Có người chờ con

Ông không biết mình có nghe lầm không liền hỏi lại

- Ai chờ

- Không phải

- Con đừng giấu ba đó nếu yêu người ta thật lòng thì hãy đem về cho ta xem mặt mũi như nào đi, đừng để ta phải tự điều tra

- Ba dám điều tra con?

- Cuối tuần về hay không

- Về!

- Tốt.

Cuộc trò chuyện kết tay cậu nắm chặt lấy điện thoại. Nếu như ba cậu biết cậu quen nam nhân thì sẽ ảnh hưởng đến anh mất. Nhưng cậu cũng không muốn che giấu ông ấy suốt, cậu sẽ đời ngày tốt nghiệp rồi công khai với ông.

Thời gian trôi qua đến đúng ngày cuối tuần, sau lần giao hoan ấy tình cảm của cậu đối với anh càng sâu đậm có lẽ cậu xác định người mình yêu thương nhất là ai rồi. Dù thế nào cũng không để anh xảy ra chuyện gì.

- Ba con đến rồi

Từ cổng chính bước vào biệt phủ, ông nhìn con mình trông khác thật, ông cũng đã lâu không nhìn thấy cậu, trong lòng có chút vui mừng. Cảm thấy cậu đã trưởng thành rất nhiều rồi. Ông cũng đã thấy thành tích học tập của cậu rất tiến bộ. Đáng lẽ nên áp dụng cách này sớm hơn

- Mau đến đây, mấy tháng nay ta không cung cấp tiền cho con mà thấy con tốt gấp 10 lần nữa

Có người chăm tốt đó ba

Cậu trong lòng suy nghĩ rồi cười thầm

- Ừm

- Mau thay bộ này đi

Từ xa người hầu mang đến cho cậu một bộ Suit màu đen lịch lãm.

Ông đã tỉ mỉ lựa chọn cho cậu bộ đồ này, ông vỗ vai cậu nói

- Còn hai năm nữa là tốt nghiệp rồi ta cũng nên giới thiệu con với người quen của ta sau này ta giao lại hết cho con.

- Con không thích, ba lo xa vậy

- Không thích cũng phải thích sự nghiệp ta xây dựng thì con phải tiếp tục nối dõi chứ?

- Con nói rồi ba đừng ép con, sau này con muốn theo đuổi ước mơ của mình.

- Sửa xe? Đua xe? Con đừng có làm ta tức điên. Không nói nữa mau thay đồ biểu hiện tốt chút.

Trong lòng cậu như có con lửa đang nhen nhóm muốn bùng cháy, sắc mặt cậu không cảm xúc cầm lấy bộ đồ bước lên lầu và căn phòng của mình đã lâu không ở. Nhưng nó lại được dọn dẹp sạch sẽ.

Vừa tay bộ đồ xong nghe tiếng bước chân ngoài cửa vang lên giọng của một cô gái, cậu nghe qua thì thấy quen nhưng không có chút ký ức nào.

Cậu mới xa anh một chút thôi sắp nhớ phát điên rồi.

Đang đứng trước cửa định mở thì nghe tiếng gõ cửa.






Bệnh lười tái phát, bài tập thì nhiều, huhu

Nếu có sai sót hay góp ý các bạn có thể bình luận cho mình biết nha

23:10
5.4.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro