Chương 4: Bắt đầu đỏ mặt

* Chụt *

Anh té xuống vào lòng cậu không cẩn thận lại hôn môi người ta. Anh nhanh chóng bật dậy chùi miệng không ngừng trách cậu.

- Áaaa, cậu kéo tôi làm gì, aidaaa nụ hôn đầu của ông!!

Cậu cảm thấy hơi ấm trong lòng nhanh chóng biến mất, cậu sờ sờ lên môi mình, nhìn anh cười nói

- Chiến ca, anh đừng nói trước giờ chưa quen ai nhá

Bị chọc đúng tim đen anh có hơi cao giọng, nhìn sang chỗ khác nói

- Không có chỉ là nụ hôn đầu với nam nhân thôi

- Anh có muốn thử một chút nữa..

Cậu ngồi dậy đưa tay nắm lấy tay anh kéo đến gần mình giọng nói ghẹo gan làm người kia phát cáu, vùng ra doạ

- Làm trò gì vậy có tin tôi đuổi cậu ra khỏi nhà không hả. Tôi, tôi qua bên kia dọn dẹo

Mặt anh hơi đỏ, có hơi tức giận nói xong liền biến mất.
Cậu ngã xuống giường gác tay lên trán suy nghĩ

Mình bị làm sao vậy đột nhiên lại thấy anh ta dễ thương quá đi mất, thật muốn hôn lại đôi môi ấy mà. Không, không, không thể được. Mình thích phụ nữ!!

Cậu lắc đầu lấy lại tinh thần rồi, đi qua giúp anh dọn dẹp. Cả hai làm xong đã đến giữa trưa. Căn phòng cũng trở nên sạch sẽ.

- Cuối cùng cũng xong rồi, giờ cậu có thể ở đây

- Được rồi

Cậu đem vali mình sang, cậu nhìn quanh căn phòng cảm thấy có chút cô đơn, vẫn là có cảm giác ấm áp an toàn khi bên anh hơn.

- Có thể ở chung phòng với anh không

- Không được, tôi cần sự riêng tư

- Ừm

Cậu không vui, lần đầu yêu cầu của cậu lại bị một người từ chối trước giờ chưa có ai từ chối mình, thật sự khó chịu.

- Cậu đói chưa tôi đi mua ít đồ ăn về nấu

- Ừm

Anh không nhận thấy người kia có chút không vui, nên anh cũng vui vẻ mà đi mua đồ

- Anh đợi tôi thay đồ tôi muốn đi cùng

Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, dễ thương như vậy thay ra thật tiếc nha, nhưng dù sao ra đường vẫn nên mặc đoàng hoàng.

- Tôi xuống dưới đợi cậu

- Ừm

Lát sau, cậu cũng thay 1 bộ đồ khác, đúng mà chỉ thay một bộ đồ là khí chất cũng thay đổi, nhìn thật đẹp trai nhưng lại khó gần mà, anh trong lòng không khỏi đánh giá cậu.

- Đi thôi, đừng nhìn em nữa, em đẹp trai lắm sao

- Không phải.

Anh ngượng ngùng khi bị cậu nhắc nhở vì nhìn đắm đuối người kia. Cả hai ghé vào siêu thị mua ít đồ cần thiết thì có vài mỹ nữ đến xin wechat cả hai. Anh dùng nụ cười siêu cấp thân thiện và từ chối khéo các cô gái, vì anh vỗn dĩ ít xài những thứ này và chỉ add những người quen. Cậu thì ngược lại tuy tỏ ra nét khó gần nhưng vẫn cho các cô gái wechat dù sao gu cậu
cũng không kén bất kỳ cô gái xinh đẹp nào.

- Chiến ca

Một cô gái hoạt bát, nhí nhảnh vẫy tay chạy đến cả hai phía sau là một người mệt mỏi vì xách quá nhiều đồ

- Quyên..Quyên

Anh thấy người sau lưng cô lại có chút sợ nên lùi lại. Cậu nhìn anh phản ứng cứng ngắt như vậy thì cậu cũng hiểu. Cậu nói nhỏ với anh, anh cũng yên tâm phần nào

- Yên tâm đi có em ở đây

Cô thấy cả hai khá thân trong lòng có chút ganh tị, cô đi đến kéo anh sang 1 bên nói nhỏ với anh

- Chiến ca, anh quen được cả Vương Nhất Bác luôn sao

- Ừm anh tình cờ gặp cậu ta..

- Anh ta có bạn gái chưa

- Anh không biết

- Sao anh lại không biết

Cả hai đang chụm đầu nói nhỏ thì cậu đã mất kiên nhẫn hắn giọng nói

- Nói xong chưa, Tiêu Chiến chúng ta về

Cậu tách cả hai ra, kéo Tiêu Chiến về phía mình. Tên đại ca từng đánh anh nhưng giờ lại cụp đuôi không dám hó hé gì. Anh thấy tên đó lại thấy hành động lúc nãy có thể làm tên đó hiểu lầm nên anh cười ngượng nói

- Xin lỗi cậu nha tôi thực sự không có ý gì với Quyên Quyên

Cô cũng đồng ý với anh, vì người hiện tại cô nhắm đến là người bên cạnh anh

- Đúng vậy đó, Tiểu Bàn cậu đừng có làm khó dễ anh Tiêu Chiến

- Mình biết rồi Quyên Quyên chúng ta về được chưa

- Đợi đã

Cô đi đến bên cậu giơ điện thoại lên muốn xin wechat của cậu bị Tiểu Bàn cản lại

- Cậu làm gì vậy

- Xin wechat đó

Không muốn đôi co với tên đó cô quay qua cậu gương mặt tỏ ra sự đáng yêu muốn gây thiện cảm với người kia

- Nhất Bác add wechat với mình nha

- Không, Tiêu Chiến chúng ta về

Cậu nhìn cô từ chối thẳng thừng rồi kéo anh đi mất. Bỏ lại cô đứng yên tại chỗ với một đống thắc mắc

- Tại sao, mình không đủ đẹp sao, hay không phải gu cậu ta

- Quyên Quyên không phải cậu nói suy nghĩ việc quen mình sao, chúng ta đang tìm hiểu nhau mà

Cô tức giận quay lại có chút lớn giọng nói

- Tôi nói sẽ chắc chắn quen cậu sao, tại có cậu nên cậu ta mới không cho tôi wechat. Về!

Mọi ánh mắt quay về phía cả hai, cô cũng thấy mình không nên ở đây lâu với tên này sẽ tức chết mất.

Phía cả hai người kia, đã sớm tính đi ra, anh suy nghĩ rồi nhìn cậu sau đó quay đi cứ lập lại như vậy 2 3 lần cậu hỏi

- Tiêu Chiến, anh có gì hỏi em à

- Sao cô gái nào cậu cũng cho wechat mà Quyên Quyên cậu không cho, vì sao em ấy hình như rất thích cậu

- Không thích người mưu kế, dù sao tên kia cũng thích cô ta em không nên dây vào, anh cũng đừng thân thiết với cô ta

Anh bĩu môi, thở dài nói

- Ừm bị 1 lần sợ rồi

- Haha, anh biết sợ sao

Câu nói đó khiến cậu đột nhiên phì cười, trời ơi sao lại đáng yêu như vậy chứ. Anh đánh vào vai cậu 1 cái mắng

- Cười cái gì mà cười, tôi sống bình yên đó giờ đột nhiên bị như vậy...

Anh buồn bã tuổi thân, tự nhiên lại bị cuốn vào vụ đánh ghen như vậy, thật oan cho anh hết sức. Thấy anh không vui cậu chuyển chủ đề khác.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện cười đùa, giống như đã quen nhau rất lâu vậy thật thân thiết.

Về đến nhà cả hai cùng nhau vào bếp, cả hai rất hoà thuận lâu lâu thì cậu lại ghẹo gan anh, anh mắng mấy câu thì cậu lại thích thú muốn được nghe thêm, cậu phụ anh dọn món ra bàn, cả hai cùng nhau dùng bữa đến khi ăn xong cậu chủ động muốn dọn dẹp anh gật đầu đồng ý

* Đoàng *

Anh nghe tiếng vỡ liền từ phòng khách chạy vào thấy dĩa vỡ ở dưới sàn cậu nhặt từ cái lên vô tình lại bị xước vào tay. Anh chạy đến lo lắng cầm tay cậu lên kéo cậu ra phòng khách

- Cậu có làm sao không, lỡ để lại sẹo hay gì đó thì tôi có 10 cái mạng cũng không đền nổi cho ba cậu đâu, cẩn thận tí

Anh để cậu ngồi xuống ghế sofa rồi bản thân lấy hộp cứu thương xử lý vết thương cho cậu, cậu thì không có thể chen vào một tiếng nào.

Anh miệng nói không ngừng, nhưng cậu thấy anh lo lắng cho mình bản thân bị thương lại rất vui, cậu cười nhìn anh, anh nhìn cậu tức giận nói

- Bị như vậy còn cười được, cậu tự xử đi

- Đau nhẹ tí

Anh nhấn nhẹ lên vết thương đã được băng bó kỹ ở lòng bàn tay, cậu hơi xót mà nhăn mặt la đau. Mặc dù vết thương này khá bé so với những gì cậu trả qua nhưng không hiểu sao thấy người kia quan tâm lo lắng sốt sắng cho mình như vậy bản thân lại thấy vết thương này đáng lắm.

Cậu chăm chú nhìn anh cả buổi, chưa bao giờ thoải mái vui vẻ yên bình đến vậy. Khác với những ngày trước cậu luôn cô đơn trong nhà mình tuy đầy đủ không thiếu thứ gì nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận bầu không khí gia đình như vậy.

- Cậu ngồi yên tôi sẽ dọn dẹp chúng

Cậu bắt lấy tay anh

- Cậu làm sao nữa

- Cảm ơn anh Tiêu Chiến

- Sao lại khách sáo như vậy

Anh ngạc nhiên hỏi thì chỉ nhận được vô cùng khó hiểu của cậu.

- Ừm không biết

Không lẽ cậu ta bị mình làm cho cảm động rồi sao hay đau quá hả ta . Trong lòng Tiêu Chiến có chút đắc ý, anh vỗ nhẹ vai cậu như muốn an ủi cậu. Sau đó vào bếp dọn dẹp những cái còn xót lại



Phát hiện lỗi chính tả hoặc có góp ý các bạn cứ bình luận cho tui biết nha

27.02.2025
23:07



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro