Chương 15: Tốt nghiệp

Tôi là Giai Nguyện đây, sau khi trở về sau buổi tiệc hình như tôi lại có suy nghĩ khác về cậu ta rồi, có lẽ cũng không đáng ghét lắm.

Tôi cũng đã chấp nhận việc mình là một người bạn tốt của anh. Hằng ngày tôi vẫn cư xử với anh như trước kia chỉ là giờ đây lại có thêm một người dồng hành.

Tên Vương Nhất Bác này lần nào chúng tôi nghỉ giai lao đều thấy cậu ta đã lấp ló bên ngoài, sau đó liền độc chiếm lấy anh, tôi bị cậu ta ép ăn cẩu lương của cả hai. Tôi cảm thấy cũng không quá tệ, cậu ta cũng không ồn ào chỉ làm nũng đòi ôm ôm hôn hôn anh. Tôi càng nhìn lại càng thấy hạnh phúc, mặc dù tôi thấy nó khá kỳ lạ, dần dần tôi cũng cảm thấy lại rất bình thường, tình yêu tuổi thanh xuân của họ thật làm tôi cảm động.

Cứ như thế trôi qua, tình cảm của họ ngày càng tăng lên, tôi cảm thấy họ có tướng phu phu rồi. Ngày tốt nghiệp cuối khoá của chúng tôi đã đến, lại vô tình ngay vào mùa thu, cảnh quan vô cùng xinh đẹp lá vàng, lá đỏ phủ kín cả một khoảng trời.

Khi đó rất đông phụ huynh cùng các con họ chụp hình làm kỷ niệm. Tôi cũng vậy khoác lên mình bộ đồ tốt nghiệp lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh mới ngày nào tôi còn ngồi trên giảng đường mà giờ phải xa nơi này, tôi đã nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này.

- Này Tiêu Chiến cười lên nào

- Hi

- Nè cô đừng có chạm vào anh ấy

- Keo kiệt

Quên mất có cả cậu ta cũng đến. Thật phô trương khi thấy cậu cầm một bó hoa thật lớn đến bên anh, tôi cảm thấy thật ghen tị nha. Tôi đã chụp lại khoảnh khắc đó, hai người đó hôn môi để tôi ở giữ nha, thật quá đáng mà.

Tôi đã máy quay ra ghi lại lúc ấy

- Nè nè tôi quay được rồi đấy, hai người các cậu cứ làm người FA như tôi ghen tị đấy

- Đáng đời!

- Nè Nhất Bác em quá đáng lắm đấy, Nguyệt Nguyệt đừng để ý em ấy.

- Tôi không thèm đến đây chụp vài tấm đi

Cuối cùng ba chúng tôi đã có những bước ảnh ghi lại tuổi thanh xuân này. Tôi chắc sẽ không quên đâu, vui đến vậy mà. Sau đó mẹ tôi đến thì liền tách khỏi cả hai.

- Tiêu Chiến anh sao lại yêu kiều như vậy

- Em đó, đừng làm quá.

- Em muốn ghi lại lúc này

Cậu lấy điện thoại mình ra chụp với anh vài kiểu. Sau đó cả hai quay đoạn clip ngắn cùng nhau nhắm cảnh. Họ đi đến bên ghế đá thân thuộc, cùng nhau ngắm mọi người đang vui vẻ bắt trọn những phút giây này.

- Tiêu Chiến, em yêu anh

- Anh cũng vậy, cũng rất yêu em Nhất Bác

Cậu đan những ngón tay vào bàn tay anh ngấm nghía chúng

- Em cảm thấy anh thiếu gì đó

- Hửm

- Là nhẫn, sau này em tốt nghiệp nhất định sẽ tự tay đeo nhẫn cho anh.

- Đại thiếu gia, ngài giàu như vậy chẳng phải búng tay là có sao

Anh phì cười nhéo má cậu, người kia bị nhéo đến phát khờ, chỉ có cười đến tít mắt

- Em muốn dùng tiền bản thân mua cho anh

- Ừm anh đợi em

- Về thôi

- Anh thay lại bộ khác đã

Cả hai cùng nắm tay nhau, cùng ngắm cảnh trên chuyến xe buýt lần đầu cậu trải nghiệm, cùng nhau đi dạo về đến nhà.

Sau khi anh tốt nghiệp, cả hai vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn âu yếm nhau, nhưng dần lâu cậu cảm thấy, cả hai dường như không có hâm nóng tình cảm tí nào. Cả hai đều bận rộn lại chẳng nói được mấy câu thì đã là ngày hôm sau.

Hôm nay cậu được nghỉ vì thế mà đã chính tay mình chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Cậu đã lên danh sách mua đồ, đi siêu thị dành cả nửa ngày trong bếp. Nào là thịt heo chua ngọt, đậu hủ tứ xuyên, camh củ sen hầm. Thực ra cậu cũng chẳng biết nấu ăn gì dựa vào việc xem clip hướng dẫn. Cậu cảm thấy nấu ăn cũng không tệ, sau này có thể mỗi ngày nấu cho anh ăn rồi.

Cậu đã mong chờ cả hai được ăn cùng nhau nhưng đợi đến hơn 10h rồi vẫn chưa thấy anh về. Liền gọi cho anh nhưng không thấy ai bắt máy

- Mẹ nó, Tiêu Chiến có bao giờ không bắt máy của mình đâu chứ?

Cậu trở nên lo lắng liền phóng xe đi đến công ty tìm anh. Thì lại thấy đã sớm đóng cửa không còn ánh đèn nào.

- Cậu tìm ai à?

- Á, mẹ nó!!

Chú bảo vệ từ đâu xuất hiện làm cậu giật mình mà chửi thề. Vì cậu la lớn quá cũng làm ông chú giật cả mình

- Á! Cậu làm gì ở đây

- Cháu kiếm người tên Tiêu Chiến, chú biết người đó không

Cậu điều chỉnh lại thái độ, giọng có chút lo lắng hỏi ông chú. Ông gật gù nói

- Thằng bé thực tập mới của công ty đó hả, tôi biết nó lúc nào cũng thân thiện chào tôi. Chà chà, lâu lâu còn có mấy món ăn vặt đãi tôi.

- Thế anh ấy đã đi đâu rồi

- Cậu ấy đi với bộ phận thiết kế rồi

-???

- Đến quán XXX tìm thử xem tôi có nghe họ nói qua

- Được cảm ơn chú

- Không có gì.

Sau đó cậu đã đến quán XXX theo lời ông chú ấy nói. Đây chỉ là một quán ăn nhậu bình thường, cậu còn cảm thấy nó quá tầm thường ấy chứ. Cậu bước vào trong có cô gái nhân viên đến hỏi

- Anh đi mấy người, đã đặt bàn chưa?

- Tôi tìm người

- Vâng

Cô bị khách kiệm lời này làm cho hút hồn, cậu có lẽ là người đúng gu cô nhất, cô nhìn đến mê muội. Cậu tiến vào trong thì đã sớm thấy hình bóng quen thuộc của người kia. Gương mặt đỏ bừng, mắt mơ màng ngoan ngoãn nhìn mọi người cười nói rồi bản thân cũng cười ngốc theo. Một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, cũng điển trai tiến sát đến anh. Muốn anh uống với mình một ly, tay hắn khoác qua vai anh, cử chỉ thân mật, đụng chạm anh, những người khác thì đã say mèm chẳng để ý đến nhìn từ xa đã khiến cậu tức đến phát điên. Cậu đi đến dựt lấy ly rượu trên tay hắn nốc hết, giọng cảnh cáo, mắt liếc người kia nói

- Bỏ tay ra

- Cậu là ai, sao lại

Chưa kịp nói xong đã bị cậu nắm áo đứng lên, đẩy hắn ta về chỗ cũ, tất cả mọi người đều bàng hoàng, không biết chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến mơ màn nhìn thấy cậu vui vẻ cười ngốc, nhích đến bên cậu ôm lấy chân cậu nói

- Heo con, heo con, em đến rồi mau uống với anh một ly... hức.

- Anh say rồi em đưa anh về

Giọng nói dịu dàng trấn an anh xoa đầu anh vài cái sau đó đã nhấc bổng anh lên bế theo kiểu công chúa rồi nhanh chónh bước ra khỏi quán.

Cô gái nhỏ phục vụ nhìn theo mà rưng rưng nước mắt nam thần cô vừa đổ thì ra là hoa đã có chủ, chẳng trách lại lạnh lùng như vậy.

Những người trong quán thì không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không quan tâm về điều đó lắm, chỉ có tên vừa bị cậu xách áo ném sang một bên đang không được vui.









- Nhất Báccccc, hun hun, zzz
- Không cho phép anh uống rượu với người khác ngoài em nữa, tiểu gia hoả.
* chụt chụt chụt x 3,14 *

Nếu có sai sót hay góp ý các bạn có thể bình luận cho mình biết nha

23:58
10.4.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro