Chương 5: Thiện cảm tăng nhanh

Chỉ mới gặp được mấy lần thôi mà cậu không hiểu vì sao lại có thiện cảm với anh rất rất nhiều, cậu luôn cho rằng bản thân mình sẽ luôn phải sống trong lớp vỏ bọc mà không ai có thể chạm đến. Nhưng giờ đây anh đã dần tiến sâu vỏ bọc ấy chạm đến trái tim cậu.

Có lẽ là tiêu chuẩn kép chăng

Cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa, có lẽ bị anh làm cảm động thật rồi, cậu ngắm ngía vết thương trên tay.

Tiêu Chiến vừa dọn xong đi ra thấy cậu nhìn vào vết thương chăm chú như vậy tò mò hỏi

- Làm sao vậy cậu không thoải mái sao

- Không có, em thấy vui

Cậu lắc đầu mỉm cười nói nhưng lại làm anh không hiểu

- Tại sao???

- Em thích anh

- Hả

- Thích chung nhà với anh, ăn cơm anh nấu

- À

Câu nói của cậu làm anh hơi giật mình nha, anh còn tưởng cậu ta thích mình chứ, làm sao có thể, chỉ nên là anh em tốt thôi.

Cả hai chìm vào im lặng, không biết phải nói gì

- Ừm, tôi đi lên phòng học bài cậu cứ tự nhiên nha

Sau đó anh chuồng đi mất, ở lại bầu không khí không thích hợp lắm làm anh khó chịu. Lát sau cậu cũng lên lầu

Phòng Tiêu Chiến

Anh đã ngồi vào bàn khá lâu nhưng không thể tập trung vào việc học được anh cứ suy nghĩ mãi việc cậu nói thích anh, cơ chẳng hiểu sao thấy ngại quá đi. Không thể chịu được anh cũng lựa một bộ đồ pijama yêu thích rồi phóng nhanh vào phòng tắm lấy lại tỉnh táo.

Sau khi tắm xong anh thấy cũng nên chuẩn bị bữa tối một chút, anh mở cửa đối diện là phòng cậu, anh nhìn nó một chút rồi đi xuống nhà bếp.

Trong phòng Vương Nhất Bác

Cậu nằm ì trên giường lăn qua lăn lại gác tay lên trán nhìn trần nhà.

Trong lòng Vương Nhất Bác không ngừng dậy sóng, trách bản thân đã nói cái gì vậy chứ làm anh bị doạ sợ rồi sao. Đắm chìm trong suy nghĩ thật lâu rồi nhìn lên đồng hồ cũng đã trễ nên cậu quyết định không suy nghĩ nữa mà đi tắm.

Tại biệt phủ Vương

Có một người đang ông trung niên, đang lo lắng đi qua đi lại, người phụ nữ chán nản lắc đầu trấn an

- Anh à, con nó qua nhà ở ké thôi không sao đâu

- Tôi cho người hỏi rồi nó không có ở nhà lũ bạn nó, chẳng biết đi đâu, điện thoại bóp ví đều để ở nhà, làm thôi lo chết đi được

- Anh à, con nó lớn như vậy rồi anh không cần lo lắng quá

- Nó ngông cuồng, nóng nãy như vậy ra đường sợ người ta đánh nó mất

- Aidaa, anh lo lắng thái quá rồi, em nghĩ tối nay con sẽ về lấy đồ thôi lúc đó anh từ từ khuyên nhủ con

- Sao em biết con sẽ về, bóp điện thoại là vật bất ly thân mà làm sao sống thiếu được, không có tiền sao con mình sống được.

- Em nói cũng đúng, có lẽ anh đã lo lắng thái quá.

Ông làm sao không lo lắng cho đứa con này được từ nhỏ đến lớn ông không để nó chịu thiệt bất cứ thứ gì, giờ đây ông mới thấy mình đã chiều chuộng nó, nên nó mới nóng nảy không biết suy nghĩ mà bỏ nhà đi như vậy.

Người phụ nữ đằng sau trầm tư suy nghĩ nhìn ông.

Căn bếp lúc này đã ngập tràn hương thơm, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, nhưng anh cảm thấy vẫn là thiếu một người ngồi ăn cùng. Nghĩ vậy anh đã lên lầu gọi cậu xuống ăn cùng mình.

* Cốc cốc *

- Anh vào đi

- Nhất Bác...

Trời ơi sao không có mặc đồ vào vậy, mỗi cái khăn tắm thế kiaaaa

Anh biết là con trai với nhau cũng không nhất thiết phản ứng như vậy, nhưng sao mà anh lại ngại ngùng như vậy chứ. Anh ho khan vài tiếng nhìn sang chỗ khác nói với cậu

- Cậu mặc đồ vào đi tôi, có nấu bữa tối lát cậu xuống nhé

- Được rồi lát xem xuống

Anh đóng cửa lại tim không ngừng đập loạn. Có thể đẹo trai đến vậy sao, mặc dù anh đã thấy qua cơ thể hoàn hảo của cậu rồi nhưng lần này thật khác. Anh thật không muốn nghĩ nữa, từ lúc nhặt cậu về mọi thứ đã trở nên không đúng quỹ đạo của nó nữa rồi. Anh nhanh chóng đi xuống phòng khách xem tivi

Làm sao mà Vương Nhất Bác với đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu 1 người lại không nhìn ra, người kia đang ngại đến nổi tai đỏ cả lên, xem ra anh ấy là muốn mời cậu ăn cùng. Trong lòng thật vui biết bao, cậu cũng mau thay 1 bộ đồ khác rồi xuống ăn cùng anh.

- Tiêu Chiến em xong rồi

- Ừm

Cả hai cùng nhau ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn vừa tán dốc vài chuyện. Đúng là khác với cậu khi ăn ở nhà mình chăng có một tiếng động, thật làm người khác ngột ngạt. Chợt nhớ ra một chuyện cậu có hơi ngượng khi phải nhờ anh

- Tiêu Chiến lát nữa em về nhà lấy vài món. Anh có thể cho em mượn...

- Hửm, à ừm được chứ.

- Cảm ơn anh, em về sẽ trả anh gấp đôi

- Không cần khách sáo vậy

Trong lòng cậu không biết dùng bao nhiêu từ để tả anh, anh thực sự rất tốt nha. Không hổ là sinh viên ưu tú mà.

- Đúng rồi, Nhất Bác, ngày mai tôi có lịch dạy thêm sẽ về trễ chìa khoá tôi chỉ có một, mai tôi sẽ đưa cậu một chìa khác, vậy cậu chịu khó ở ngoài xíu nha.

- Không sao, em dù sao mai cũng sẽ không về sớm

- Ừm

Ăn xong rồi cậu liền bị anh đuổi ra ngoài phòng khách xem tivi không cho phụ anh vì sợ lại có thêm một vết thương nữa. Cậu nhìn anh, trong lòng càng khẳng định bản thân mình đã thích anh thực sự, tuy có hung dữ với cậu, nhưng đó không phải xấu.

Nếu như ai được anh ấy yêu thương chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm

Tự mình nghĩ, bản thân tự mình tức giận, cậu thân thiết với anh như vậy, ai dám dành anh với cậu chứ.

Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm cậu chắc cũng nên đi rồi

- Tiêu Chiến em phải đi rồi

- À ừm tiền nè, đừng về trễ quá nha cậu sẽ phải ngủ ở ngoài đấy, còn nữa về nhà rồi thì nhớ nói chuyện đàng hoàn với ba cậu, nóng tính quá không tốt chút nào đâu.

Anh đi ra đưa cho cậu tiền sau đó nhắc cậu sợ về muộn. Cậu giống một đứa trẻ được mẹ căn dặn đủ thứ chuyên tâm lắng nghe gật đầu răm rắp.

- Em sẽ về sớm với anh

Cậu ra khỏi cửa vẫn không quên báo anh một tiếng mình sẽ về sớm với anh.

Cánh cửa đóng lại bản thân cậu cũng không còn tươi cười thân thiện như ban nãy. Cậu bắt taxi quay trở về nhà.

Nếu có lỗi chính tả hoặc góp ý các bạn có thể bình luận cho mình biết

0:05
3.3.25





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro